Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE Fan fic này mình lấy copy trên trang web Jinnie's World.Vì đây là fanfic tuy có kết thúc không có hậu nhưng rất hay và cảm động, mà tìm hoài trên wattpad chưa ai post nên mình sẽ mạo phép post lên đây.Vì đây không phải là fanfic do mình viết,nên mong mọi người không mang đi đâu,hoặc nếu có thì hãy ghi rõ nguồn của fic nhé,tránh trường hợp không tôn trọng Au viết fic này.Hope you enjoy.À,nếu có thể hãy vote cho truyện nhé,để lại comment nữa nha ^^ Mặc dù không phải truyện do mình viết nhưng mình vẫn muốn đọc comt về truyện của mọi người lắm,nên nếu có thể HÃY ĐỂ LẠI COMMENT!!! <3

Chương một

“Khi hoa còn thì hãy hái ngay, đừng để hoa hết uổng công bẻ cành.” Từ trước đến giờ
đó vẫn luôn là tín điều trong cuộc sống của Park Chanyeol. Khi cậu gật gù mà dùng chất giọng năm ấy mê đảo nghìn vạn thiếu nữ bình thản đọc ra từng chữ từng chữ trong câu nói kia, người đại diện kiêm bạn tốt mười năm ở bên cạnh chỉ hơi lay chuyển cặp mắt thừa thải tròng trắng của mình, bình luận sắc bén ngắn gọn: “Không có tiết tháo.”

“Aigoo~ Kyungsoo, cậu có phát hiện là gần đây cậu ngày càng độc mồm không?” Park Chanyeol quay đầu lại dùng cặp đào hoa ngận nước giả vờ vô tội nhìn Do Kyungsoo. Do Kyungsoo hoàn toàn có thể tưởng tượng, bộ dáng này nếu như bị fans của Park Chanyeol nhìn thấy thì nhất định lại là. . .

“Lạy anh! ! !”

“Woa! Chanyeol oppa chẳng thay đổi gì cả!!”

“Trời ạ! Trong đôi mắt ấy  có ngân hà! ! !”

Đương nhiên, Do Kyungsoo quanh năm bị Park Chanyeol gieo họa tất nhiên là hoàn toàn miễn dịch với bộ dáng này của cậu, cậu ấy ngồi trên ghế salon thay đổi một tư thế khác làm mình thoải mái hơn, cũng không ngẩng đầu lên mà mở miệng nói: “Chẳng qua là tớ cảm thấy càng sống càng nhìn rõ bản chất của sự thật.”

Fans rất thích chọn ra những ảnh chụp thần tượng nhiều năm sau khi ra mắt có tạo hình và góc cạnh tương tự như ban đầu, để chứng minh thần tượng căn bản là không có thay đổi. Câu nói thời gian là dao giết lợn gì gì đó chẳng qua là vô nghĩa, thời gian ở trước mặt thần tượng nhà mình hoàn toàn là mây bay.

Thật ra nếu phải hỏi Do Kyungsoo những năm này trên mặt Park Chanyeol đã thay đổi chỗ nào? Do Kyungsoo sẽ trả lời là không biết. Kyungsoo nghĩ đại khái là mười năm này hai người luôn bên nhau, nhìn lâu rồi trái lại là không thấy thay đổi gì hết, trừ khi trong vòng một đêm Park Chanyeol biến thành Kim Jongin. Nhưng mà ở sâu bên trong, Do Kyungsoo biết rõ, sớm đã trải qua bao cuộc bể dâu nên đã thay đổi khôn lường rồi. Park Chanyeol là thế, mình là thế, EXO cũng thế.

Năm đó EXO ra mắt với khí thế long trời lở đất, lập tức nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường Châu Á, dùng năm năm đạt tới đỉnh cao sự nghiệp. Về sau chứng khiến phần đông hậu bối lớp sau đều nói trong các buổi phỏng vấn rằng:

“Nắm ấy nhìn thấy tiền bối EXO nên mới có ý nghĩ làm ca sĩ.”

“Các tiền bối EXO vẫn luôn là tấm gương đáng kính để chúng em học theo.” Đối với những lời thế này, Do Kyungsoo vẫn luôn cảm khái rất nhiều.

Sau giai đoạn vô cùng rực rỡ chính là thời kỳ suy thoái, như khi pháo hoa nở rộ đến cực điểm rồi vẫn sẽ rơi xuống. EXO tuyên bố giải tán vào ngày kỉ niệm sáu năm thành lập, lý do mà công ty đưa ra là: Lý tưởng âm nhạc không hợp.

Fans dĩ nhiên là không tin nổi, dùng mọi loại phương thức như ký tên hay ngồi bất động náo loạn mấy lần, nhưng cuối cùng thì vẫn là lấy trứng chọi đá mà thôi. Vốn chính là như vậy, trái đất thiếu ai thì vẫn cứ quay đều. Giới ca hát không còn EXO nữa thì sẽ có những nhóm trẻ tuổi hơn lấp vào, mỗi năm thực tập sinh ở các công ty đều nhiều như cá diếc sang sông (*người mù quáng chạy theo mốt)Tiền bối hậu bối luôn luân phiên thay đổi như thế, có lẽ giữa quá trình ấy có xen lẫn cả máu và nước mắt, nhưng khi thời gian qua lâu, cuối cùng cũng trở thành một cái tên vinh quang để người đời sau tán tụng.

Kim Joonmyeon ở lại SM, cậu ấy luôn đối nhân xử thế đúng mực, ở công ty quan hệ với mọi người cũng tốt. Hiện nay là một nhân viên cấp cao ở công ty. Do Kyungsoo và Park Chanyeol cũng ở lại SM, sau khi Do Kyungsoo phát hành một solo single thì chuyển sang làm người đại diện của Park Chanyeol.

Park Chanyeol hỏi cậu ấy, không muốn tiếp tục ca hát sao. Do Kyungsoo đã trả lời rằng, số của tớ là số hầu hạ người khác mà. Park Chanyeol cười cười rồi cũng không có hỏi tới nữa.

Kim Jongin và Oh Sehun làm biên đạo tự do, lăn lộn trong nghề cũng có chút tiếng tăm, vũ đạo cuả các nhóm đang nổi hiện nay đều do hai người bọn họ dựng. Mà thằng nhóc Park Chanyeol này số đỏ, nhận được kịch bản đầu tiên liền nổi như cồn. Sau khi làm ca sĩ lại nghênh đón đỉnh cao của sự nghiệp diễn viên, mấy năm này tình thế dù có yếu đi một chút, nhưng địa vị và tác phẩm tiêu biểu vẫn còn đó, hiện tại tương lai cũng rộng mở. . .

Byun Baekhyun ····

Baekhyun ····

Vào năm nhóm giải tán cậu ấy đã đi Nhật Bản, nghe nói vẫn luôn làm nhạc sĩ sáng tác các ca khúc. Cũng không thiếu những tác phẩm ưu tú. Suốt bảy năm qua chưa từng trở về Hàn Quốc.

“Buổi họp mặt ngày mai mà Joonmyun hyung nói cậu còn nhớ không?” Tuy là dùng câu hỏi, nhưng mà Do Kyungsoo hiển nhiên biết rõ Park Chanyeol vẫn nhớ.

“Ừ.”

Do Kyungsoo nghe nhưng  không lên tiếng, yên lặng đợi Park Chanyeol mở miệng, nhưng mà Park Chanyeol không có dự định tiếp tục chủ đề này. Trong lòng Do Kyungsoo thầm thở dài, đắn đo một lúc nhưng vẫn không nhịn được, “Baekhyun đã trở về.”

“Ừ.”

Do Kyungsoo nhìn theo bóng lưng của Park Chanyeol, vóc dáng cậu rất cao, đành là đã qua cái tuổi xây dựng sự nghiệp, không còn là thiếu niên với khung xương mảnh khảnh, nhưng tấm lưng dày rộng này từng là giấc mơ của biết bao thiếu nữ. Lúc này cậu đang cầm kịch bản nhưng dường như chẳng chuyên tâm chút nào. Do Kyungsoo nhìn Park Chanyeol một lúc, thấy cậu không có ý định trò chuyện với mình nên cũng cảm thấy chán chường, đành phải dựa vào ghế salon chợp mắt.

Kịch bản này Park Chanyeol đã xem qua rất nhiều lần, có một số lời thoại đã rất quen thuộc, cậu cầm kịch bản nghe tiếng thở của Do Kyungsoo ở sau lưng dần kéo dài ra, vai cũng dần buông lỏng xuống.

Byun Baekhyun ····

Cậu nhớ tới cậu ấy, vốn cho rằng sẽ có chút ký ức hoàn chỉnh của lúc bấy giờ xuất hiện trong đầu, nhưng lại không có gì cả, cậu phát hiện thậm chí ngay cả gương mặt của cậu ấy cũng mơ hồ không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro