Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mười hai

(Warning: Xôi thịt!!!)

Baekhyun nhìn về phía Chanyeol hiện đang vùi người trên salon thở dài lần thứ ba. “Ai~~~~” lại là một tiếng nữa, đỡ trán quay đầu nhìn cậu ấy. Chanyeol vừa thấy Baekhyun nhìn sang lập tức dùng ánh mắt ai oán giả vờ đáng thương nhìn lại. Baekhyun cảm giác mình quả thật sắp mù, “Nói đi.” Chanyeol nghe được câu nói kia liền lập tức nhào về phía trước, từ phía sau lưng ôm lấy cả người Baekhyun, “Baekhyun a, khó lắm công ty mới cho nghỉ, cậu khẳng định chúng ta sẽ ru rú trong ký túc xá sao?”

“Vậy cậu muốn làm gì?”

Ánh mắt của Chanyeol lập tức sáng lên, “Chúng ta đi Nhật Bản ngâm suối nước nóng ngoài trời đi.”

“. . . . . Cậu muốn ngâm thì vào phòng tắm kìa, dù sao mọi người cũng đi hết rồi, hai phòng tùy cậu chọn.”

Chanyeol vùi đầu vào cổ Baekhyun ôm cậu lấy lắc qua lắc lại, “YA! Sao mà giống chứ! Cậu nghĩ thử xem, thoải mái ngâm mình trong suối nước nóng, bầu trời còn có tuyết rơi xuống, rất thú vị đó. Hơn nữa, cậu lại sợ lạnh, bây giờ là mùa đông nên tớ cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất. Địa điểm tớ cũng chọn được rồi.” Nói xong lại cọ cọ vào cổ Baekhyun làm cậu lập tức nghĩ tới biệt danh Park Teddy mà fans đặt cho cậu ấy.

Baekhyun nghiêng mặt nhìn Park Chanyeol cao 185 đang cong lưng bấu víu trên lưng mình, vươn tay sờ sờ mặt của cậu ấy, sau đó thuận thế luồn tay vào trong tóc vuốt nhẹ, rồi lại nhìn vào con ngươi lấp lánh của Chanyeol để tìm bóng dáng mình trong đó. Baekhyun thoáng giật mình, đưa tay kéo đầu Chanyeol lại gần, để trán cậu ấy áp lên trán mình, cảm nhận hơi thở của đối phương phả lên mặt mình. Sau đó, cậu nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc của Chanyeol nói, “Cũng được.”

Bởi vì Chanyeol nói chuẩn bị xong hết rồi, Baekhyun thu dọn đồ đạc xong cũng không không hỏi nhiều liền theo cậu ấy lên máy bay. Máy bay hạ cánh xuống Nhật Bản lại chuyển sang xe lửa, Baekhyun mệt mỏi dựa vào người Chanyeol, đầu có hơi buồn ngủ.

Baekhyun đội một chiếc mũ lan màu trắng có những bông hoa tuyết màu đỏ, trên chóp mũ có móc một quả bóng bằng len, thùng xe lắc lư nên nó cứ cọ cọ vào mặt Chanyeol. Trên cổ cậu quấn một chiếc khăn màu đỏ có hoa văn hình thoi che khuất một nửa gương mặt.

Trong xe mở lò sưởi rất đủ ấm, nhưng hình như cậu vẫn còn thấy lạnh nên cứ rúc vào trong lòng Chanyeol. Vì vậy, Chanyeol ôm lấy thân thể mềm nhũn của Baekhyun để cậu ngủ thoái mái hơn. Baekhyun bất giác hừ nhẹ một tiếng, Chanyeol nghe thấy liền nở nụ cười, cảm giác như tim mình trở nên mềm mại hơn và cũng mãn nguyện hơn, cúi đầu hôn lên đôi mắt đang nhắm lại của Baekhyun.

Trong xe không có nhiều người, may là mùa đông, mũ và khăn quàng cổ của hai người che rất kín nên cũng không sợ người khác nhận ra. Chanyeol chọn một thị trấn nhỏ nên khả năng gặp phải fans cũng sẽ nhỏ hơn chút ít.

Trạm dừng là một trấn nhỏ tên Nagaizumihai cùng nhau người xuống xe. Đến nhà ga Baekhyun vẫn đứng ngáp liên tục, Chanyeol mỉm cười nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi, “Rất mệt sao?” Baekhyun không nói gì hết, chỉ dụi mắt khẽ gật đầu.

“Chúng ta tới nơi rồi, giờ đến khách sạn đi, theo bản đồ thì có lẽ rất gần.” Baekhyun vẫn không nói chuyện, cứ gục gặc làm quả bóng trên đầu cũng lúc lắc theo. Chanyeol nghĩ: mua chiếc mũ này cho cậu quả thật là quyết định chính xác.

Trong một lữ quán suối nước nóng, Chanyeol dựa vào mớ tiếng Nhật sứt sẹo và công cụ phiên dịch thành công làm cho bà chủ quán mặc ki-mô-nô hiểu được ý mình. Làm thủ tục check-in xong, Chanyeol cầm thẻ số phòng nắm tay Baekhyun đi.

Lữ quán này hoàn toàn theo phong cách truyền thống Nhật Bản, Baekhyun vừa vào cửa liền ngã vật xuống tấm thảm Tatami. Chanyeol ở bên cạnh dọn dẹp hành lý sơ một chút, sau đó đứng lên đi gọi Baekhyun dậy dùng cơm. Baekhyun tất nhiên không chịu, Chanyeol nhẫn nại dỗ ngọt cả buổi cũng không chịu nghe theo nên đành phải phá cậu, mặc dù  cuối cùng bị đánh mấy cái nhưng mà tốt xấu gì Baekhyun cũng ngồi dậy.

Cơm tối được đưa đến tận phòng, Chanyeol vốn luôn lo lắng Baekhyun ăn không quen thức ăn của Nhật, ai ngờ cậu ấy lại ngồi xếp bằng trước mặt mình vô cùng hứng thú nghiên cứu nguyên liệu nấu nướng sau đó ăn sạch hết, còn nói là ngon hơn món Nhật mà lần trước Kyungsoo nổi hứng lên làm. Ăn cơm xong, Chanyeol lại thúc giục Baekhyun mau dọn dẹp để đi ngâm suối nước nóng.

Hai người thay quần áo ra quấn khăn tắm đi xuống nước. Hôm nay không có tuyết như Chanyeol hy vọng, lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, có thể mơ hồ trông thấy dáng núi ở xa xa và bóng của một mảnh rừng cây. Baekhyun ngồi bên tay phải Chanyeol, híp mắt lại nghĩ Chanyeol đề nghị đi ngâm suối nước nóng cũng khá sáng suốt.

Chanyeol quay sang nhìn Baekhyun qua màn hơi nước dày đặc. Đôi mắt Baekhyun khẽ chớp, lông mi ướt đẫm hơi nước. Chanyeol nhất thời muốn giở trò nên đưa tay ra đụng chạm, nhưng Baekhyun lại tránh sang một bên không cho cậu chạm.

Chanyeol đuổi theo vươn tay nắm lấy bờ vai cậu ấy, nhưng bởi vì nước mà da Baekhyun trơn tuột như cá, Chanyeol bắt mấy lần cũng không chụp được. Baekhyun cười đắc ý giơ chân đá Chanyeol dưới nước, ngờ đâu lại để cho Chanyeol túm được cổ chân chỉ trong một phát.

Baekhyun bị Chanyeol túm chân lập tức đưa tay chống lên bờ vai của cậu ấy, “Đừng làm rộn.”

“Để xem cậu còn chạy đi đâu?” Chanyeol cười hì hì nhìn Baekhyun hiển nhiên không có ý định buông ra, lại vươn tay ôm chặt lấy hông của Baekhyun.

Baekhyun cảm thấy ngang hông mềm nhũn nên có chút ngượng ngùng, muốn nói gì đó để phân tán sự chú ý, không nghĩ qua là vuột miệng nói: “Park Chanyeol, ban ngày ban mặt mà muốn làm tình, cậu là đồ lưu manh.”

Chanyeol lập tức cười ra tiếng, “Tớ nói làm hồi nào, hay là cậu muốn làm? Hơn nữa, giờ là buổi tối.” Nói xong lại nhếch mày nhìn Baekhyun giờ trên mặt viết đầy ‘Tớ bị mụ não, tớ có tội’.

Baekhyun hận không thể cắn đứt đầu lưỡi, thấy Chanyeol dùng cặp mắt đào hoa mang theo ý trêu tức nhìn mình liền vung tay hất nước lên mặt cậu ấy, kết quả lại để cho Chanyeol tay mắt lanh lẹ nắm chặt cổ tay, sau đó đưa đến bên môi chậm rãi hôn lòng bàn tay của cậu từng chút từng chút.

Mặt Baekhyun nóng lên, không biết là bởi vị nhiệt độ trong suối nước nóng cao hay là vì động tác của người trước mắt, tiếp theo lại cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm nhúc nhích trong lòng bàn tay, là Chanyeol đưa lưỡi liếm láp lòng bàn tay cậu, vì cảm thấy ngứa và xấu hổ nên nắm chặt tay, nhưng Chanyeol lại tiện thể hôn lên từng ngón tay.

Baekhyun nhìn đôi mắt Chanyeol rũ xuống, ánh đèn xuyên qua lớp hơi nước mênh mông nên có hơi lờ mờ, không thể nhìn rõ nét mặt cậu ấy, nhưng có thể cảm nhận được cậu ấy rất chuyên tâm và vô cùng dịu dàng. Cảm giác này trước nay chưa từng có nên lòng của Baekhyun cũng mền nhũn, không hề nhúc nhích mặc cho Chanyeol hôn. Từ khớp nối đến đầu ngón lại chuyển tới lóng tay, Chanyeol hôn rất chân thành.

Chanyeol buông tay của Baekhyun ra, lại ôm chặt lấy hông cậu lần nữa, xoay người đặt cậu dựa vào thành hồ. Baekhyun bị cậu ấy lôi kéo như vậy có chút choáng váng, sau đó đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của Chanyeol xuất hiện ở trước mắt mình, môi liền chạm đến một mảnh mềm mại.

Bắt đầu mút lấy cánh môi, đầu lưỡi chạy dọc theo viền môi để tách chúng ra thăm dò vào khoang miệng, chậm rãi lướt qua hàm răng đều tăm tắp, cuốn lấy đầu lưỡi quét qua bề mặt lại vây quanh phần cuống, sau đó lại đưa lưỡi mình ra liếm thoáng một phát. Tiếng nước mơ hồ hòa với tiếng thở hỗn loạn của hai người, Baekhyun chống tay lên ngực Chanyeol hơi tách người ra một chút để thở.

“Khả năng hô hấp của vocal nhà chúng ta cũng không ổn lắm.” Chanyeol có chút thở gấp, thanh âm trầm thấp vang ở bên tai Baekhyun mang theo hương vị tình sắc.

Baekhyun trừng mắt nhìn Chanyeol. Nhưng mà lúc này tóc cậu hơi ướt, hai gò má ửng hồng, đôi mắt hàm chứa làn thu thủy trừng to lại mang theo vị oán trách, Chanyeol lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Chanyeol theo eo của cậu chậm rãi đi lên vuốt ve sống lưng, tiến tới hôn tóc mai lại hạ xuống ngậm lấy vành tai, cảm giác Baekhyun khẽ run lên, Chanyeol mở miệng dùng chất giọng khàn khàn nói: “Có thể không? Baekhyun.”

“Ở chỗ này sao?” Thanh âm nhỏ đến gần như không nghe được.

“Đừng lo lắng.” Chanyeol đưa lưỡi liếm hôn cậu, “Giao cho tớ đi.”

Chanyeol nghiêng đầu dùng đôi môi mỏng bọc lấy cánh môi của Baekhyun, gắn bó như môi với răng, hai gương mặt áp sát, chóp mũi chạm nhau. Tay Chanyeol chậm rãi xuôi theo đùi của Baekhyun đi vào bên trong nhẹ nhàng vuốt ve từng vòng đưa tới một cơn run rẩy, tay kia đi tới trước ngực dùng đầu ngón xoa nắm nhũ hoa của Baekhyun, có lẽ ngón tay hơi lạnh của Chanyeol đã chọc cậu ấy mất kiên nhẫn.

Môi vẫn quấn lấy tóc mai và vành tai Baekhyun, lại lưu luyến đi đến cằm mở miệng cắn nhẹ, trượt đến trái cổ liếm láp một phen, chuyển qua xương quai xanh rồi một đường đi xuống trước ngực ngậm lấy chỗ đã nhô lên, dùng đầu lưỡi chậm rãi vân vê.

Baekhyun để cậu ấy chơi đùa như vậy một lúc thì thân dưới cũng nóng lên, trong lòng hoảng hốt, hai chân mền nhũn khuỵa xuống dưới. Chanyeol đưa tay giữ lấy hông của Baekhyun, hơi tách ra nhìn về phía cậu, “Làm sao vậy?”

Trong lòng Baekhyun thầm mắng Chanyeol là đồ khốn khiếp.

Tóc mái của Chanyeol cũng ướt đẫm, bị cậu ấy tùy tiện vuốt ra phía sau để lộ vầng trán tròn đầy sáng ngời, cặp mắt đào hoa giữa màn hơi nước bốc lên quả thật muốn chảy cả nước ra, lúc này cậu ấy hơi nghiêng đầu sang một bên cười xấu nhìn Baekhyun.

Baekhyun nghĩ mình thật sự bị mụ não rồi, sao lại cảm thấy cái tên lưu manh này vô cùng rạng rỡ. Vòng hai cánh tay buông lỏng qua vai Chanyeol, ngón tay thon dài luồn vào trong tóc cậu ấy chậm rãi vuốt ve. Chanyeol cười khẽ, cuối người đè xuống, chỗ nóng rực của hai người liền chạm vào nhau, cảm giác được bàn tay Baekhyun đang luồn vào tóc mình hơi run lên, lại chơi xấu mà nâng hông lên cọ xát cậu.

“Ss~~~~~” Baekhyun vịn vai Chanyeol cắn môi. Tay của Chanyeol sờ đến giữa chân cầm chặt dục vọng của cậu chậm rãi vuốt ve, ngón tay chậm rãi xoa nắn từ gốc đến đỉnh. Baekhyun cắn chặt môi, gục cằm xuống căng người lên, thế nhưng vẫn nhịn không mà khẽ rên “Ưm~~~ a~~”. Chanyeol nghe được thanh âm mơ hồ không rõ liền cảm thấy đầu óc tê dại, nơi nào đó dường như lại phồng to thêm vài phần.

Chanyeol ngồi xuống bậc thang trong hồ ôm Baekhyun ở trên đùi, tay theo đùi của Baekhyun một mực sờ đến khe mông, lưỡng lự một lúc lại đi đến chỗ phía sau, chậm rãi vói một ngón tay vào đợi cậu thích ứng, tay kia vuốt ve sống lưng Baekhyun, bờ môi áp lên vành tai cậu từ từ đưa lưỡi ra liếm. Baekhyun nhắm mắt lại, dựa vào vai Chanyeol có chút thở gấp, cậu biết Chanyeol nhịn rất khó chịu nên nỗ lực buông lỏng thân thể. Chanyeol thấy cậu không khó chịu lại vói ngón thứ hai, thứ ba vào, chậm rãi khuấy động đến khi cả ngón tay đều ở bên trong.

Điều chỉnh vị trí một chút lại vịn chặt hông của Baekhyun, chậm rãi đưa vào bên trong, vừa vào một chút thì Chanyeol cảm giác được Baekhyun đang siết chặt nắm tay liền lập tức ngừng lại, “Đau không?”

Baekhyun thở phào một hơi, “Vẫn ổn.”

Chanyeol suy nghĩ một chút nói, “Tự cậu làm đi.” lại lập tức cảm giác được Baekhyun trong lòng mình cứng lên. Chanyeol biết cậu xấu hổ nên vuốt ve sau lưng của Baekhyun nói, “Tớ không nắm bắt độ lực được, sợ làm cậu bị thương.”

Baekhyun cúi đầu suy nghĩ, thấy lồng ngực Chanyeol phập phồng dữ dội liền biết rõ cậu ấy nhịn rất vất vả, xoắn xuýt một lúc lại đưa tay nắm chặt dục vọng của Chanyeol rồi thả lỏng thân thể chậm rãi ngồi xuống. Chanyeol bị cậu ấy nắm trong lòng ban tay, tuy là không nhìn thấy nhưng tưởng tượng đến ngón tay thon dài xinh đẹp của Baekhyun cũng cảm thấy phía dưới càng khó chịu.

Chanyeol muốn phân tán sự chú ý nên nhìn vào Baekhyun, da thịt của Baekhyun vốn trắng nõn, giờ phút này đều ửng đỏ lên, tóc ướt một nửa dính trên mặt, nghiêm túc rũ mắt, lông mi ướt đẫm khẽ run, chóp mũi vì khẩn trương nên thỉnh thoảnh lại hếch lên, hàm răng giữ một góc môi, môi hồng răng trắng vô cùng đẹp mắt, không biết là nước hay mồ hôi từ gương mặt lăn xuống cằm bị Chanyeol chặn ở trái cổ.

Lúc lên đến đỉnh điểm, Baekhyun và Chanyeol đồng thời thở phào một hơi, Chanyeol bỗng nhúc nhích, hình như là vô cùng hài lòng với nơi vừa chặt vừa nóng bao quanh mình. Baekhyun dựa ở trên vai Chanyeol có chút thở dốc, Chanyeol hôn tóc cậu, “Baekhyun, cậu mãi mãi không biết cậu đáng yêu biết bao.”

Ôm Baekhyun lên để cậu ấy ngồi trên bờ hờ, lại để cho cậu ấy nắm chặt lưng mình, sau đó mở chân cậu ấy ra vòng qua lưng mình, Chanyeol cảm giác mình đã nhịn đến cực hạn rồi, vịn chặt hông của Baekhyun lại bắt đầu ra vào.

Ban đầu là di chuyển theo quy luật chậm rãi, đợi sau khi Baekhyun hoàn toàn thích ứng lại biến thành những đợt ra vào vô cùng mãnh liệt. Đây không phải là lần đầu tiên của hai người, đương nhiên là Chanyeol biết nói sao để cậu ấy thoải mái. Baekhyun bám víu trên vai Chanyeol, hai chân vòng chặt hông Chanyeol, cố gắng đè nén nhưng những tiếng rên rỉ làm mình cảm thấy xấu hổ vẫn tràn ra. Chanyeol nở nụ cười, trong lúc vội vã ra vào nói với cậu ấy, “Đừng chịu đựng, Baekhyunie.” Đổi lại là Baekhyun cắn lên vai cậu một cái để trả thù.

Măc dù hôm đó trời không đổ tuyết Chanyeol hy vọng, nhưng mà trăng lại rất tỏ, cả khoảng sân đều bừng sáng dưới ánh trăng trong vắt. Chanyeol ôm Baekhyun ngồi ngoài hiên ngắm trăng, đương nhiên Baekhyun là bị Chanyeol ép buộc, kiên quyết kéo cậu ra.

“Cậu cười cái gì?” Chanyeol hỏi.

“Không có gì, tự nhiên cười thôi.” Nhướng mắt, mới không cho cậu biết.

“Baekhyun.”

“Sao?”

“Không có gì, chỉ muốn gọi cậu.”

“…”

“Baekhyun.”

“. . . . Nếu như cậu nói không có gì nữa, tớ sẽ đánh cậu.”

“Tớ yêu cậu.”

“Cái gì!?”

“Không có gì.” Nở nụ cười rất nhẹ.

Baekhyun giương mắt nhìn về phía Chanyeol, đã thấy Chanyeol cúi đầu nhìn mình. Đôi mắt của cậu ấy hoàn tan ánh trăng sáng ngời ôn nhu nhìn mình, dường như lúc này ánh trăng đã bị vò nát, ủ nóng, hòa tan, chỉ vì thành toàn ánh nhìn thâm tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro