Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mười chín

Ngày Baekhyun trở về, Chanyeol vốn định ra sân bay đón nhưng lại có một buổi họp báo rất quan trọng. Dưới sự huy hiếp bằng ngôn ngữ và bạo lực chân tay của Do Kyungsoo, Chanyeol cực kỳ không tình nguyện khi phải bỏ qua ý nghĩ lỡ hẹn với ban tổ chức. Mặc dù toàn bộ thời gian tham gia hoạt động cậu ấy đều ngồi cười ngây ngô, bị Kyungsoo trừng mắt vô số lần.

Cuộc hẹn với Baekhyun là vào buổi tối, nhưng từ xế chiều Chanyeol đã bắt đầu làm khổ mình, thay hết mấy bộ quần áo xong lại làm khổ mái tóc. Cuối cùng, sau khi chọn lựa nghìn vạn lần mới có thể xịt nước hoa đến chỗ hẹn sớm 1 tiếng, ngồi trước khung cửa sổ bằng kính to oành hất cằm nhìn dòng người qua lại tấp nập vào lúc chập tối.

Không còn nhớ lần cuối cùng đợi Baekhyun như vậy là khi nào, suy nghĩ kỹ một lúc lại loáng thoáng nhớ ra hình như hơn phân nửa đều là Baekhyun đợi mình, đến lúc đã là người yêu lại càng như thế. Mỗi lần gọi điện cho cậu ấy đều nói “Tớ bị XXX vướng chân rồi” hoặc là “YYY tìm có tớ việc, đến trễ một chút”, mà Baekhyun luôn trả lời “Đã biết” – “Không sao” – “Tớ chờ cậu”
 

Tâm trạng Baekhyun lúc đợi mình như thế nào? Nét mặt cậu ấy sau khi mình cúp điện thoại ra sao? Lúc đó Chanyeol hoàn toàn không nghĩ qua, cậu chỉ biết là mỗi khi mình vội vàng chạy tới, Baekhyun đều dùng đôi mắt cười đến híp lại và hàm răng đều tăm tắp chào đón mình.

Thì ra mình đã từng được cậu ấy đối xử dịu dàng khoan dung như vậy đấy. Cậu ấy cũng đã từng gìn giữ tình cảm của hai người như đưa tay ôm lấy ngọn đèn dầu hiu hắt trong cơn gió đêm. Cậu ấy đã từng cố gắng nhượng bộ, cố gắng cầu toàn, chỉ là lúc đó Chanyeol không hiểu được.

Nhìn xuyên qua khung cửa kính trông thấy Baekhyun đang đứng ở con phố đối diện đợi đèn xanh qua đường, dáng người nhỏ đến gần như bị dòng người tan tầm che khuất. Cậu ấy đứng rất thẳng, vươn tay phải lên chỉnh lại phần tóc mái bị cơn gió lúc chiều muộn thổi tung, vẫn thích mím môi như trước kia. Đèn xanh sáng lên, Chanyeol nhìn Baekhyun tách khỏi đám người đi về phía mình, thấy cậu ấy ngày càng gần hơn, Chanyeol lại cảm giác lồng ngực bên trái có một tâm trạng bắt đầu rục rịch rồi phồng căng lên trong đó.

Chanyeol nhìn Baekhyun ngồi ở đối diện lơ đãng chọn đồ uống, sau khi nói cảm ơn với nhân viên phục vụ, cậu ấy mới quay đầu nhìn Chanyeol, “Đợi lâu chưa?”
 
“Cũng không lâu,” Chanyeol nở nụ cười, “Ban nãy tớ nghĩ đến chút chuyện trước đây. Baekhyun, lúc cậu đợi tớ có sốt ruột không?”

Baekhyun nghe Chanyeol hỏi như vậy liền ngây người, suy nghĩ một lúc mới hiểu được cậu ấy có gì: “À, không sốt ruột, qua lâu rồi, tớ cũng không nhớ rõ lắm.”

Chanyeol nhìn vào mắt Baekhyun nói, “Vừa rồi tớ nghĩ, sau này tớ sẽ không để cậu đợi nữa, giờ đến lượt tớ đợi cậu.” Người sau không đáp trả ánh mắt của cậu, chỉ cười cười không nói gì.

Hai người trầm mặc một chút. Trong lòng Chanyeol đã có chủ ý, đang định mở miệng nói lại thấy dáng vẻ của Baekhyun như muốn nói lại thôi, Chanyeol mỉm cười nói, “Tớ nói trước nhé.”

Baekhyun nhìn cậu ấy, chậm rãi gật đầu.

Chanyeol hạ giọng nói, “Baekhyun, tớ thích cậu. Cậu biết chứ? Không, e rằng cậu không biết, suốt 7 năm xa nhau tình cảm này chưa bao giờ nguôi ngoai. ‘Thích cậu’ từ rất nhiều rất nhiều năm trước đã trở thành như hô hấp vậy, quá đỗi quen thuộc nhưng dường như từ từ không nhận ra được.”

Baekhyun hơi rũ mắt xuống không nhìn Chanyeol, nhưng Chanyeol vẫn tiếp tục nhìn cậu ấy nói, “Tớ không muốn tính rõ chuyện đã qua với cậu, hay là xem giữa chúng ta ai đúng ai sai. Trước đây tớ vẫn nghĩ, may quá, chúng ta còn trẻ như vậy, cuộc sống sau này hãy còn rất dài. Nhưng mà nghĩ kĩ lại, cả tớ và cậu đều 33 tuổi rồi. Chúng ta quen nhau 14 năm, chia cách 7 năm, đã lãng phí quá nhiều thời gian, vì sao còn phải tiếp tục lãng phí ở những chuyện không đâu. Sau này già rồi lại tiếc nuối và hối hận trước đây vì sao không dũng cảm hơn một chút.”
 
Baekhyun vẫn không giương mắt lên, đôi mắt rũ gần như chặn đứng bất cứ con đường nào có thể nhìn thấy cảm xúc của cậu, cánh tay Baekhyun đặt lên bàn, ngón tay thon dài đan nhau ở mặt sau của ly, cậu ấy ngồi im một chỗ không nhúc nhích.
 
“Baekhyun, những năm tháng sau này, bất kể là dài ngắn hay là tốt xấu, tớ đều hy vọng có cậu ở bên cạnh.” Giọng nói của Chanyeol dần chậm lại, “Lúc cậu ra đi, tớ đã từng giận dữ nói với mình, không có cậu tớ vẫn có thể sống rất tốt. Thế nhưng sau này tớ lại phát hiện, tớ sai rồi, không có cậu tớ quả thật có thể sống, chỉ là sống không tốt lắm mà thôi.”

“Thế giới này mỗi ngày có rất nhiều chuyện xảy ra, mỗi phút mỗi giây đều có nhiều người tan tan hợp hợp. Thế nhưng những người đó chẳng liên quan gì đến tớ, người mà tớ lưu luyến trên cả thế giới này chỉ có mình cậu mà thôi.”

“Baekhyun.” Chanyeol cúi đầu vươn tay đưa chiếc hộp nhung lấy trong túi áo vest ra, bên trong hộp là một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản, “Hãy kết hôn với tớ nhé.” Chanyeol dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, “Tớ biết rõ tớ đã từng tổn thương cậu, thế nên tớ quyết định đem thời gian còn lại của cả đời này đều thường cho cậu, cậu có cần không?”

Chanyeol gần như là chưa kịp suy tư đã tuôn ra ào ào, cậu cảm thấy mình sống ngần ấy năm cũng chưa từng khẩn trương và nghiêm túc như vậy, giờ phút này cậy như một học sinh thức thâu đêm suốt sáng để ôn tập, đến lúc thi thì chăm chỉ viết ra tất cả các mục đã học, giờ chỉ còn đợi công bố điểm. Cậu chờ Baekhyun mở miệng, tuyên án sống hay là chết.

Sau một lúc lâu không nói gì, Baekhyun há miệng thở dốc, như là đã hạ quyết tâm rất lớn, giương mắt nhìn sang, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn Chanyeol cầm trên tay, qua cổ áo sơmi được là ủi phẳng phiu của Chanyeol, cuối cùng dừng lại ở gương mặt Chanyeol. Giọng nói của cậu rất thấp lại hơi khàn, “Điều hôm nay tớ muốn nói với cậu chính là, tớ sắp kết hôn.”

“Cậu nói dối!” Chanyeol lập tức cảm thấy tất cả các mạch máu của mình đều chảy ngược, không hề nghĩ ngợi liền bác bỏ, “Baekhyun, giờ tớ không phải muốn bức cậu đưa ra quyết định, tớ chỉ hy vọng cậu thấy được thái độ của tớ, tớ là…”

“Tớ rất nghiêm túc.” Baekhyun nhẹ giọng cắt đứt lời Chanyeol đang nói, đưa tay trái lên cho cậu ấy xem. Chanyeol nhìn bàn tay mình từng vô số lần nắm trong lòng bàn tay hôn môi, bàn tay từng vuốt mái tóc mình, bàn tay từng cùng mình ôm chặt lấy nhau. Bàn tay thon dài xinh đẹp kia, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn.

Chanyeol lập tức ngớ người ra đó, còn Baekhyun lại nói tiếp, “Minah vẫn luôn ở bên cạnh tớ không danh không phận nhiều năm như vậy, suốt mấy năm qua bọn tớ luôn ủng hộ nhau, chăm sóc nhau. Tớ cảm thấy bọn tớ rất hợp ở bên nhau. Vào ngày sinh nhật trưởng thành năm 20 tuổi, nguyện vọng của cô ấy là gả cho tớ. Một cô gái lặng lẽ bỏ ra nhiều năm như vậy, tớ là một người đàn ông, tớ phải cho cô ấy một lời giao phó.”

“Nhưng người cậu yêu là tớ!” Chanyeol khẳng định chắc nịch trước giọng điệu kiên quyết của Baekhyun.

Baekhyun định phủ nhận, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Chanyeol lại làm thế nào cũng không mở miệng được, chỉ có thể nhìn sang nơi khác nói, “Yêu cũng chia ra rất nhiều loại. Chanyeol, chúng ta không còn là con nít nữa, không thể xử sự theo cảm tính, cậu không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhà của cậu chỉ có mình cậu là con trai, cậu có nghĩ đến ba mẹ và chị của cậu không? Cậu cho rằng xã hội có thễ đón nhận tình cảm đó sao? Cậu….”
 
“Chẳng phải bây giờ cậu đang hành động theo cảm tính sao!” Chanyeol cắt ngang lời mà Baekhyun đang nói, chất giọng trầm thấp xen lẫn cơn tức giận, “Là tớ muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Cậu không phải sao? Năm đó cậu rời xa tớ có nghĩ đến cảm nhận của tớ sao? Phải, năm đó tớ tùy hứng, không hiểu chuyện, không để ý đến cậu. Nhưng mà cậu có nói cho tớ biết sao? Mỗi lúc cậu tức giận có nói cho tớ biết nguyên nhân sao? Cậu có từng nghiêm túc nói với tớ sao?”

Baekhyun nhớ tới những ngày từng cãi nhau chiến tranh lạnh với Chanyeol, mỗi lần mình đều không chịu cúi đầu, muốn cậu ấy hạ mình dỗ dành, lại không chịu nói cho cậu ấy biết nguyên nhân nằm ở đâu.

Bản thân mình chẳng qua là hy vọng cậu ấy đặt mình ở vị trí quan trọng nhất, cảm thấy khó chịu khi nghĩ nếu mình mở miệng trước sẽ yếu thế, sẽ rơi xuống hạ phong trong tình yêu này. Thế nhưng chưa từng nghĩ tới trong tình yêu mỗi người chúng ta đều tay không tấc sắt, trong tình yêu làm gì có người thắng người thua thật sự.

Baekhyun lắc đầu nói, “Chanyeol, cậu không hiểu, bây giờ tớ muốn có một gia đình.”

“Tớ cũng có thể cho cậu một gia đình.”

“Không giống nhau mà.”

“Sao lại không giống? Bất là cùng đàn ông hay phụ nữ, yêu nhau mới có thể kết hôn, không phải sao? Tớ sẽ chính thức giới thiệu cậu với người nhà, tớ thậm chí có thể công bố quan hệ của chúng ta, tất cả áp lực và vấn đề tớ sẽ gánh trên vai một mình. Baekhyun, tớ sẽ không để cho bất cứ người nào khi dễ cậu, sẽ không để cậu chịu bất cứ sự uất ức nào hết. Tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ có thể bảo vệ cậu, cậu hãy tin tưởng tớ.” Chanyeol rất nghiêm túc nhìn Baekhyun, tựa như chỉ có làm vậy mới có thể nói cho cậu ấy biết tình yêu chan chứa này.

Thế nhưng mà Baekhyun lại nói, “Tớ tin tưởng cậu, cậu sẽ bảo vệ tốt gia đình của mình, chỉ là trong đó không có tớ.”

“Vì sao?” Chanyeol đã nổi nóng nên giọng cũng to hơn.

“Bởi vì tớ lựa chọn một con đường khác, tớ muốn có một gia đình mỹ mãn với vợ hiền con thảo, một gia đình bình thường như nghìn vạn gia đình trên thế giới này. Chanyeol, chúng ta không phải người một đường.”

Chanyeol chưa bao giờ cảm thấy thất bại như vậy, cậu quay mặt sang nơi khác, cảm giác cằm đều bị mình cắn đau, hít sâu vài hơi để bản thân bình tĩnh lại.

“Baekhyun, cậu nói chia tay là chia tay, nói đi là đi, nói không trở về là không trở về, nói trở về là trở về, bây giờ nói kết hôn là kết hôn.”

Chanyeol thở ra một hơi thật dài, “Trước kia cậu luôn thích nói tớ ấu trĩ lại tùy hứng, thật ra người ấu trĩ nhất tùy hứng nhất chẳng phải là cậu sao?”

“Thật xin lỗi.”

Chanyeol kinh ngạc quay đầu nhìn Baekhyun.

Baekhyun nhoẻn cười, “Hình như tớ chưa từng nói với cậu, vậy thì hôm nay gom lại nói xin lỗi một lần, thật sự xin lỗi.”

Cậu ấy nói rất chân thành, ngôn từ tha thiết, tựa như là biểu đạt sự ray rứt rất sâu đậm với Chanyeol. Mà ở trong trí nhớ của Chanyeol, Baekhyun chưa một lần nói với cậu ba chữ thật xin lỗi.

Trước kia hai người giận dỗi tuyệt đại đa số đều là Chanyeol đi xin lỗi dỗ dành cậu ấy. Baekhyun thi thoảng cũng sẽ nhượng bộ, nhưng mà đều là âm thầm thò tay túm lấy cậu, hoặc là cọ cọ vào vai cậu, chủ động gần gũi xem như là bày tỏ sự hối lỗi.

Đa phần Chanyeol đều rất vui, lắm lúc cũng tỏ ra không tha thứ để cậu ấy nói xin lỗi, nhưng mà cuối cùng đều không giải quyết được gì. Hôm nay Baekhyun rốt cuộc mở miệng nói thật xin lỗi, Chanyeol lại cảm giác có một bàn tay vô hình đẩy cậu đi xa Baekhyun hơn.

“Tớ không cần lời xin lỗi của cậu.” Giọng Chanyeol đã khàn đặc, chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu ấy.

Baekhyun lại để tay lên bàn lần nữa, “Nhưng mà tớ chỉ có thể cho cậu câu này, thật xin lỗi, Chanyeol.”

Baekhyun nói xong liềm cảm thấy bị ngạt đến không thở nổi, cậu đứng lên gật đầu chào Chanyeol định đi trước. Nhưng Baekhyun vừa nghiêng người, Chanyeol đã đứng phắt dậy, nắm tay cổ tay Baekhyun, tựa như đã lập tức làm vô số lần khi Baekhyun tức giận phất tay bỏ đi.

Baekhyun không quay đầu lại.

“Buông tay.”

“Tớ không buông.”

“Park Chanyeol, buông tay!”

“Byun Baekhyun, tớ không buông!”

Sự im lặng duy trì được một lúc, Baekhyun chậm rãi quay đầu nhưng không nhìn vào Chanyeol, ánh mắt dừng ở bàn tay Chanyeol nắm chặt tay cậu. Chanyeol dùng sức nắm nên cậu cảm thấy cổ tay mình rất đau, nhưng mà nỗi đau đó còn thua xa nỗi đau ở lồng ngực trái. Baekhyun thở dài vươn tay trái ra đắp lên tay phải của Chanyeol.

Tay của Baekhyun rất đẹp, và Chanyeol biết rõ. Thế nhưng cậu không biết bàn tay này lúc làm ra động tác cự tuyệt người khác cũng đẹp như vậy. Cậu ngây ngốc nhìn Baekhyun đẩy từng ngón từng ngón tay mình ra, như là đang xem một pha quay chậm của phim câm, hoàn toàn không có cảm giác chân thật.

Chanyeol cứ nhìn cứ nhìn, vẻ mặt dần trở nên tuyệt vọng, “Sao cậu không quay đầu lại nhìn tớ chứ? Baekhyun, tớ đã không còn giống với trước đây.”
 
Giọng nói của cậu ấy lại trầm thấp như lúc ban đầu, chỉ là không còn đong đầy sự dịu dàng vô hạn, mà mang theo sự mệt mỏi và đau thương kéo dài.

Ánh sáng trên trần nhà rọi lên đỉnh đầu Baekhyun mạ lên một đường viền bằng tóc tơ, lại làm cậu ấy thoạt nhìn như rất mỏng manh không chịu nổi một kích. Baekhyun dường như đã chịu tổn thương không nhẹ, lướt mắt nhìn Chanyeol.

“Thế nhưng tớ cũng không giống trước đây, Chanyeol.”

Cậu ấy dùng chất giọng vẫn êm tai như ngày nào, tuyên bố kết quả cuối cùng.

Trên con phố lớn vẫn đông nghịt người đến người đi. Lúc này đang là giờ cao điểm tan tầm. Mệt mỏi suốt một ngày nên ai ai cũng vội vã đi nhanh về nhà, không một ai để ý trong tiệm cà phê nho nhỏ, có người tự tay chặt đứt sự ràng buộc suốt 14 năm, và cả trái tim rơi vỡ nát kia rốt cuộc là của người nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro