Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương bảy

Trên trần thật cao treo đèn chùm Italy tinh xảo, thảm Cashmere trang trí hoa văn cầu kì, trên tường treo các loại tranh mang tông màu sáng sủa, lọt vào tai chính là tiếng đàn violon du dương. Mẹ Chanyeol nói đối phương từ nhỏ đã tập ba lê cho nên nhất định phải mời dùng bữa ở một nơi lịch sự tao nhã.

Park Chanyeol một thân tây trang giày da, cà vạt thắt trên cổ áo, mái tóc được chị gái lôi đi tạo kiểu mà ngồi đó cho người ta đổ tới nửa ký  keo xịt tóc. Nhìn cái đĩa thật to trên bàn, bên trong chỉ có một nhúm đồ ăn, lại nhìn dáng vẻ dùng bữa của cô gái đối diện. Nghĩ thầm, sau khi về nhà có lẽ phải úp thêm bát mì ăn liền mới được.

Cô gái này cũng rất khá, họ Lim tên chỉ có một chữ Ah. Bởi vì từ nhỏ đã tập múa nên khí chất hơn người, da trắng như tuyết, tứ chi thon dài. Park Chanyeol từ trước đến nay đối với người đẹp, bất kể là nam hay nữ, đều cực kì yêu thích. Theo lời cậu nói: đây chính là tình yêu nồng nhiệt và không ngừng theo đuổi đối với cái đẹp. Nhưng qua lời Kyung Soo lại biến thành: lưu manh giả danh trí thức.

Vốn dĩ cùng người đẹp ăn tối là chuyện vui vẻ mới đúng, nhưng không hiểu sao Chanyeol lại cảm thấy thật buồn bực. Cậu nghĩ có lẽ là do lúc chuẩn bị đi mẹ thắt cà vạt quá chặt, lại nghĩ mình tháo cà vạt trước mặt người đẹp cũng không thích hợp cho lắm, hay là lấy cớ đi nhà vệ sinh?

Trong lòng nghĩ vậy liền ngẩng đầu nhìn Lim Ah, mà Lim Ah lại không nói gì, chỉ đưa tay vuốt lại vài sợi tóc mai. Chanyeol liền nhận ra cô gái này có đôi tay bàn rất đẹp, mười ngón thon dài, móng tay cũng không sơn các loại màu sắc hoa văn như mấy cô gái trẻ thường ưa chuộng, cực kì sạch sẽ đến mức làm người ta yêu thích.

.

.

.

Lúc mới ra mắt Chanyeol rất thích lên mạng xem tin nhắn của fan hâm mộ để lại. Có một hôm quay xong chương trình radio đã là rất khuya, Chanyeol trong lúc đợi đến lượt vào tắm liền lên mạng xem một chút. Thấy một bài post có tựa đề [Trời ơi, vái lạy đôi tay này] thì click vào xem, thì ra là vài tấm ảnh chụp duy nhất đôi bàn tay, bà Chanyeol dễ dàng nhận ra chủ nhân đôi tay kia chính là cậu bạn cùng phòng Baekhyun.

Tiếp tục kéo xuống xem comment fans để lại, hầu hết đều là vài cái tự biết xấu hổ muốn chặt tay và vân vân, còn lại phần nhiều đều là dùng từ ngữ hình dung đôi tay đó so với tay con gái còn xinh đẹp hơn hoặc là giống y như tay con gái linh tinh gì gì đó. Chanyeol nghĩ không biết lúc Baekhyun nhìn thấy sẽ có cảm tưởng gì.

Baekhyun tắm rửa xong đẩy cửa đi ra thì thấy Chanyeol ngồi trước máy tính cười đến mặt toàn là răng, nhịn không được mà muốn chế nhạo một câu, “Cậu còn tiếp tục khoe răng như vậy thì coi chừng mặt hằn càng lúc càng nhiều nếp nhăn đó, bị đại bác của fans chụp dính là mọi người sẽ quay sang ném đá cậu.”

Chanyeol xoay người lại hướng về phía Baekhyun vẫy vẫy tay, “Lại đây.”

“Để làm gì?” Baekhyun vừa lau nước đọng lại trên tóc vừa đi về phía Chanyeol.

“Tay.”

“Cái gì?”

“Đưa tay cho tớ.”

“Nửa đêm cậu còn lên cơn thần kinh a.” Nói thì nói vậy nhưng vẫn đưa tay cho Chanyeol xem.

Tay Baekhyun đúng là bẫm sinh đã rất đẹp, ngón tay thon dài tinh tế, khớp xương uyển chuyển dịu dàng, móng tay căng bóng mềm mại, làn da cũng thật trắng trẻo nhẵn nhụi, phía dưới là đường gân xanh nhạt có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng khi Chanyeol nắm lấy đôi bàn tay này tuyệt đối không hề nghĩ nó giống tay phụ nữ, xương cốt rắn rỏi, xúc cảm từ làn da và cơ thịt, đều biểu đạt đây chính là đôi tay của một chàng trai.

“Này, rốt cuộc là làm sao vậy?” Baekhyun thấy Chanyeol nắm tay mình không nói lời nào liền lắc tay hỏi.

“Không làm sao hết, tớ đi tắm, cậu sấy tóc rồi ngủ đi.” Chanyeol buông tay rồi đứng dậy đi ra ngoài, để lại Baekhyun ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu ấy.

Đối với Chanyeol mà nói, Byun Baekhyun chính là Byun Baekhyun, đằng trước sẽ không đính kèm bất cứ từ ngữ nào như: ‘giống XX’ gì gì đó. Nếu như nhất định phải thêm, thì phải là Byun Baekhyun của Park Chanyeol.

.

.

.

“Chanyeol ssi”

Thoáng chốc Chanyeol phục hồi tinh thần lại, thấy Lim Ah ngồi đối diện đang nghi hoặc nhìn mình.

“A???” Chanyeol muốn mau chóng tìm một cái cớ để che dấu việc bản thân xuất thần liền mỉm cười nói, “Bàn tay Lim Ah ssi rất đẹp. Tôi đang suy nghĩ không biết có phải những cô gái học múa đều có một đôi tay xinh đẹp như vậy hay không.”

Lim Ah đương nhiên không ngờ Chanyeol sẽ nói như vậy, khiến cô gái con nhà gia giáo thực sự nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời, “Cái đó… Tôi cũng không để ý lắm, có thể tất cả mọi người đều giống như nhau.”

“Quả nhiên cái đẹp không tự mình biết được mới là cái đẹp động lòng người.” Chanyeol nói câu này xong liền thấy bên tai Lim Ah đỏ lựng. Chanyeol nghĩ, đây thật sự là cô bé lớn lên trong tháp ngà voi, đơn thuần tốt đẹp khiến lòng người rung động.

Sau khi đưa Lim Ah về nhà, Chanyeol trên đường lái xe về đi ngang qua tòa nhà SM thấy phía trên còn sáng đèn, không biết là đứa nhỏ nào ôm ấp giấc mộng nên luyện tập đến hết ngày dài lại tới đêm thâu.

Chanyeol đem xe ngừng ở ven đường, suy nghĩ không biết có nên đi lên nhìn một chút hay không, nhưng lại không biết tại sao bản thân lại đột nhiên nảy ra ý định này, vì thế cậu mới đưa tay nới lỏng cà vạt sau đó tựa lưng vào ghế ngẩn người.

Đúng lúc đó cửa công ty đột nhiên mở ra, vài thiếu niên khoảng chừng mười mấy tuổi, trong đó có một cậu bé không biết là đã  nói với bạn mình cái gì mà khiến cả hai cùng cười phá lên, rồi cả hai liền cứ thế vừa đùa nghịch vừa đi ra.

.

.

.

Vào thời điểm sắp ra mắt, tất cả mọi người đều rất khẩn trương, bởi vì không ai biết chính mình cuối cùng có thể chân chính ra mắt hay không, cho dù đã có tên trong nhóm nhưng vẫn hoàn toàn có thể bị thay thế. Cho nên chỉ có cố gắng cố gắng, lại cố gắng hơn nữa.

Khi đó tuy rằng Baekhyun chưa hề nói với Chanyeol, nhưng Chanyeol biết rõ áp lực của cậu là rất lớn. Bởi vì thời gian làm thực tập sinh quá ngắn cho nên luôn cảm thấy bản thân không bằng người khác nên mới cố gắng luyện tập gấp bội. Chanyeol cũng không biết phải làm sao mới trấn an tâm tình cậu ấy, tương lai của chính mình còn chưa rõ còn mở miệng an ủi người khác thế nào đây, chỉ có thể cùng cậu ấy luyện tập đến tận khuya.

Hôm đó, như thường lệ, cả hai cũng luyện tập tới khuya, cùng với bọn anh Joonmyeon chơi đùa náo loạn một lúc, sau đó Chanyeol và Baekhyun liền đi ra cửa công ty.

“Baekhyun, Baekhyun, hôm nay tớ tập vũ đạo rất khá phải không, ngay cả thầy giáo cũng nói tớ có tiến bộ.” Chanyeol nói xong còn biểu diễn một động tác nhảy nhót.

Baekhyun cảm thán đã luyện tập cực nhọc như vậy và Chanyeol còn hăng máu được, “Đúng vậy, vốn dĩ trình độ không có nên rất dễ tiến bộ.”

Chanyeol liền gào lên với Baekhyun: “YA! Byun Baekhyun, cậu ghen tị với tớ? Bởi vì chân tớ quá dài cho nên tập luyện vũ đạo không được thuận lợi thôi.”

“Jongin người ta thấp hơn cậu có bao nhiêu? Kris hyung so với cậu cũng cao hơn, tại sao không thấy người ta tay chân không phối hợp như cậu chứ.” Mức độ chế nhạo lại tăng lên.

Cảm giác nói không lại Baekhyun, Chanyeol liền chơi xấu mà vươn tay ra cù cậu. Baekhyun nhịn không được nên vừa cười nghiêng ngả vừa tìm đường chạy trốn. Chanyeol đuổi theo ngay phía sau, hai người vui đùa vô cùng vui vẻ. Đột nhiên, qua khóe mắt, Chanyeol nhìn thấy phía sau Baekhyun có ánh đèn xe ô tô chiếu tới, đương nhiên Baekhyun không thể nhìn được, trong lòng cậu cực kì hoảng hốt vội vàng chạy tới vài bước kéo tay Baekhyun.

Chiếc xe lao vụt qua ngay sát bên cạnh, Chanyeol nhìn thấy khuôn mặt tài xế nghiêng qua cửa kính như đang tức giận mắng chửi gì đó, nhưng Chanyeol lại không nghe được, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như tiếng sấm rền. Vừa rồi nếu… Chanyeol không dám nghĩ tiếp nữa. Baekhyun dĩ nhiên hiểu được vừa mới xảy ra chuyện gì, bộ dạng vẫn chưa tỉnh hồn.

Trong lúc đó, nhất thời cả hai đều im lặng, Chanyeol cầm lấy tay Baekhyun không hề có ý muốn buông ra, sau đó cứ thế mà nắm chặt tay cậu ấy. Đến bây giờ Chanyeol cũng không rõ vì sao lúc đó mình lại làm như vậy. Có lẽ là do suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn nên mới sợ chuyện không đâu, vô tình sinh ra tâm trạng mất mà được lại, gấp gáp muốn xác nhận mới nắm thật chặt tay người đó.

Bóng đêm dày đặc, gió lạnh xào xạc qua ngọn cây. Ánh trăng trong vắt và sáng tỏ hờ hững phủ lên đầu vai cậu thiếu niên, giống như chỉ cần vung tay là có thể phủi đi ánh trăng loang loáng như nước. Chiếc bóng theo ánh đèn đường biến ảo dài ngắn, lúc thì vượt lên phía trước, lúc lại kéo dài về phía sau. Hai thiếu niên vẫn nắm tay bước đi, giống như muốn đi theo ánh trăng vô định này tới tận chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro