BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi. Cuộc sống trọn vẹn không có nghĩa là chúng ta sẽ cùng kết thúc tại nơi cùng bắt đầu, mà là chúng ta vẫn là chúng ta dù ở bất cứ nơi đâu "

***

3 cái đầu lớn chụm lại với nhau. Thiếu niên nhỏ con nhất liếc 2 người lớn hơn bên cạnh thì thầm.

"Sẵn sàng chưa? Bắt đầu!"

Sau khi cậu hô to 2 từ cuối cả ba người cùng chạy về phía bức tường, trong tay đã cầm sẵn lọ phun sơn, mỗi người một màu bắt đầu phun lên bức tường trắng những vệt màu sặc sỡ. Sau khi đã biến bức tường trắng thành một kiệt tác chói mắt, thiếu niên nhỏ con lại hô hoán.

"Mỗi người kí tên ở một góc tùy thích đi"

Sau đó mỗi người nhặt một cục đá, chọn cho mình một vị trí khắc chồng lên bức tranh.

B. Baekhyun.

P. Chanyeol.

O. Sehun.

"Ha ha ha..."

Baekhyun nhìn Chanyeol rồi cùng nhau cười ngặt nghẽo. Sehun khắc xong cũng nhìn hai kẻ ngốc kia cười cười. Cậu đúng là chỉ có thể bị hai người kia lôi đi làm những chuyện vô vị như vậy.

"Này mấy đứa kia làm cái gì đấy???"

Cả ba nghe phía xa có tiếng quát cùng hình ảnh bác bảo vệ đang cầm gậy chạy đến. Chẳng cần phải bảo nhau, ba người tự giác ném luôn lọ sơn trên tay rồi co giò chạy.

"Mấy đứa kia... hộc hộc... Hừ lại là ba thằng nhóc khó bảo đó"

Bác bảo vệ ném ánh mắt tức giận cho ba thân ảnh đã chạy xa tít kia rồi quay lại nhìn bức tường mới vài phút trước còn trắng màu sơn mới thì không khỏi giật mình.

Nếu có thể bỏ qua sự ngỗ nghịch và vô pháp của bọn hắn thì đây thực sự là một kiệt tác. Dù chỉ dùng 3 loại màu nhưng lại có thể tạo nên một gương mặt đang cười rạng rỡ giữa những đóa hoa to thật đẹp. Ba đứa đó cứ hễ thấy bức tường nào vừa được sơn mới là lại cầm lọ sơn đến phá hoại, từ đầu khu phố đến cuối khu phố, bọn hắn chẳng sợ bất cứ thế lực nào. Khu phố này huyên náo chắc cũng nhờ mấy trò nghịch ngợm của bọn hắn. Chỉ khổ mấy bác bảo vệ, ngày nào cũng phải chạy theo chửi mắng bọn hắn. Haiz... tiếc cho những tài năng dụng không đúng chỗ. Mấy thứ bọn chúng bày ra tuy có nghệ thuật cỡ nào cũng phải xóa bỏ. Hầy...

Khi chạy đã đủ xa, đủ mệt, ba người dừng lại dưới một bồn hoa bên đường thở hổn hển.

"Các cậu chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Bác bảo vệ cũng đâu có đuổi theo...kịp...hộc"

"Ai bảo cậu chân ngắn đấy chứ? Chạy như vậy đã chậm lắm rồi"

"Chanyeol, cậu muốn ăn đấm không?"

Sau đó Baekhyun vồ cả người lên Chanyeol, một tay cố ghì cổ Chanyeol xuống, tay còn lại đấm đấm người Chanyeol mấy phát.

Chanyeol không phản kháng mà chỉ giả vờ la oai oái sau đó liền vật ngược lại Baekhyun để cậu ở dưới cánh tay to khỏe của mình. Baekhyun lại la lên.

"Park Chanyeol bỏ ra! Có bỏ ra không hả?" Sau đó như thế nào lại dùng mặt cún quay sang nhìn Sehun "Sehunnie mau cứu mình, mình bị bắt nạt nè ~"

Cái giọng nũng nịu đó căn bản là quá sến đi, là người khác chắc chắn sẽ bị Sehun ném cho ánh mắt khinh miệt, nhưng vì đã quá chai sạn với sự nhõng nhẽo của Baekhyun nên cậu chỉ nhếch môi cười một cái, quay mặt đi mặc kệ.

Tiết trời đang dần chuyển sang thu. Không khí dịu êm, không còn nóng bức nữa. Sắc trời đã chuyển màu vàng cam xẹt qua vài vệt mây màu hồng. Từng đàn chim tung cánh bay đi vọng lại tiếng kêu chiếp chiếp. Những tòa nhà nguy nga lặng thing chờ màn đêm buông xuống. Không gian buổi chiều tà chính là rất tĩnh lặng, tại khu xa hoa như vậy những mối quan hệ cũng coi như là vô hình, chỉ có trên thương trường mới quen biết nhau, vì vậy ngoài tiếng xe hơi thưa thớt ra thì chỉ là một mảng thinh lặng.

"Tuần sau gia đình tôi sẽ chuyển đi"

Sehun nhẹ nhàng buông câu, ánh mắt đã thôi nhìn hoàng hôn mà quay sang nhìn hai người bạn của mình.

Baekhyun cùng Chanyeol nghe vậy cũng không đùa nhau nữa. Ánh mắt Baekhyun đượm buồn nhìn Sehun, sau đó lướt qua Chanyeol. Nét mặt Chanyeol cũng lấy lại vẻ nghiêm túc, nói:

"Gia đình mình cũng sắp chuyển đi"

Bầu không khí bỗng dưng như bị Mặt Trời cùng lúc kéo xuống.

"Nhưng chúng ta vẫn học chung mà hai người làm gì căng thẳng vậy" Sehun bật cười.

"Chúng ta đã quen biết nhau lần đầu tiên ở nơi này, cũng cùng nhau lớn lên, cùng nhau từ nơi này đi học" Baekhyun nói.

Sehun từ trên thành bồn hoa đứng thẳng dậy, hai tay bỏ túi quần.

"Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi. Cuộc sống trọn vẹn không có nghĩa là chúng ta sẽ cùng kết thúc tại nơi cùng bắt đầu, mà là chúng ta vẫn là chúng ta dù ở bất cứ nơi đâu"

Giọng Sehun âm trầm rơi chậm chậm xuống không gian tĩnh lặng. Baekhyun nhìn vào mắt Sehun, là đôi mắt mang theo ý cười và sự tin tưởng, sự chân thành tuyệt đối với tình bạn này. Giữa cuộc sống chỉ có quyền lực giả tình giả nghĩa, ba người tìm được nhau chính là duyên phận, có thể kết nghĩa thành tri kỉ chính là tốt đẹp nhất. Baekhyun nở nụ cười rạng rỡ đáp lại Sehun, nụ cười đó như kéo lại tất cả ánh sáng rực rỡ của Mặt Trời, khiến cho gương mặt Baekhyun tươi sáng xinh đẹp như đóa hoa nở rộ. Quay sang nhìn Chanyeol...

"=.= Chanyeol, cậu bị sao vậy?"

Baekhyun khó hiểu nhìn con người to xác bên cạnh nhưng lại đang mít ướt sụt sịt.

"Lời Sehun nói làm mình cảm động quá.. hức hức..."

"Aigu... cái tên ngốc này..." Baekhyun ném một tia khỉnh bỉ cho Chanyeol sau đó quay sang nhìn Sehun cùng nhau bật cười.

Từ một góc của nơi ảm đạm ít bóng người này lại phát ra những tiếng cười vui vẻ, những âm thanh thoải mái, vô tư, không vướng bận, không gò bó, cứ như vậy tự nhiên cất lên, trêu đùa nhau không ngớt.

"Này, Park Chanyeol cậu có thôi ngay không? Là nam nhi phải mạnh mẽ lên chứ, sao lại dễ dàng rơi nước mắt như thế hả?"

"Buyn Baekhyun cậu còn không lại an ủi mình sao lại ở đó chửi mắng mình như vậy chứ? Hức..."

"Thật không nói nổi. Cậu mà còn như vậy nữa là mình với Sehunnie đi đấy, mặc kệ cậu"

"Ơ này... đi thật đấy à? Đợi mình với"

"Đố cậu bắt được mình đấy. Lêu lêu..."

"Byun Baekhyun cậu dám... Cậu lo mà chạy cho nhanh đi"

"Ha ha ha ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro