10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện đột ngột của Phác Xán Liệt khiến cho tất cả mọi người đều bị làm cho kinh ngạc không thôi. Sau một tiếng "xoảng" vang dội, bầu không khí trở nên an tĩnh được vài giây ngay sau đó liền lập tức náo nhiệt trở lại. Biên Bá Hiền cũng nhanh chóng khôi phục tinh thần, nhận thấy tình hình trước mắt, ý cười trên khóe môi cậu cũng lập tức biến mất.

Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng che chở, còn bản thân thì giơ một tay ra đỡ lấy đòn vừa rồi của gã say xỉn. Cánh tay trái của hắn ướt sũng, bộ âu phục sang trọng đắt tiền của hắn lúc này cũng đã bị vấy bẩn. Máu tươi cùng rượu thi nhau chảy xuống sàn, hòa trộn cùng nhau tạo nên một cảnh tượng chói mắt.

Biên Bá Hiền giãy ra khỏi vòng tay Phác Xán Liệt muốn kiểm tra vết thương cho hắn, nhưng đối phương lại một mực giữ chặt cậu không buông. Hắn xoay người Biên Bá Hiền để cậu áp vào ngực mình, nhíu mày nhìn gã đàn ông đối diện.

Tên say xỉn cũng vì sự xuất hiện của Phác Xán Liệt mà bất ngờ, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, gã ta bỗng dưng lại cảm thấy cực kì tức giận. Con mẹ nó, không cho gã chạm, vậy mà lại đứng im để mặc cho tên kia ôm. Lửa nóng bốc lên, cơn say như tiếp thêm dũng khí khiến gã không chút sợ hãi, cũng chẳng hề kiêng dè, cầm chai rượu đã vỡ mất một nửa lúc này chỉ còn lại những mảnh sắc nhọn, chỉ thẳng vào hai người trước mặt mắng lớn.

"Ra vẻ thanh cao với tao, hóa ra là đã có người để thỏa mãn rồi?"

Phác Xán Liệt nhíu mày càng chặt, nhưng không lên tiếng đáp lại. Đối với loại người trước mặt, hắn nghĩ bản thân không cần phải phí lời.

Không nhận được câu trả lời, nghĩ rằng mình bị ngó lơ, gã say xỉn càng tức giận hơn. Gã tiến lên phía trước toan động vào Biên Bá Hiền đang trong vòng tay Phác Xán Liệt.

"Bé cưng, đằng nào cũng là bán mông kiếm tiền, đi với hắn hay tôi cũng có gì khác nhau đâu."

Biên Bá Hiền còn chưa kịp lên tiếng mắng chửi, Phác Xán Liệt đã lập tức giơ chân đạp mạnh vào người trước mặt. Lực đạo không hề nhỏ, gã đàn ông say xỉn thấp hơn hắn liền ngay lập tức lảo đảo rồi ngã xuống đất.

Một tiếng "cút" tựa như là gầm lên, khiến cho Biên Bá Hiền trong lòng hắn không khỏi run nhẹ. Ngẩng đầu nhìn lên, chạm phải đôi mắt chứa đầy lửa giận, Biên Bá Hiền lập tức rời đi ánh mắt, mím môi im lặng. Cậu trước nay chưa từng thấy Phác Xán Liệt tức giận như vậy. Muôn vàn muôn vẻ của người trước mắt hầu như bộ dáng nào cậu cũng đã từng thấy qua, nhưng tức giận, thì hình như chưa từng được chứng kiến. Bởi vì, hắn chưa từng nổi giận với cậu.

Bảo vệ nhanh chóng đi vào lôi kẻ quấy rối đi, không còn bị cản bước, Phác Xán Liệt cũng ôm vai Biên Bá Hiền cùng cậu đi về phía phòng nghỉ. Náo nhiệt không còn, đám đông cũng nhanh chóng tản ra, quay lại vị trí cũ của mình.

Cánh cửa phòng nghỉ vừa đóng, Biên Bá Hiền đã nhanh như cắt rời khỏi vòng tay của Phác Xán Liệt, để hắn ngồi xuống sô pha, còn bản thân thì vội vã đi tìm hộp y tế.

Biên Bá Hiền giúp Phác Xán Liệt cởi áo vest để sang một bên, sau đó nhẹ xắn áo sơ mi lên. Nhìn thấy người nọ khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi, cậu liền dứt khoát dùng kéo cắt phăng chiếc áo hàng hiệu đắt tiền của hắn ném xuống đất, lạnh nhạt nói.

"Đã biết đau sao còn ngu ngốc xông ra?!"

Lúc này khoảng cách của hai người rất gần. Biên Bá Hiền ngồi đối diện hắn, cúi đầu chăm chú giúp hắn xử lý vết thương. Phác Xán Liệt thấy hàng mi cậu khẽ run nhẹ, giọng nói thoát ra từ đôi môi hồng nhạt tuy rằng không dễ nghe, nhưng lại khiến tim hắn ngứa ngáy một trận. Đáp lại lời trách mắng của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt bỗng dưng trả lời một câu chẳng hề liên quan.

"Em đẹp thật đấy."

Biên Bá Hiền thoáng chốc ngẩn người, động tác trên tay cũng khựng lại vài giây, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Cậu giúp hắn băng vết thương lại, sau đó ngẩng đầu liếc mắt, nhỏ giọng oán trách một câu, "Ngu ngốc."

Phác Xán Liệt nhìn cánh tay được quấn băng cẩn thận khẽ cười, "Đây là thái độ em nên có với một người vừa giúp đỡ mình sao?"

Biên Bá Hiền không đáp lời hắn, nhìn cánh tay quấn băng của hắn rồi lại nhìn vết máu dưới sàn, lòng cậu khó chịu đến cùng cực.

Cậu đau lòng.

Thu dọn lại đồ đạc cất vào hộp xong, Biên Bá Hiền mới lên tiếng, giọng nói thoát ra lúc này đã mềm mỏng hơn một chút, "Sao anh lại dùng tay không chống đỡ? Khác nào lấy trứng chọi đá?"

Phác Xán Liệt đưa tay cầm lấy tay cậu, si mê nhìn ngắm đôi bàn tay trắng nõn cùng những ngón tay thon dài, "Không phải em cũng dùng tay không để chặn sao? Tôi làm sao đành lòng nhìn cánh tay xinh đẹp này bị tổn thương."

Giọng hắn rất nhẹ nhàng, cũng rất ôn nhu, hắn nâng đôi bàn tay nhỏ bé đến trước mặt, chân thành đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn, sau đó áp lên má mình, "Đôi bàn tay xinh đẹp này chỉ nên dùng để âu yếm Phác Xán Liệt, tôi không cho phép bất kì kẻ nào được mạo phạm."

Hai bên tai cùng gò má Biên Bá Hiền thoáng chốc đỏ bừng, cậu lúng túng ho khan một tiếng, vội rút tay ra quay mặt đi chỗ khác.

"Khụ... Tôi... Tôi đi cất đồ."

Nói xong liền cầm hộp y tế muốn đứng dậy, nhưng ngay sau đó liền bị Phác Xán Liệt nhanh tay giữ lại. Nhìn làn da trắng nõn ngày thường của người trước mặt lúc này đang dần bị sắc đỏ phủ kín, trong lòng hắn hưng phấn không thôi.

"Bá Hiền, tôi có thể hiểu là em đang thẹn thùng không?"

Nghe vậy, đại não Biên Bá Hiền nháy mắt liền nổ tung. Như là bị người ta đoán trúng tâm tư, trái tim cậu bất giác đập loạn liên hồi, hai tay đang để trước ngực bắt đầu trở nên luống cuống, vô lực đập loạn muốn đẩy người trước mặt đi.

"Thẹn... Thẹn cái quái gì chứ?! Tôi đây là một người đàn ông trưởng thành, không phải thiếu nữ tuổi mười tám. Việc gì phải thẹn thùng khép nép trước anh."

Phác Xán Liệt nắm chặt đôi bàn tay trước ngực, tiếp tục áp sát, giọng điệu lúc này đã có phần nghiêm túc, "Bá Hiền, hôm nay chúng ta nói chuyện rõ ràng đi."

Người trong ngực hắn nghe vậy liền im lặng, không quậy phá, cũng không lên tiếng đáp trả. Đợi thêm một lúc lâu, bầu không khí giữa cả hai vẫn như vậy, cuối cùng Phác Xán Liệt đành thở dài, nhẹ buông đôi bàn tay kia ra.

Mà khoảnh khoắc đôi tay kia vừa được thả tự do, người trong ngực Phác Xán Liệt lại bất ngờ nhào tới, ôm chầm lấy hắn. Toàn thân Phác Xán Liệt nháy mắt cứng đờ, lời nói ra cũng không tránh khỏi có chút run rẩy.

"Bá Hiền..."

"Phác Xán Liệt, đã mười ngày anh không đến tìm tôi."

Nghe được lời này, Phác Xán Liệt liền ngẩn người. Gần nửa tháng qua, chi nhánh của tập đoàn nhà hắn ở bên nước ngoài xảy ra chuyện, vậy nên hắn phải bận bịu xuất ngoại giải quyết, không có thời gian đến tìm Biên Bá Hiền. Hôm nay vừa trở về, hắn đã vội vã đến tìm cậu vì quá nhớ nhung, nhưng bỗng dưng phải đối mặt với sự việc vừa rồi ở ngoài sảnh, nháy mắt hắn liền quên mất bản thân chưa hề giải thích gì cho cậu nghe.

"Xin lỗi, tôi..." Phác Xán Liệt tính buông Biên Bá Hiền ra, định rằng sẽ nghiêm túc giải thích rõ ràng mọi chuyện cho cậu nghe, nhưng người trong ngực lại không chịu lui ra, nhất quyết ôm chặt hắn, trực tiếp cắt ngang những lời hắn định nói.

"Tôi rất nhớ anh."

Phác Xán Liệt trước giờ vẫn luôn được nhìn nhận là một người vô cùng bình tĩnh và cẩn thận. Vậy mà trong một buổi tối nay, hắn lại bị người trong lòng làm cho ngẩn người đến ba lần chỉ với một hành động và hai câu nói.

Phát hiện thanh âm người trong ngực có phần không đúng cho lắm, Phác Xán Liệt vô cùng vội vã muốn buông người ra. Nếu hắn không nghe nhầm, thì có vẻ như Biên Bá Hiền đang nghẹn ngào. Nhưng không hiểu sao lúc này sức của Biên Bá Hiền lại lớn đến như vậy, cậu vẫn cứ một mực ôm chặt hắn không chịu buông, ở trong lồng ngực hắn còn liên tục lắc đầu tỏ ý không muốn.

Rốt cuộc cũng không thể lay chuyển được, Phác Xán Liệt liền đưa tay ôm lại người trong lòng, khẽ xoa đầu cậu an ủi. Hắn còn chưa lên tiếng dỗ dành, thanh âm nghẹn ngào có chút tủi thân đã lại tiếp tục truyền đến.

"Nếu đã không có ý định ở bên nhau lâu dài, vậy thì đừng có trở thành thói quen trong cuộc sống của người khác. Độc ác lắm anh có biết không?!"

Lần này Phác Xán Liệt không bị làm cho ngây ngẩn nữa, hắn phản ứng rất nhanh, nhân lúc cậu không để ý liền lập tức kéo mạnh người trong lòng ra.

Cuối cùng cũng kéo được người ra, cuối cùng cũng được ngắm nhìn gương mặt mà mình nhung nhớ, nhưng khi nhìn đến đôi mắt đỏ hoe đong đầy ánh nước kia, trái tim Phác Xán Liệt liền bất giác nhói đau vô cùng.

Hắn lúng túng, vội vã đưa tay không ngừng lau đi những giọt nước mắt trong suốt giúp cậu, "Đừng khóc, bảo bối đừng khóc! Tôi sai, là tôi sai rồi! Không phải tôi cố ý bỏ đi, lần sau tôi sẽ báo trước với em, không, không, tôi sẽ không bao giờ rời xa em nữa."

Nhìn người mình thương rơi nước mắt, Phác Xán Liệt không sao bình tĩnh được. Sự bối rối khiến lời nói của hắn trở nên lắp bắp, lộn xộn không có tổ chức. Những câu từ thoát ra lúc này đều là xuất phát từ tâm, không phải lời tán tỉnh ngọt ngào, mà là thể hiện cho sự chân thành, hối lỗi vì bản thân đã làm cho cậu buồn. Và đồng thời, bởi vì lúng túng, nên hắn cũng chưa thể nắm bắt được trọng điểm từ câu nói vừa rồi của Biên Bá Hiền.

Nhưng sự lúng túng bối rối của người trước mặt lúc này bỗng dưng lại khiến cho Biên Bá Hiền bật cười. Vốn dĩ cậu không phải người mít ướt dễ rơi nước mắt, nhưng không hiểu sao bởi vì hơn một tuần không được gặp người trước mặt, cậu bỗng dưng lại cảm thấy cực kì tủi thân. Tính ra thì chuyện cũng không có gì to tát, nhưng khi nhìn thấy người này, được ở trong lồng ngực ấm áp của hắn, nỗi uất ức suốt hơn tuần qua của cậu cứ thế bộc phát, nước mắt cũng không tự chủ được mà lặng lẽ dâng trào.

Biên Bá Hiền đưa hai tay nhẹ ôm gò má Phác Xán Liệt, cậu thấy hắn lại ngẩn người, động tác trên tay cũng khựng lại, đôi mắt hoa đào nghi hoặc nhìn cậu như thể đang muốn đoán xem cậu sẽ làm gì. Tiếp đó, hai cánh môi mỏng hồng nhạt nhanh chóng đặt lên đôi môi đầy đặn quyến rũ, khiến cho đôi mắt hoa đào lập tức mở lớn, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy hai hàng mi còn khẽ run nhẹ.

Biên Bá Hiền không hôn sâu, chỉ chạm nhẹ rồi liền buông ra. Cậu vẫn giữ nguyên gò má Phác Xán Liệt, áp trán hắn lên trán mình, người trước mặt cậu cũng thuận theo, hơi cúi người xuống để thuận tiện tiếp xúc thân mật với cậu.

Có lẽ, hắn vẫn chưa hoàn hồn sau hành động đột ngột vừa rồi của cậu, vậy nên lúc này vẫn còn có chút ngơ ngác, chưa thế thốt ra được lời nào. Nếu như không nói được, vậy Biên Bá Hiền sẽ lên tiếng thay hắn.

"Phác Xán Liệt, nếu như đã nhất quyết muốn ở bên em, vậy thì em mong anh hãy nói được làm được. Con người em trước giờ vẫn luôn rất yếu đuối không hề kiên cường, nếu bị bỏ rơi, em sẽ rất khổ sở."

Tinh thần Phác Xán Liệt nháy mắt khôi phục, ngẫm lại tất cả những lời Biên Bá Hiền đã nói trong buổi tối hôm nay, trái tim Phác Xán Liệt liền hạnh phúc như muốn nổ tung. Biên Bá Hiền cuối cùng cũng chịu chấp nhận hắn rồi, hắn làm được rồi, hắn đã theo đuổi được người trước mặt hắn rồi.

Phác Xán Liệt mỉm cười hạnh phúc, hắn ôm chặt Biên Bá Hiền vào lòng, nhẹ vỗ lưng cậu, khẽ xoa đầu cậu, vừa nhỏ giọng đáp lời, vừa không ngừng hôn nhẹ đỉnh đầu cậu.

"Sẽ không, tôi tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi em, dù là bất cứ nơi đâu đi chăng nữa, em đi đâu, tôi sẽ theo đó, dính chặt lấy em không buông. Chỉ cầu mong em đừng chê tôi phiền, cũng đừng đuổi tôi đi."

Biên Bá Hiền vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn, chôn mặt ở trong lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim chân thành đang vội vã nảy lên từng hồi, híp mắt khẽ cười, tinh nghịch đáp lại, "Em thích anh lắm."

Phác Xán Liệt buông cậu ra, liên tục đặt lên khuôn mặt nhỏ bé kia những nụ hôn vụn vặt từ trán, đến mắt, mũi, rồi hai gò má, "Tôi cũng thích em, vô cùng thích em, thích em rất nhiều."

Và cuối cùng, là đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro