Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Biện nghe bà ta nói vậy thì nhìn Bạch Hiền, thấy cậu cũng đang nhìn về ông với ánh mắt muốn ông tin cậu. Nhưng ông lại nói ra những lời khiến Bạch Hiền cảm thấy đau lòng:
-Bạch Hiền à! , suốt mấy năm qua kể từ khi mẹ con đi,ta cảm thấy có lỗi với con rất nhiều vì để con thiếu thốn tình thương của mẹ, nhưng ta không nghĩ nhưng đều đó lại khiến con thay đổi từ một người hiền lành nhân hậu trở thành một người độc ác nhẫn tâm ra tay với đứa em chưa chào đời của mình ..Ta thật sự thất vọng về con...
Biện Bạch Hiền nghe xong câu nói ấy, cảm thấy nơi trái tim đau nhói như bị một con dao vô hình mang theo sự mất mát đâm thẳng vào tim . Cha cậu không tin cậu, nghĩ cậu đã trở nên ác độc ,nghĩ cậu đã sát hại một sinh linh bé nhỏ đang còn trong bụng mẹ. Ôi! Người cha yêu thương cậu, tin tưởng cậu đâu rồi.... Phải!! Có lẽ tình yêu của một đứa con không đủ để lắp đầy tình cảm của một người vợ
Bỗng cậu cười nhẹ một tiếng, nhìn cha mình với ánh mắt yêu thương đến quên cả sự tồn tại của những giọt lệ đang lăn trên đôi má trắng hồng của cậu
Biện Thiên Hùng thấy cậu khóc, nhưng không đến bên cậu,lau đi những giọt nước, ôm cậu vào lòng như nhưng ngày thơ bé mà chỉ nói:
-Con lớn rồi, có lẽ đến lúc cần sống tự lập, để biết giá trị của đồng tiền như thế nào, không phải chỉ dùng thủ đoạn là sẽ có sử dụng mãi mãi , con nên dọn ra ngoài sống và làm việc kiếm từng đồng tiền để tự nuôi sống bản thân sau này..
Cha cậu đuổi cậu đi, nỡ nhẫn tâm vứt bỏ cậu chỉ vì một chuyện mà cậu chả hề biết nó xảy ra như thế nào, chỉ vì một người phụ nữ thay thế mẹ cậu mà bỏ đi máu mủ của chính mình
...
Sau khi sắp xếp hành lí cậu nhìn lại căn phòng của mình, nhìn lại nơi cậu đã sống từ khi chào đời, những khoảnh khắc vui vẻ của ba, mẹ và cậu, những tiếng cười những hành động yêu thương của ba cậu đối với cậu..

Sau đó cậu đến nhà bạn thân của mình là Lộc Hàm, thấy Bạch Hiền xách theo hành lí đến nhà mình ,Lộc Hàm thắc mắc :
-Sao vậy bảo bối? Sau cậu lại mang hành lí đến nhà mình?
Nghe Lộc Hàm hỏi, cậu cảm thấy khoé mắt dâng nước, vừa kể cho Lộc Hàm nghe vừa khóc..
Nghe Bạch Hiền kể, Lộc Hàm vốn con người nghĩa khí nên cảm thấy tức giận, muốn tìm nguyên nhân
cho ra lẽ, minh oan cho Bạch Hiền .Nhưng Bạch Hiền ngăn lại, bởi cậu biết bây giờ lời cậu nói không so được gì với họ Ôn kia nên cậu không muốn nói nhiều nữa
-
-
-
- Cha à!Con trai sẽ sống thật tốt là một người tốt bụng, sẽ làm lụng để kiếm tiền chi tiêu cho bản thân. Sẽ không là người độc ác ham lợi lộc như lời người đàn bà đó nói. Dù cha đã vứt bỏ con nhưng con sẽ mãi yêu thương cha, cảm ơn cha vì đã sinh ra con- Bạch Hiền sau khi kể cho Lộc Hàm nghe thì về phòng tắm rửa, sau đó nhìn xa xăm ngoài cửa sổ tự nhủ với bản thân. Rồi mình sẽ là con người mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro