Chap 11 : Cậu tăng ca vì có người yêu đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chắc Lộc Hàm thấy chúng ta đều chưa có người yêu nên .... - Khang Dụ vừa gặp đã bị vẻ đẹp thanh khiết của Bạch Hiền cuốn hút
- Ừa...có lẽ vậy , anh đã làm tại tiệm cà phê bao lâu rồi . Nhìn anh có vẻ lớn tuổi hơn tôi?
- À..anh đã làm tại quán cà phê được vài tuần thôi năm nay anh 25 tuổi, dù thời gian khá ngắn nhưng Lộc Hàm thân thiện lắm nên anh và cậu ấy mới làm bạn được - Anh ta vừa nói vừa nhìn Bạch Hiền rất chăm chú , có lẽ anh ta đang nghĩ gì đó nhưng vẫn tỏ ra bình thường
Bạch Hiền nghe người con trai này nói chuyện giọng nói nhẹ nhàng như một thư sinh ,cặp mắt kính anh ta đeo làm tăng thêm sự hiền lành và thiện cảm với người đối diện. Thấy Bạch Hiền đang im lặng anh ta lên tiếng :
- Vậy chúng ta nên thử quen nhau nha em ?
Cậu khá bất ngờ vì lời nói của người con trai này . Nhìn anh ta có vẻ hơi nhát vậy mà rất bạo dạn
- Ừa..vậy cũng được. Chúng ta cũng nên thử quen nhau nhỉ ?
- Thật sao ? Em đồng ý ? Vậy chúng ta hãy trao đổi số điện thoại để liên lạc nhé . Tối nay em có rảnh không ? Chúng ta đi xem phim?
- Tối nay...e..em rảnh
- Chúng ta quyết định vậy em nhé . Hẹn gặp em tối nay Bạch Hiền !
Dù chỉ đơn thuần là một cuộc trò chuyện ngắn nhưng Bạch Hiền đồng ý thử quen vì thấy anh chàng này khá tốt . Cộng thêm hành động kéo ghế để Bạch Hiền đứng vậy và thanh toán cho cuộc gặp . Rất chu đáo, Bạch Hiền khá hài lòng về cuộc gặp gỡ này 《 "Anh ấy rất tốt mình mong quyết định này là đúng "

--------- Mọi chuyện xảy ra hết sức bình thường trong 2 tuần-------- Xán Liệt vẫn nhận được điểm tâm.sáng từ Bạch Hiền-------- Vẫn tiếp tục đày đọa cậu pha cà phê cho anh ------ Vẫn kiếm cớ sai việc Bạch Hiền...------
2 tuần sau....
Xán Liệt sáng nay tinh thần vô cùng phấn khởi đi làm ,Dù ngày nào cũng gặp cậu nhưng không biết tại sao lúc nào nghĩ đến cũng cảm thấy vui . Vậy mà.....sau khi Thế Huân bước vào phòng làm việc của Xán Liệt đi ra , bỗng không khí trở nên u ám khiến mọi người ai đi ngang cũng lạnh sống lưng . Nguyên nhân chính cho việc mưa bão kéo đến này là do Thế Huân phát hiện Bạch Hiền có bạn trai và báo lại cho Xán Liệt. Nghe xong tin này Xán Liệt như mang trong đầu một quả bom sắp nổ . Ừa cũng đâu cấm cản người ta được . Chỉ mình anh đơn phương người ta thôi mà . Không yêu đương gì thì người ta có quyền quen bạn trai có quyền cười nói ngọt ngào dắt tay cùng đi dạo với người khác =)))) . Sau một loạt hình ảnh hường phấn về Bạch Hiền và 'thằng khác' chạy ngang não của Xán Liệt . Thật muốn đập đầu vì đáng ra mình phải mang con mèo nhỏ đó về nhà trước khi bị người ta bắt đi ... vậy mà bị hẫng tay trên rồi
Suốt một thời gian buổi sáng làm việc Xán Liệt chẳng thể nào tập trung được . Sau vài tiếng chật vật đầu óc , cũng đến giờ ăn trưa , anh sắp xếp thật nhanh để đi tìm Bạch Hiền ăn trưa vì bây giờ cậu đã có 'chủ' ......rồi. Nhưng vẫn chậm hơn một bước , vừa gặp Bạch Hiền tâm trạng bỗng "UP" lán một cút thì nghe tiếng cậu vừa nghe điện thoại vừa xưng "anh" "em" với ai kia vừa cười thật ngọt ngào :
-Alo! Là anh à ? ( bonus nụ cười)
-......
- Vậy à ! Chắc vui lắm nhỉ ? ( bonus nụ cười)
-......
-Bây giờ sao ? Cũng được đang giờ ăn trưa mà , chắc không có việc gì đâu ( lại bonus nụ cười ) =)))
-......
-Vậy chờ em chút . Em xuống ngay
-......
-Hả..... Dạ!.....a...anh
Nghe hết cuộc điện thoại hường phấn như vậy đã làm quá giới hạn của anh . Nhưng chữ "Dạ" ấy thật sự đã làm nổ tung đại não của anh rồi.... Không được! Không thể để cậu ấy đi với người đó..... Dù thương Bạch Hiền thật sợ cậu ấy đói thật cũng muốn đi ăn với cậu ấy thật , nhưng chỉ làm cách này mới ngăn cậu ấy lại thôi..:
-Bạch Hiền!
- Vâng!Tổng Giám Đốc

[Tại sao chữ "Vâng" này khác xa chữ "Dạ" lúc nãy nhỉ ? ]
-.....
-Tổng Giám Đốc? .
-À..ừ
-Tìm tôi có việc gì không ạ?
-À..là vì có một bản hợp đồng quan trọng cần chỉnh sửa gấp , hết giờ ăn trưa thì phải làm xong . Cậu chịu khó ở lại làm gấp giùm tôi, xong rồi mang nó đến phòng của tôi
-.....
- Cậu nghe tôi nói gì chứ ?
-V..vâng
Sau khi nói xong Xán Liệt thấy Bạch Hiền buồn hẳn ra tâm trạng yểu xìu. Xán Liệt cũng không muón làm tổn thương tâm trạng của con mèo nhỏ này đâu Nhưng phải làm vậy thôi, không thì Bạch Hiền của anh sẽ bị bắt mất
( Xán Liệt à! Bạch Hiền nào là của anh chứ -.- )
Vâng... chiến dịch ngăn cản ấy vẫn chưa kết thúc . Cứ hôm nào nghe được Bạch Hiền và bạn trai đi xem phim . Thế là hôm đó cậu phải tăng ca , nhiều lúc cậu thật muốn vát dao đi hỏi Tổng Giám Đốc tại sao cứ phải tăng ca vào ngày cậu hâm nóng tình cảm với "người ấy" . Nhưng vát dao đi gặp Giám Đốc thân yêu thì tiền lương của cậu sẽ như thế nào ??
Và cứ như vậy...Bạch Hiền cứ hay ở lại công ty tăng ca..nhưng cậu nào biết bên trong phòng làm việc ở đối diện cậu kia . Cũng có một người đêm đêm ở lại cùng cậu , điều chỉnh điều hòa cho cậu đỡ lạnh. Hay bảo Thế Huân đi mua thức ăn tối cho cậu với lí do : Đây là chiêu đãi của công ty dành cho những người hay ở lại tăng ca đêm . Lúc mua thức ăn có dưa chuột thấy cậu bỏ ra . Xán Liệt lập tức ghi nhớ rằng con mèo này không thích ăn dưa chuột . Ngoài ra đêm nào ở lại cũng thấy trên bàn có hộp sữa dâu , pudding dâu , sữa nóng . Ừa thì Bạch Hiền của chúng ta cũng không suy nghĩ nhiều . Chỉ thầm cảm thán :《" Ầy..công ty đãi ngộ nhân viên ca đêm thật tốt"》 mà đâu biết rằng những thứ này chỉ đãi ngộ cho một mình cậu . Là chính người nào đó ngày nào cũng dặn Thế Huân chuẩn bị phần ăn không dưa chuột đến nỗi Thế Huân muốn chóng mặt ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro