Chap 13: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỘT NHIÊN ......
Bạch Hiền thấy Khang Dụ đang nắm tay một cô gái nào đó cười nói đi bên kia đường . Nhìn cô ấy có vẻ là một người có tiền thân hình nóng bỏng , lớp áo mỏng tan bó sát làm đường cong cơ thể ẩn ẩn hiện hiện . Vì cậu biết nhiều trường hợp "nóng giận mất khôn" vì quá ghen tuông mà đánh mất tình yêu của mình . Cho nên , cậu chọn cách giữ bình tĩnh , cậu không muốn khoảng khắc yêu thương này , một người bạn trai hiền lành chu đáo này . Vì nóng giận của cậu mà biến mất
Xán Liệt ở phía sau bỗng thấy Bạch Hiền đứng lại nhìn chăm chăm vào bên kia đường . Vì chỉ biết Bạch Hiền có người yêu nhưng không biết người đó là ai? ra sao? . Nên anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra
Bạch Hiền bình tĩnh, siếc chặt tay bước từng bước qua vệ đường bên kia . Dù chỉ là thời gian ngắn ngủi . Dù chỉ có ba tuần hơn nhưng những chăm sóc của hắn ,những lúc hắn trêu chọc để cậu cười để cậu quên bớt đi một phần mệt mỏi của cuộc sống này làm cậu có quyết định mở lòng với hắn:
- Khang Dụ ! -Bạch Hiền cất tiếng gọi người trước mặt
- A! - Có vẻ hắn ta khá bất ngờ khi cậu ở đây
- Anh đang đi đâu vậy?
-.....
- Người kế bên anh là ai vậy
Nghe cậu hỏi tên họ Lâm ấy lúc đầu có hơi giật mình nhưng khi cô gái bên cạnh thổi hơi vào cổ anh ta . Thì anh ta ngẩn mặt lên dùng bộ dạng đểu cán mà nói chuyện với cậu:
- Đây là bạn gái của tôi . Vừa mới quen nhau khoảng một tuần
Câu trả lời mang giọng điệu thản nhiên như đó là một chuyện bình thường . Làm Bạch Hiền cảm thấy có chút không tin
- Anh nói sao? Bạn gái ?
Cô gái bên cạnh lúc này thấy bộ dạng ngạc nhiên xen lẫn thất thần của cậu thì nũng nịu lên tiếng :
- Ạnhhhhh!Cậu ta là ai vậy ?
- À..là người mà anh nói cho em biết đấy
- Gì cơ? Nhìn bộ dạng thuần khiết xinh đẹp này mà là kẻ bám đuôi tha thiết ngủ với anh nhưng không được đó hả ?
( viết khúc nào sao muốn chửi thề quá :) )
- Ừa..là cậu ta đó
Nghe từng lời nói của tên khốn khiếp này , tim cậu như bị bóp nghẹn . Cậu cầu xin được ngủ với hắn sao ?. Cậu bám đuôi hắn sao? :
- Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ?
- Đối xử như vậy là như thế nào ?
- Tôi bám đuôi anh sao?
- Đúng vậy!
- Tôi cầu xin được ngủ với anh ?
- Ừa....có thể nói như vậy
-.....
- Hạng người tỏ ra thanh cao như cậu không biết đã lên giường với mấy người rồi!
Từng lời nói của tên khốn khiếp này khiến Bạch Hiền cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc vì còn định yêu thương hạng người này suốt cả đời
- Vậy anh quen tôi làm gì ?
- Ừm...giờ tôi cũng nói cho cậu biết. Em à! Chờ anh một chút nhé !
Vừa nói với cậu vừa quay lại ôm eo cô gái kia hôn lên cổ cô tay ,toát một giọng điệu ngọt ngào như những lúc ban đầu với cậu. Rồi hắn đến gần cậu ..càng gần...càng gần. Giễu cợt:

- Em biết tại sao không ? . Bởi vì em cho đến bây giờ vẫn rất đẹp ,nước da trắng hồng này , gương mặt xinh đẹp mịn màng này . Tôi thực sự nghĩ đến việc ngủ với em rất nhiều lần đấy . Ây....nhìn xem vừa nghĩ đến bộ dạng rên rỉ câu dẫn của em vừa nghĩ đến việc sờ từng tất da trên người em. Nói thật tôi không kiềm lòng được đấy

Tên họ Lâm này vừa nói tay vừa sờ lên khuôn mặt khiếp sợ của Bạch Hiền . Một giọng điệu khiếm nhã . Vừa làm Bạch Hiền ngộ ra bộ mặt của tên này vừa như một con dao đâm thẳng vào trái tim của cậu
Bạch Hiền cậu thật sự rất ngu ngốc . Sau việc cha từ bỏ mình cậu còn nghĩ sẽ tìm được một người thật lòng yêu thương cậu , che chở , bảo vệ cậu . Vừa mới sáng nay , Bạch Hiền quyết định sẽ thật sự trở thành người yêu của Lâm Khang Dụ sẽ yêu thương hạnh phúc với hắn cả đời . Vậy mà.......

Lâm Khang Dụ sau khi nói nhưng lời dơ bẩn ấy với cậu thì quay lưng, trở về với cô gái ấy ôm eo cô tay xoa xoa bờ mông bờ mông gợi cảm ấy, bước đi tiếp trên đường. Chỉ còn một mình Bạch Hiền vẫn đứng đấy nhìn về phía bọn họ , nhớ lại vòng tay ấm áp, giọng điệu ngọt ngào mà cậu nghĩ mãi mãi là của cậu . Mà giờ nó đã là của người khác . Ừa! Đúng vậy ..... có lẽ vì cậu không phải là một người con gái , vì cậu có hơi hướng khác mọi người nên phải chấp nhận những lời đê tiện ,sự ruồng bỏ của mọi người..
Có lẽ..... cậu không nên tin vào thứ gọi là tình yêu , như chàng trai lạnh lùng mà Phác Tổng đã nói
Có lẽ cậu nên chấp nhận sự thật mình phải cô đơn
Có lẽ cậu sinh ra đó là một .....sai ....lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro