Chap 9 : Phác tổng thật bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận ra trái tim mình đã bị cậu trai tên Biện Bạch Hiền lấy mất thì Phác tổng của chúng ta lại sai khiến Bạch Hiền nhiều hơn , để có thể nhìn thấy cậu-con người đang sở hữu trái tim của mình. Anh thường xuyên bảo cậu pha cà phê cho mình , dù bản thân thích uống cà phê nóng nhưng anh lại bảo cậu làm nào là cà phê nóng , trà nóng... để có thể thấy được các biểu cảm sinh động của cậu =))) Rồi nhờ vậy anh mới biết được Bạch Hiền pha cà phê rất tốt , quan trọng là rất hợp khẩu vị của anh

Dạo này Xán Liệt cứ kéo Bạch Hiền ra ngoài vào giờ ăn trưa với lí do siêu cũ là để tiếp đãi nhân viên , nhưng ai đời ngày nào cũng tiếp đãi nhân viên của mình ăn trưa chứ , Bạch Hiền dù khó hiểu nhưng vẫn đồng ý vì sợ cãi lời làm phật ý của Tổng Giám Đốc sẽ ảnh hưởng đến lương bổng của mình.. cuộc sống khó khăn,nếu không nhờ  những đồng lương này cậu và Lộc Hàm sẽ thật khổ ah~~
....
....
Bạch Hiền dạo này sáng nào đi làm cũng nghe tiếng xù xì cộng với ánh mắt dòm ngó của các đồng nghiệp nữ, vừa có ánh mắt ngưỡng mộ lại có cả sự ganh ghét.Bạch Hiền của chúng ta chỉ đơn giản nghĩ mình là thư ký của Tổng Giám Đốc nên sẽ thường xuyên gặp Tổng Giám Đốc đẹp trai của họ hằng ngày nên họ ghen tị , ganh ghét , nhưng thật ra không phải đơn giản vậy đâu....mà là do cái hành động nắm tay Bạch Hiền của Phác Tổng mỗi khi ra ngoài bàn công việc làm dân chúng hoang mang . Nếu mọi người nghĩ tại sao Bạch Hiền không nghĩ tới lí do này ? Xin thưa là bởi vì cậu ngốc nghĩ đây là hành động BÌNH THƯỜNG của thư ký và Tổng Giám Đốc CY mỗi khi vội vàng ra ngoài bàn công việc =)))
Sau khi thoát khỏi ánh mắt của mọi người và đến nơi làm việc,vừa ngồi xuống ghế cậu đã nhận được điện thoại triệu hồi của ngài Phác Tổng

Bạch Hiền vào đến phòng làm việc của Xán Liệt.Đang mệt mỏi với cái mớ tài liệu của dự án lớn sắp được khởi công, Xán Liệt lại cảm thấy tràn đầy năng lượng một cách thần kì khi thấy Bạch Hiền .....Mỉm nụ cười thật nhẹ mà không ai thấy được để giữ hình tượng lạnh lùng trước mặt người thương , Xán Liệt nói:
- Biện Bạch Hiền! Tôi có việc giao cho cậu.
-Vâng!Tổng Giám Đốc xin cứ dặn dò ạ
- Có lẽ từ lúc về làm việc cho công ty đến nay  ,tôi chỉ mới kiểm tra năng lực làm việc, bằng cấp của cậu thôi đúng không?
Nghe Tổng Giám Đốc hỏi , Bạch Hiền cảm thấy hơi lo lắng vì sợ Tổng Giám Đốc nghi ngờ năng lực của mình , mang theo tâm trạng có phần hơi nặng nề ,cậu trả lời :
- Dạ,vâng ạ
-Uhm...cậu đừng quá lo lắng, tôi chỉ muốn kiểm tra thêm một thứ cơ bản nữa thôi
-Là gì vậy ạ ? - Nghe Xán Liệt bảo đừng quá lo lắng tự nhiên Bạch Hiền cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn
-Uhm... đó là KĨ NĂNG CƠ BẢN CỦA MỘT NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH =)))
-Dạ?Kĩ năng cơ bản của một người trưởng thành? - Từ đó đến giờ Bạch Hiền mới lần đầu nghe có boss nào muốn kiểm tra cái kĩ năng lạ lùng này của nhân viên....
-Đúng vậy, cũng đơn giản thôi. Tôi chỉ muốn xem kĩ năng nấu nướng của cậu thôi....Dạo này đồ ăn của canteen làm có chút ngán,hay sáng cậu làm điểm tâm mang đến cho tôi đi ?
- .....
- Cậu thấy sao?

Nghe câu hỏi của Xán Liệt , Bạch Hiền không trả lời không phải vì cậu biết nấu ăn hay không muốn nấu ,mà là câu hỏi này cũng khá lạ lùng, tại sao boss lại bảo nhân viên làm vậy? Đang do dự bỗng cậu nghe tiếng của Xán Liệt:
-Biện Bạch Hiền ?
-Dạ?
- Sao không trả lời ?Không được à?Uhm...nếu không đồng ý kiểm tra vậy có lẽ cậu không phải là một nhân viên có đủ điều kiện nhỉ? .
Nghe lời nói có phần uy hiếp đến lương bổng- thứ đối với cậu là không thể thiếu, Bạch Hiền bèn gật đầu mà không suy nghĩ nữa
Thấy được cái gật đậu của cậu ấy. Xán Liệt cười thỏa mãn:《Uhm...xem ra chỉ có thể đem công việc này ra uy hiếp thì cậu ấy mới nghe lời mình....Bạch Hiền à! Đợi tôi đem cậu về nhà rồi thì cậu không cần lo cái khoảng tiền công mọn này nữa..
-----------------------------------------------------------
Sau khi tan làm.....
Bạch Hiền về nhà với mái tóc rối bù xù vì chính cậu đã vò chúng khi suy nghĩ về việc Tổng Giám Đốc bảo cậu làm《 Làm điểm tâm ư? Không biết Tổng Giám Đốc nghĩ gì nữa, lại kêu mình làm cái này Haizzzz,thật mệt...
Lộc Hàm sau khi thấy Bạch Hiền mặt nhăn mày nhó vì chuyện gì đó . Lộc Hàm ngồi xuống sô pha chỉnh lại đầu tóc cho cậu rồi buôn lời hỏi thăm:
-Hôm nay làm việc không tốt à ? Sau khó chịu vậy bảo bối?
-Haizzzz, mình chẳng biết phải làm sao. Tự dưng boss lại bảo phải làm điểm tâm sáng mỗi ngày cho anh ta với lí do để kiểm tra năng lực của một người trưởng thành
Lộc Hàm vừa uống nước vừa nghe Bạch Hiền nói xém nữa thì sặc:
-Khụ...khụ..Gì cơ? Làm điểm tâm để kiểm tra năng lực trưởng thành? Có phải cậu làm gì phật ý boss nên anh ta đày cậu cho hả giận...Uhm mà cũng không đúng..nếu muốn đày cậu thì chỉ cần cho cậu vệ sinh tolet hay trừ lương ...tại sao lại tự muốn làm mình ngộ độc thực phẩm
Đang rối trong mớ bồng bông, nghe thêm câu nói của Lộc Hàm, Bạch Hiền thật sự muốn bóp cổ chết cậu ta
- Cậu biết mình nói gì không? Nếu thật là mình nấu ăn không tốt thì cậu vào viện lâu rồi nhé! Thế cậu có muốn bị CẮT CƠM không????
-Ầy....ầy..mình đùa thôi mà... Cậu đừng giận, cậu không nấu cơm chắc mình chết đói mất Hiền à~~~
- Thật tốn hơi khi nói chuyện với cậu!!
- Cũng không khó nghĩ lắm đâu , thì cậu cứ làm mấy món sandwich đơn giản, vài ba bữa lại đổi thành cơm rang..hay...bánh nướng cũng được mà.. cậu làm gì mà chẳng ngon-Loojc Hàm vừa nói vừa nịnh nọt vì sợ bị cắt cơm =))
-Dù sao cũng là boss mà....À mà thôi!Bỏ đi....làm đại điểm tâm bình thường cho anh ta là được rồi...vài bữa sẽ thôi ngay á mà

Hôm nay viết hơn 1000 từ lận đấy :3
Hãy ủng hộ cũng như góp ý chân thành để mình sửa chữa nhé .
Yêu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro