[ChanBaek][One shot] Phố Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PHỐ MƯA ♥ ~ Ngoài phố, mưa rơi không ngớt.

Search:

PHỐ MƯA ♥

[ChanBaek][One-shot][Pink, ngọt ngào, nhẹ nhàng, vui vẻ] Đồng học

Thứ Sáu ngày 1 Tháng 5 2015

Posted by Phố Mưa in [ChanBaek]

Title: Đồng học

Tác giả: =Byun=

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền

Thể loại: one-shot, pink, ngọt ngào, nhẹ nhàng, hơi ngược 1×1 (ngược thụ xong ngược công) fic hài : )

Tóm tắt: Hai người là bạn đồng học. Xán Liệt đương nhiên luôn bắt nạt Bạch Hiền. Nhưng sau này, mọi thứ đã thay đổi.

Note: Không mang ra ngoài nếu chưa có sự cho phép của tác giả. Còn có 1 phiên ngoại.

Yêu là đau, thương là đau sao?

Chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về

Tình là có không khi nào?

Phác Xán Liệt đang ôn thi đại học.Hắn học ngày học đêm, ăn không ngon, ngủ không yên cũng chỉ vì việc này. Hắn thuộc dạng học sinh cá biệt, lông bông thích trêu trọc người khác và đặc biệt học DỐT. Thành tích học tập của hắn phải nói thuộc hạng cao ngất trời.Nhưng thực ra hắn không biết môtê gì hết. Tất cả đều nhờ Biện Bạch Hiền làm cho, nếu không hắn sẽ lại lấy cớ bắt nạt.

Thế nhưng, lần này chính Phác Xán Liệt mang sách vở ra học…

Bạch Hiền và hắn học cùng lớp. Cũng không biết bằng cách nào hắn đậu vào lớp chuyên xuất sắc nhất của trường. Điều này còn đang là dấu chấm hỏi. Hắn luôn bỏ tiết, mỗi lần giáo viên gọi tên “Phác Xán Liệt” điểm danh đều nghe thấy giọng Biện Bạch Hiền. Cậu ngồi cạnh hắn, và hắn đương nhiên bắt cậu phải trả lời khi giáo viên gọi. Nhưng mà… người bị phạt không bao giờ là Biện Bạch Hiền, chắc chắn là Phác Xán Liệt, giáo viên đều kết hắn vào tội “bắt nạt bạn.”

Biện Bạch Hiền chính là viên kim cương của lớp, học vô cùng xuất sắc, giáo viên yêu mến, cộng thêm vẻ ngoài nhu mì hiền lành của cậu, đương nhiên sẽ càng phần yêu. Thế mà tên Xán Liệt lại cho rằng cậu là tên ngu đần. Thực tế thì ai ngu mọi người đều biết. Hắn mỗi ngày đến lớp đều bắt cậu làm bài tập cho, mua đồ ăn sáng,… Bạch Hiền chắc chắn làm, bởi vì cậu cực kì yêu thích Phác Xán Liệt. Ngay từ lần đầu gặp mặt, đã bị hắn cướp đi trái timmất rồi.

Phác Xán Liệt và mọi người không ai biết gì về ra đình Biện Bạch Hiền lại biết rất rõ về hắn. Gia đình hắn cũng thuộc dạng khá giả,hắn có một em gái, ba hắn làm công tác bên nước ngoài, còn mẹ hắn làm nhân viên công chức. Cuộc sống không thiếu thốn gì cả… Mà không hiểu ai đã dạy hư Phác Xán Liệt, làm hắn lại trở thành tên nghịch ngợm đến bá đạo. Cũng không hiểu sao hắn luôn muốn trêu trọc Biện Bạch Hiền. Có một lần Bạch Hiền quên làm vở bài tập cho hắn, hậu quả là ở lớp, giáo viên xối “mưa xuân” vào mặt hắn không ngớt. Thật mất mặt. Chiều hôm đó vẫn có tiết học, hắn đến sớm nhất, mang những quả ngứa xát đầy phần bàn và ghế cậu ngồi. Không ngờ rằng buổi chiều Bạch Hiền không có đi học, cậu xin nghỉ phép nhà có việc bận, một cậu bạn khác ngồi vào, cả người ngứa ngáy kinh khủng. Sau đó điều tra hắn chính là thủ phạm, hắn bị phạt cầm xô nước đứng giữa sân trường 2 tiếng đồng hộ. Ngày hôm sau đến lớp trời mưa to, cậu có nghe dự báo thời tiết nên đem theo ô. Bạch Hiền đã cất ô rất cẩn thận mà đến khi tan học tìm mãi vẫn không thấy. Chiếc ô kia đã rơi vào tay Phác Xán Liệt. Hắn bình thản đi về mặc kệ người nào đó đang trân trân nhìn không nói lên lời. Rồi ngày hôm sau, khi đến lớp,hắn không hề thấy bóng dáng Biện Bạch Hiền. Giáo viên một lần nữa nói về cậu.

“Biện Bạch Hiền ngày hôm qua vì dầm mưa về nhà nên đã bị viêm phổi nặng. Đêm hôm qua phải đưa đi cấp cứu. Hiện tại chưa biết đến bao giờ mới quay lại lớp học.”

Trong lòng hắn chợt áy náy. Chính Phác Xán Liệt đã làm cậu bệnh tật như vậy.

Hơn một tuần Bạch Hiền không đi học, Phác Xán Liệt luôn bị phạt, không làm bài tập, trốn tiết, đi học muộn,… Hắn có một nỗi nhớ vô hình. Hắn cảm thấy khó chịu vì không có người để bắt nạt… Chính là hắn nhớ Biện Bạch Hiền.

***

Hơn một tuần sau đó, Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng đi học. Trông cậu gầy rộc đi, nụ cười đáng yêu mọi ngày không còn nữa, chỉ thấy sự gượng gạo đáng thương. Cậu ngồi vào bàn mình, nét mặt thoáng buồn, không biết những ngày qua Xán Liệt có nhớ cậu không, Xán Liệt ra sao, có bị phạt nhiều không. Cậu căn bản đều không biết tin tức gì hết.

Tiết học bắt đầu, chữ nhảy nhảy không đâu vào đâu. Học mãi không vào, học sinh ngoan Biện Bạch Hiền đánh liều nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ trước mắt mập mờ. Bạch Hiền buồn ngủ quá, gục đầu xuống bàn. Ảnh hưởng đến Phác Xán Liệt bên cạnh, hắn muốn trêu trọc cậu một lần nữa, liền đứng dậy phát biểu.

“Thưa thầy, lớp trưởng Biện Bạch Hiền ngủ gật, không nghe giảng.”

Cũng là lần đầu tiên, giáo viên muốn tha mà Xán Liệt, hắn cãi mãi,cuối cùng đánh cả tiếng gọi Bạch Hiền.

“Biện Bạch Hiền, em còn chưa dậy? Đi ra ngoài cho tôi.”

Không có câu trả lời mặc dù thầy mắng rất lớn. Một cô bạn ngồi cạnh vội vàng lay người cậu dậy, ngay lập tức Bạch Hiền đổ người xuống sàn nhà. Cô bạn hốt hoảng, người Bạch Hiền thực sự rất nóng.

“Thầy, Bạch Hiền, cậu ấy sốt cao quá, mau đưa vào phòng y tế.”

Cả lớp ồ lên lo lắng, Phác Xán Liệt lại một lần nữa thấy áy náy. Hắn rốt cục đang làm trò hề sao? Mọi người đưa mắt nhìn hắn như một tên tội phạm. Hắn xua tay đỡ làm quê. Sau đó khi mọi người đưa cậu đi khỏi, hắn mới ngồi xuống an tĩnh. Hình như trong lòng đang rối ren.

Lúc mọi người quay lại lớp, nói rằng Bạch Hiền đã hạ sốt, do mệt quá nên ngất đi. Phác Xán Liệt an tâm hơn một chút. Hắn suy cho cùng cũng muốn nghĩ ngợi một chút. Tìm ra câu trả lời vì sao luôn muốn trêu trọc Biện Bạch Hiền, luôn chỉ muốn cậu giúp đỡ mình, khi không gặp sẽ nhớ…

Buổi học kết thúc, Phác Xán Liệt không về nhà, hắn lưu lại trường bởi vì hắn biết Biện Bạch Hiền vẫnchưa về. Cậu chắc chắn sẽ quay lại lớp. Hắn ngồi chời. Quả nhiên, đúng như suy nghĩ, Bạch Hiền quay trở lại. Nét mặt có giãn ra, không còn mệt mỏi như trước nữa. Kinh ngạc vài giây, Phác Xán Liệt… giờ này chẳng phải đã về rồi sao?

“Biện Bạch Hiền.”

“Cậu… sao còn chưa về? Có biết giờ đã muộn rồi không?”

“Tôi biết, đương nhiên là biết. Cậu… mau lại đây.” – Phác Xán Liệt chỉ tay vẫy vẫy. – “Hạ sốt rồi, còn mệt không, tôi đưa cậu về.”

“Xán Liệt, hôm nay cậu lạ quá.”

“Bạch Hiền, nghiêm túc nói chuyện nhé. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu.”

“Xán…” Phác Xán Liệt đặt tay lên môi cậu, không để cậu nói hết câu. Ngọt ngào cười.

Biện Bạch Hiền nhất thời không hiểu gì, đứng ngơ ra nhìn. Còn Phác Xán Liệt, hắn cười đến xán lạn, lần đầu tiên Bạch Hiền thấy hắn như vậy, lần đầu tiên thấy nụ cười đó.

“Bạch Hiền.”

“Biện Bạch Hiền, có phải tôi thích cậu rồi không?”

“Biện Bạch Hiền, có phải tôi yêu cậu mất rồi?”

Bạch Hiền trong lòng kinh ngạc không tin.

“Xán Liệt, cậu có thực sự yêu mình? Cậu có thực sự trao tấm chân tình cho mình?”

“Đúng, Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền.”

“Cậu chắc chắn chứ? Để cả đời này yêu mình?”

“Phác Xán Liệt hứa.”

“Xán Liệt, thực ra… mình cũng rất yêu cậu.”

***

Hiện tại Phác Xán Liệt đang điên đầu vì học hành. Cũng chỉ vì Biện Bạch Hiền. Trước kia là hắn không biết, Biện Bạch Hiền chính là con trai của Biện gia, nổi tiếng giàu có số một cả Seoul. Sau khi cùng một chỗ với Xán Liệt yêu thương, cậu chính là thay đổi hoàn toàn, không còn là Bạch Hiền hiền lành của mọi ngày nữa. Cũng vì Phác Xán Liệt yêu chiều quá mức.

Cả hai đang cuối cấp, học hành ngày đêm chỉ để thi đậu đại học. Phác Xán Liệt không biết tương lai nên làm gì, cũng chỉ vì hắn mấy năm học lông bông, không ra hồn. Bạch Hiền sau đó liền giúp hắn định hướng tương lai. Cậu tuy là con cháu Biện thị, biết chắc chắn sẽ kế thừa, nhưng cậu không bao giờ ngóng tới, tự mình bươn trải với cuộc đời, sau này mới có thành công. Ai dưng ngồi mát ăn bát vàng?

Xán Liệt sau đó ngày nào cũng gọi Bạch Hiền đến nhà dạy học. Dạy hắn quả thực ức chế dồn lên tận não. Hắn chính là tên lười học kinh khủng. Lúc thì tập chung một chút rồi lại quay ra làm trò đồi bại. Nhưng sau đó cũng nhận thấy, hắn không phải dốt, kì thực rất thông minh, chỉ là do hắn lười, do lười…

Những ngày gần đây, Bạch Hiền cũng không thể đến dạy hắn được nữa, cậu quá bận với việc thi đại học. Để giúp Phác Xán Liệt có thể thi đậu đại học mà không mất tiền chạy chữa, cậu đành phải cự tuyệt hắn một thời gian. Biện Bạch Hiền đã nhắn tin với hắn rằng.

“Xán Liệt, chúng ta tạm cắt liên lạc, lần này nếu anh không đỗ đại học, em không cần biết anh thi trường nào, nhưng chỉ cần anh trượt, em và anh lập tức chia tay, không bao giờ gặp lại.”

Lúc này hắn đang điên đầu với sách vở. Em gái hắn, Phác Ngọc Y,nhìn hắn như gặp quỷ. Hai mắt hắn thâm quầng lại, đi đâu cũng thấy quyển sách bên cạnh, nhiều khi vô cùng xuất thần. Nhóc con nhiều lần sợ quá gọi điện cho Bạch Hiền, cậu chuẩn đoán hắn đúng là có bệnh. Chính là hắn sợ hai người chia tay. Biện Bạch Hiền, thực cao tay a. Phác Xán Liệt trước kia là thế, giờ lại ra nông nỗi này…

Ngày thi đã đến, từ ngày Bạch Hiền nhắn tin đến giờ, hắn thực sự chưa có liên lạc, cũng chưa có gặp mặt, lao đầu vào học. Thực sự rất nhớ, nhiều lúc thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa chắc chắn sẽ bị đứa em gái nó hỏi “Xán ca ca, anh bị ma nhập sao?”, lúc đó, thề rằng nếu đó là bạn của hắn thì chắc chắn sẽ bị dép bay vào mặt. Giờ phút hắn thấy đáng sợ nhất chính là thi mà không có Bạch Hiền.

3 ngày thi trôi qua. Phác Xán Liệt vật vờ như hồn ma chưa siêu thoát, hắn không biết, Bạch Hiền giờ thi xong chưa, làm bài có tốt không. Biện Bạch Hiền đương nhiên là học hành xuất thần, thế nhưng hắn vẫn lo. Phác Xán Liệt quyết tâm thi vào trường Y, vì hắn biết Bạch Hiền thân thể không được khoẻ lắm, rất dễ ốm. Trước đây và bây giờ cũng thế, hắn rất lo lắng. Đến cuối ngày, cầm điện thoại lên ngắm màn hình, có vẻ Bạch Hiền quyết định không liên lạc cho đến khi hắn chủ động.

“Tút… tút..tút…”

Đầu dây vẫn vang lên tiếng kêu nhàm chán. Phác Xán Liệt hận không thể vác mèo con về nhà, xa cách lâu như vậy, nhớ mong nhiều. Không được ăn đậu hủ rất là chán. Hắn cũng thường xuyên phải bầu bạn trong nhà tắm với tay phải. Hắn bực mình đáp điện thoại vào góc giường. Ngay lập tức điện thoại reo lên, đương nhiên là “Tiểu Bạch”.

“Alô”

“Cậu là Phác Xán Liệt?”

“Cho hỏi ai vậy?”

“Ta là ba của Biện Bạch Hiền, Biện Huyền Vũ.”

“Dạ, cháu chào bác.” phải bầu bạn trong nhà tắm với tay phải. Hắn bực mình đáp điện thoại vào góc giường. Ngay lập tức điện thoại reo lên, đương nhiên là “Tiểu Bạch”.

“Alô”

“Cậu là Phác Xán Liệt?”

“Cho hỏi ai vậy?”

“Ta là ba của Biện Bạch Hiền, Biện Huyền Vũ.”

“Dạ, cháu chào bác.” “Cậu… Bạch Hiền… hai đứa…”

“Dạ, ý bác là…?”

“Đến Biện gia.”

Biện lão gia ngay lập tức cúp máy.Ông lúc này cười khó hiểu.

Phác Xán Liệt nhất thời sợ hãi. Hết nỗi lo này đến lỗi lo khác, trước đó lo học để đậu đại học, hiện tại lo rằng chuyện tình của mình và Bạch Hiền được chấp nhận. Hắn lái xe nhanh đến Biện gia, căn nhà này, hắn đi qua rất nhiều lần, từng đưa cậu về rất nhiều nhưng chưa một lần bước chân qua cổng sắt. Hắn mới chỉ đến cổng, cửa lập tức mở. Bước vào biệt thự sang trọng,hạng một, hắn cảm thấy lo lắng hơn. Muốn ngắm nơi đây một lần rõ ràng, nhưng mà rất sợ. Hiện tại trời cũng đã tối, ngắm được gì ngoài màu đen? Đúng là gia đình của Biện Bạch Hiền.

Mới bước vào lập tức thấy hình ảnh Biện Bạch Hiền quỳ dưới chân một người đàn ông trung niên khóc lóc cầu xin.  Hắn ngờ ngợ đoán ra được chuyện bèn hỏi thăm, sau đó biết đó là Biện Huyền Vũ.

“Ba, con xin lỗi. Con đáng ra nên ngoan ngoãn nghe lời, là con chót dại.”

“Biện Bạch Hiền, mày nói xem, có ai lại đi yêu đàn ông? Mày nói xem, ai dạy mày thế hả? Sao tao lại có  cái thằng con đồng tính luyến ái như mày? Mày nhìn xem, anh mày, Bạch Dương nó giờ lấy vợ, chẳng lẽ mày lại làm con dâu

nhà người ta? Có xấu mặt Biện gia không?”

Phác Xán Liệt đứng đơ ra từ nãy. Hắn sợ Biện Huyền Vũ. Lúc này mới nhớ ra rằng, Bạch Hiền chưa từng nói đến cậu có anh trai. Hắn ngay lập tức quỳ xuống cùng Bạch Hiền khẩn khoản.

“Bác, xin bác đừng mắng Bạch Hiền nữa. Là do con, do con nên Bạch Hiền mới yêu con đến như vậy, con xin bác đừng mắng em ấy nữa. Chúng con yêu nhau là thật lòng, mong bác đừng quở

trách.”

“Phác Xán Liệt, cậu có biết ta gọi cậu đến cũng chỉ để bảo cậu tránh xa Bạch Hiền ra? Ta không đời nào tác thành cho hai đứa.”

“Ba!”

“Im miệng.”

Biện Huyền Vũ vì giận quá nên đành bỏ đi, chưa kịp nói gì nhiều với Phác Xán Liệt. Bạch Hiền hai mắt sứng húp, nước mắt ròng ròng như vậy… Xán Liệt không

khỏi chua xót. Hắn ôm cậu vào lòng. Không muốn nghĩ đến rằng lần đầu đến nhà “vợ tương lai” lại là cảnh này. Hắn bế bổng cậu lên bất ngờ, mang  ra ngoài, cả hai rời khỏi Biện gia đến nhà hắn. Dọc đường, hắn biết cậu đang rất sốc nên nắm chặt tay. Đến nơi, mẹ Phác Xán Liệt rất lo lắng, Bạch Hiền trong vòng tay của con trai mình đã ngủ thiếp đi. Bà cặn kẽ hỏi có việc gì, sau đó liền cảm thông. Ba mẹ của hắn chính là đã nhận Bạch Hiền làm con dâu.

Bạch Hiền sau đó cũng coi như

trốn khỏi nhà. Cậu không muốn quay lại Biện gia, chắc chắn sẽ bị tóm cổ ở nhà mãi. Mọi thứ đều không đem qua, chỉ có mỗi thân thể này. Thế nên, hiện tại luôn phải mượn đồ của Xán Liệt. Cậu sau khi tắm xong, trên người tròng bộ đồ ngủ của hắn trông thật buồn cười. Thật rộng và dài. Cậu sau đó im lặng ngồi bên cạnh Xán Liệt làm nũng.

“Xán Xán, em yêu anh.”

Hắn chỉ ôm cậu mà xoa đầu khẽ nói “dễ thương”.

Lần đầu qua đêm tại nhà người yêu, Bạch Hiền còn ngại chết đi mất. Hai mắt không thể nào nhắm lại, vừa lo lắng chuyện ba, vừa lo lắng cho Xán Liệt.

Đêm càng muộn, Biện Bạch Hiền đang nằm gọn trong vòng tay của Phác Xán Liệt, cậu không ngủ, chỉ nằm yên như vậy cho hắn ôm, hắn đang ngủ. Khi muốn đi ra ngoài đột nhiên bị hắn nắm tay lại, cậu có chút hoảng hốt, không phải mình làm Xán Liệt thức giấc đó chứ?

“Xán Liệt.”

“Em đi đâu? Đêm ở bên ngoài lạnh lắm.”

“Em…Anh sao đã dậy rồi.”

“Anh không ngủ được.”

“Em cũng không ngủ được.”

“Chúng ta nói chuyện đi. Bạch Hiền, năm đầu cao trung, tại sao em lại hiền lành để anh bắt nạt vậy?”

“Em lúc đó nhịn anh lắm rồi. Em chính là bỏ bùa anh đó.”

“Bạch Hiền, anh yêu em.”

“Em cũng yêu em nữa. Nhiều lắm.”

“Láu cá.”

“Không có.”

“Hứa với anh, sau này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng đừng buông tay, vì bên cạnh em

luôn có anh. Anh yêu em, chuyện ba em, hãy để từ từ ba suy nghĩ. Không ba mẹ nào là ghét bỏ con cái cả, họ đương nhiên muốn chúng ta hạnh phúc. Anh sẽ dùng mọi cách để thuyết phục ba em, hiện tại, hãy cứ trốn ở đây, bên cạnh anh, thời gian qua anh thực nhớ em.”

“Em… em cũng rất nhớ anh. Xán Liệt, anh từ khi nào lại suy nghĩ sâu sắc vậy?”

“Vì em.”

Biện Bạch Hiền hạnh phúc dụi đầu vào ngực hắn, hắn đem hơi ấm truyền sang cơ thể cậu. Bạch Hiền vì thế mà ngà ngà buồn ngủ.

“Xán, anh thi trường gì vậy?”

“Anh thi Y”

“CÁI GÌ?” Vốn muốn ngủ liền mà cậu liền vậy dậy.

“Sao vậy?”

“Em cũng thi Y.”

“Bạch Hiềnn này, nhiều khi anh nghĩ, có phải chúng ta đã được định duyên từ kiếp trước không? Suy nghĩ cũng giống nhau nữa. Chúng ta lại một lần nữa làm bạn đồng học. Sau này, cưới em về rồi, lại một lần nữa cạnh em. Anh hiện tại thấy rất hạnh phúc.”

“ĐỒ NGỐC.”

Trên đời này, khi đã yêu, yêu đến sâu đậm, họ không thấy chán khi ngày nào cũng nói ngọt ngào vậy. Họ sinh ra là để dành cho nhau. Như Biện Bạch Hiền và Phác Xán

Liệt. Đó là mối duyên đồng học, có thể đến hết đời. Chuyện ba mẹ họ nghĩ ra sao, cứ để sau nghĩ, hiện tại, hai người chỉ cần bên nhau hạnh phúc.

-END-

Author: Wa~~ cuối cùng cũng xong ah~ *tung bông* vì đây là fic của mình đem từ Wordpress sang (wordpress của mình) nên có thể mấy bạn sẽ thấy 1 bài giống vậy (mình lấy tên là Vy á~) kamsa các bạn đọc nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro