134340 Pluto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hay tình yêu thầm lặng của sao diêm vương dành cho mặt trời...

🎧 134340 - BTS

               ___________________________

trời nổi gió rồi.

tôi kéo cao chiếc mũ áo khoác lên trùm kín đầu. đồng hồ trên tay điểm bảy giờ tối. tôi xuýt xoa chà xát hai bàn tay đã đỏ ửng vào nhau, đưa lên miệng hà hơi. đợt lạnh đầu mùa năm nay tới cũng thật sớm.

"xán liệt"

tôi mỉm cười, không quay đầu lại. ngay sau đó, một thân ảnh nhỏ bé phóng tới từ phía sau, vươn tay quàng lên vai tôi.

"chờ tớ có lâu không?"

biên bá hiền vì lạnh mà chóp mũi cũng đỏ ửng. tôi cởi khăn ra choàng lên cổ cho em ấy, bọc biên bá hiền kín như một con gấu nhỏ.

"đi thôi nào"

biên bá hiền nắm lấy bàn tay đã cứng lại của tôi, tự nhiên giống như bao lần. tôi vẫn như cũ, chỉ cần chạm vào tay em ấy liền cảm thấy từ đầu đến chân như tê dại.

"hôm nay tớ mới có lương, đãi cậu thịt nướng nhé"

biên bá hiền cong mắt cười, vẫn nụ cười đẹp như nắng sớm ấy. tôi ngây ngốc gật đầu. tôi biết, đứng trước nụ cười của em, tôi chẳng còn lí trí.

...

biên bá hiền xắn cao tay áo sơ mi, giành chiếc kẹp gắp thịt trong tay tôi. em lật thử một miếng thịt, mỉm cười hài lòng, gắp cho tôi một ít.

"xán liệt, tớ với hiểu hân chia tay rồi"

ngữ điệu của em vẫn rất bình thản, giống như chỉ đang nói với tôi trời hôm nay thật lạnh. tôi khựng lại, đáy lòng chẳng hiểu sao lại dâng lên cảm giác vui sướng. nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi.

vì tôi biết, dù em có chia tay hay không, tôi vĩnh viễn cũng chẳng thể có cơ hội.

bàn tay thừa thãi của tôi chẳng biết nên làm gì để an ủi em, đành rót cho em thêm một ly.

"đừng buồn. chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được"

biên bá hiền thở dài, uống cạn ly rượu.

"tại sao chuyện tình của tớ với các cô gái luôn ngắn ngủi như thế chứ?"

biên bá hiền dường như say rồi, gò má ửng hồng, ánh mắt cũng miên man.

"xán liệt, nếu tớ thử yêu con trai thì sẽ thế nào nhỉ?"

vậy thì thử yêu tớ đi...

lời sắp nói ra miệng thật may là dừng lại kịp. tôi trợn mắt nhìn biên bá hiền. em bật cười, vươn tay xoa xoa đầu tôi:

"haha, tớ đùa thôi. xán liệt cậu đừng căng thẳng như thế"

trái tim vì một câu đùa trong lúc say của em mà đập điên cuồng. tôi cũng không biết nên miêu tả tư vị trong lòng lúc này như thế nào, nhưng tôi biết nó chẳng hề dễ chịu.

biên bá hiền vẫn luôn ảnh hưởng tới cảm xúc của tôi như thế.

em có lẽ đã say thật rồi, trực tiếp gục xuống bàn ngủ luôn. tôi lắc đầu, cái tật say rồi là gục xuống ngủ dù đang ở bất cứ đâu của em vẫn như ngày nào, chẳng thay đổi gì cả.

"...pluto"

tôi ngây người.

biên bá hiền nhắm mắt, miệng mấp máy.

"...pluto"

pluto, pluto...

ngón tay tôi chạm nhẹ lên lớp tóc mái dài qua mắt biên bá hiền, vén lên. mỗi một động tác đều hết sức nhẹ nhàng, dù tôi biết em sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy.

tôi ở đây.

pluto của em,

...

tôi gặp biên bá hiền năm lên tám tuổi, khi gia đình tôi chuyển tới một khu tập thể ở phía đông thành phố.

phác xán liệt ngày ấy là một thằng nhóc mập ú, lùn tịt, đeo một cặp kính cận che khuất nửa gương mặt. tôi sống khép kín, cộng thêm ngoại hình kì quặc nên việc giao tiếp với những đứa trẻ đồng trang lứa là việc khá khó khăn.

khi chuyển đến khu tập thể này cũng không ngoại lệ.

à không, thật ra là đã có ngoại lệ.

biên bá hiền chính là ngoại lệ của tôi.

tôi nhớ câu đầu tiên em nói với tôi là:

"bạn nhỏ, cậu ăn kẹo không?"

em ấy không gọi tôi là nhóc mập, là thằng nhỏ đeo kính. điều này đối với một đứa trẻ lên tám tuổi đã quen với sự cô lập, giống như cầm một hòn sỏi ném lên mặt hồ yên ả. lòng tôi, kể từ đó, đã dần nổi lên gợn sóng.

biên bá hiền từ nhỏ đến lớn đều rất đẹp, lại cực kì thông minh. người lớn và trẻ nhỏ trong khu tập thể đều yêu quý biên bá hiền, gọi em là mặt trời nhỏ.

biên bá hiền hồi ấy cao hơn tôi nửa cái đầu. em là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với tôi, cũng là người đầu tiên kéo tôi ra khỏi lớp vỏ bọc mà tôi vẫn luôn tự tạo ra quanh mình.

"cậu có lúm đồng tiền kìa, đáng yêu thật"

"phác xán liệt, cười nhiều lên. cậu cười đẹp lắm"

mặt trời nhỏ của tôi vẫn luôn dịu dàng như vậy.

em ấy sẽ cho tôi một viên kẹo ngọt, kéo tay tôi chạy băng băng trên đồng cỏ vào những ngày cuối tuần. em có thể sẵn sàng xắn tay áo lên đánh những thằng nhóc gây chuyện với tôi đến bầm dập, cũng có lúc hung dữ kéo tôi lại để chép bài cho em.

đối với em, tôi là người bạn thân nhất.

đối với tôi, em là duy nhất.

tôi chưa từng tỏ tình với em, nhưng tôi nghĩ em hiểu rõ tình cảm của tôi hơn ai hết.

tôi không muốn phá vỡ mối quan hệ đang tốt đẹp với em chỉ vì một lời tỏ tình mà tôi đã biết trước câu trả lời. có hề gì, tôi biết mình vẫn sẽ lặng lẽ ở cạnh em như thế.

bạn bè gọi tôi là pluto của em, một ngôi sao diêm vương mãi mãi chỉ dám ở phía xa ngắm nhìn mặt trời. ngôi sao đó thật đáng thương, ngay cả một cái tên, một vị trí đứng cạnh mặt trời cũng bị xóa bỏ. tôi bật cười. không phải tôi vẫn may mắn hơn sao, trở thành bạn thân của em...

đã từng, thuộc về thế giới của mặt trời...

em sẽ không vui khi nghe có người gọi tôi là pluto, nhưng tôi không phản đối. bởi tôi biết sẽ chẳng có biệt danh nào hợp với tôi hơn cái tên của ngôi sao ấy...

pluto...

một hành tinh cô đơn, vì em mà lệch khỏi quỹ đạo quay vốn có.

...

em thực sự đã trở thành nguồn sáng của tôi. tôi cố gắng thay đổi bản thân, trở thành người đủ vững vàng để em có thể dựa vào.

đến một ngày, em nói với tôi:

"xán liệt, tớ có bạn gái rồi"

tôi mỉm cười.

ngày hôm đó, tôi uống say bí tỉ. tôi không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu chai, gọi tên em bao nhiêu lần. nhưng sáng hôm sau thức dậy, xuất hiện trước mặt em vẫn là phác xán liệt trầm ổn của thường ngày.

mặt trời đã tìm được eris của mình rồi. pluto phải làm sao đây?

ánh đèn đường hắt qua cửa kính, chiếu lên bàn làm việc. chiếc thẻ công tác với hàng số 248 ánh lên chút tia sáng yếu ớt.

tôi đã trở thành một cảnh sát, vì lời hứa ngày xưa với biên bá hiền. lời hứa sẽ trở thành một kẻ mạnh có đủ năng lực để bảo vệ em.

"tại sao lại là 248?"

em từng hỏi tôi như thế.

tôi chỉ cười nói mình chọn đại thôi.

thật ra, 248 là quỹ đạo quay của sao diêm vương quanh mặt trời. càng ra xa, trái tim càng lạnh dần.

tôi đã yêu em nhiều như thế đấy...

...

tôi nhận được thông báo điều chuyển công tác ba năm. tới Scotland, một vùng đất tôi chưa từng đặt chân đến.

đây là một cơ hội rất tốt cho tôi. cái giá phải đổi là ba năm rời xa biên bá hiền.

tôi ngồi ngẩn người trên giường. có khi nào ngày tôi về, em đã có con rồi cũng nên.

tôi bị suy nghĩ của mình dọa sợ, giật mình khi tiếng chuông điện thoại vang lên. tôi mới thông báo cho biên bá hiền năm phút trước, có lẽ giờ em đã biết rồi.

"alo, bá hiền..."

"phác xán liệt, hiện giờ cậu đang ở đâu?"

"a, ở nhà..."

chưa kịp để tôi nói thêm câu nào, em đã cúp máy. vài phút sau đã thấy em đứng trước nhà tôi.

biên bá hiền có lẽ đã chạy vội đến đây. tóc mới gội cũng chưa kịp lau khô, còn nhỏ giọt ướt đẫm cổ áo. tôi nhìn em, nhất thời không biết nên nói gì.

chúng tôi ngôi trên tầng thượng, nhìn thành phố sáng rực khi đêm về. tôi bật một lon bia. bọt bia trắng xóa trào ra, lấp lánh như những ngôi sao trên đỉnh đầu.

xung quanh em lúc nào cũng có muôn vàn những vì tinh tú. đáng tiếc, tôi chỉ là một ngôi sao nhỏ lập lòe không đáng nói.

"cậu thật sự phải đi sao?"

tôi gật đầu, không dám quay sang nhìn em. chỉ cần nhìn em thêm một chút, tôi sợ mình sẽ không đủ dũng khí để quay đầu.

"vậy...cậu đi bình an nhé"

"cậu không thể giữ tớ lại một lần được sao?"

tôi rốt cuộc vẫn không thể làm ngơ. tình cảm dồn nén cùng đau đớn âm ỉ vẫn luôn cào xé trong lòng, lúc này vô thức bùng ra.

nhưng rồi rất nhanh, tôi lặng đi, khi nhìn ánh nước lấp lánh nơi đôi mắt nâu trong veo vẫn luôn bình thản như mặt hồ.

biên bá hiền, em khóc sao?

tại sao?

em quay đi, ánh nước trong mắt vẫn dâng đầy.

"tớ rất tệ phải không?"

tôi ngây người.

em mỉm cười, không nhìn tôi nữa.

"rõ ràng rất muốn giữ cậu ở lại, nhưng mở miệng lại chúc cậu đi bình an"

bá hiền, em đang nói gì vậy?

"rõ ràng biết tình cảm của cậu, nhưng lại hết lần này đến lần khác tổn thương cậu"

tôi kéo biên bá hiền vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng em. biên bá hiền dụi đầu vào vai tôi. tôi không biết mình có nghe nhầm không, nhưng dường như, mặt trời nhỏ của tôi đang khóc.

"rõ ràng là...yêu cậu như thế..."

như sét đánh ngang tai, thế giới quanh tôi mất đi hoàn toàn tiếng động.

chỉ còn lại thanh âm của biên bá hiền quanh quẩn bên tai.

yêu cậu như thế...

"bá hiền..."

em không cho tôi lên tiếng, áp hai tay lên mặt tôi. khoảng cách rút ngắn dần đến khi hàng mi dài của em chạm lên má tôi. như gần, như xa. như mơ, như thực. ngọt ngào, đê mê.

môi em thật lạnh. nhưng sao tôi có cảm giác trái tim mình như bị lửa thiêu?

gió trên sân thượng thổi mạnh. trái tim đang đập điên cuồng của tôi cũng dần bình ổn.

em buông tôi ra. viền mắt vẫn đỏ bừng.

"tớ không giữ cậu lại.

nhưng tớ sẽ chờ. cho đến ngày cậu quay trở về.

được không?"

tôi ngây ngốc gật đầu.

có phải, pluto đã tìm được vũ trụ thuộc về mình rồi phải không?

...

ngày tôi trở về, nắng đẹp.

đặt chân đến thành phố, nỗi nhớ em điên cuồng khiến tôi nghẹt thở.

"gặp nhau ở sân bóng của trường đại học nhé"

chẳng kịp cất đồ đạc, tôi cứ thế giữ nguyên áo choàng bông dày cộp đến gặp em, không để ý đến tóc đã ướt mồ hôi.

sân bóng vẫn như xưa, đang vào hè nên không có sinh viên đến tập luyện. ngày đó, em thường ngồi trên thảm cỏ đọc sách trong lúc chờ tôi chơi bóng. ngày đó, tôi vẫn luôn đặt em trong tầm mắt, chỉ cần xoay người đã có thể nhìn thấy em.

rời đi ba năm, đối với tôi thực sự là một cực hình.

"xán liệt"

tôi ngẩng đầu.

trên dãy ban công nhô ra phía ngoài tầng ba, em đứng ở đó. dưới ánh nắng hè rực rỡ, em trong mắt tôi rực sáng hơn cả mặt trời. 

biên bá hiền của tôi vẫn luôn đẹp như vậy.

"em yêu anh"

tiếng của em hòa vào gió, truyền đến nơi tôi thật rõ ràng.

tôi bật cười. thế nhưng nước mắt đã rơi từ lúc nào.

em đợi được tôi rồi.

tôi cũng đã đợi được em rồi.

pluto đã không còn cô đơn nữa.

pluto đã tìm được mặt trời thuộc về riêng mình rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro