someone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun ghét phải trả lời những câu hỏi vô thưởng vô phạt của Chanyeol, sau mỗi cái hôn rơi bên bả vai, cần cổ hay chút mật ngọt sau lưng. Em ghét thấy gã lơ em khi em cố chờ đợi, yêu thương gã trong mấy sớm đông về lạnh buốt, và em biết rõ chẳng có gì xứng đáng cho sự mòn mỏi ngu ngốc này. Em tổn thương khi gã cố tình trêu đùa em vào những đêm nóng bỏng, có pháo hoa sáng rực ngoài trời, có chút gió vờn tóc rối, em đau đớn giữa những vọng tưởng hạnh phúc xa vời, rằng Chanyeol của em sẽ mãi thương yêu em. Hơn tất thảy.

Nhưng gã bỏ em.

Chiều ẩm mây, hoặc một tối ngủ muộn, chả ai nhớ nổi. Cái cách gã bẩy rẩy xin lỗi em, cái cách em gục ngã trên thềm nồng mùi rượu, cái cách em níu gã, tha thiết chẳng thấm gì so với nụ cười của người tình mới của gã. Em khóc nức nở, sao trời đổ màu sánh quanh vai, em thổn thức về buổi sương mai có gã, có mùi bánh mì thơm lừng mứt, có dáng nhỏ con đưa tiễn người khổng lồ với chiếc cặp lớn khuất sau cánh cửa, có cả tình yêu mờ nhạt lướt qua môi, cái chạm nhẹ hời hợt. Chẳng thấy gã. Peter Pan đi mất. Và đứa trẻ đi lạc lại bơ vơ giữa khoảng kí ức đong đầy.

Chợt nghe giọng radio cũ, rồi London đổ mưa, em chết lặng dưới nước mắt của làn mây mù.


(em chẳng thấy anh. chẳng thể)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro