ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi tứ hải bát hoang rộng lớn, có một khu vườn nho nhỏ. Khu vườn nho nhỏ ấy là nơi trú ngụ của thượng thần Bạch Hiền. Nếu thượng thần Bạch Thiển sinh ra ở vườn đào thì thượng thần Bạch Hiền lại sinh ra ở vườn dâu. Vườn dâu của y tươi tốt quanh năm, những quả dâu căng tròn, chín mọng đủ để phục vụ cho sở thích của chủ nhân.
Như mọi buổi sáng, thượng thần Bạch Hiền nằm trên người thần thú Mộng Long của y, nhấm nháp những quả dâu chín trong vườn của mình. Một thân y phục trắng mỏng càng làm tôn lên làn da trắng sáng, khí chất thanh tao vốn có. Đôi mắt nhỏ, đuôi mắt hơi cụp xuống cùng với khóe miệng giống như cún con làm cho y trở nên thật khả ái. Mà sự khả ái ấy theo sự miêu tả của thượng thần Thế Huân lại là:"Ngươi và Mộng Long là sinh đôi sao? Bộ dạng thật giống nhau! Mình đã mập, chân lại còn ngắn nữa".
Bạch Hiền sao có thể chịu đựng được sự tủi nhục ấy? Y đường đường là một nam tử hán đại trượng phu lại bị so sánh với một sủng vật. Ngoại hình của Thế Huân thật sự tỉ lệ thuận với sự phiền phức của hắn. Đương nhiên sau đó, trong sự phẫn nộ, Ngô Thế Huân bị y đánh bay ra khỏi vườn dâu. Ngô Thế Huân cảm thấy làm người thật thà thực quá khó mà!
Như mọi thần tiên khác, Bạch Hiền cũng phải lịch kiếp để nến trải khổ ải nhân gian. Một đời dưới trần gian cũng chỉ bằng một vài ngày nơi tứ hải bát hoang, đối với y, nó như một khắc thoáng qua trong cuộc đời thần tiên của mình. Lần lịch kiếp này của y là tình kiếp, cũng có chút thú vị đi.
Dù sao cũng đi mấy ngày, y cũng nên đi nhìn qua vườn dâu một chút.
.
.
.
Khắp tứ hải bát bát hoang này, có ai mà không biết thượng thần Xán Liệt? Văn võ song toàn, gương mặt lại tuấn tú, sáng lạn, tài năng của hắn, Thiên quân cũng rất thưởng thức, coi trọng. Chính vì coi trọng nên Thiên quân quyết định tứ hôn cho hắn cùng ái nữ của mình. Có thể lấy được công chúa Thiên tộc là vinh dự của biết bao nhiêu người, nhưng tính cách Xán Liệt lại cổ quái, mấy nghìn năm nay luôn sống một mình cùng sủng vật của hắn, nhất thời không tiếp thu được hiện thực mà thẳng thừng từ chối. Kháng chỉ là tội thế nào? Tất nhiên là nặng rồi!
Thiên quân tuy giận hắn nhưng cũng coi trọng người tài, liền phạt hắn xuống trần thế lịch kiếp.
Lịch kiếp thì lịch kiếp! Xán Liệt hắn cũng không sợ!
Bay lượn trên bầu trời trong xanh, Xán Liệt thả mình vào những đám mây trắng, làn gió làm tà áo, mái tóc hắn tung bay. Đáp nhẹ xuống một đỉnh núi, thở dài một hơi, Phác Xán Liệt cũng có chút bực bội, vì chuyện hắn từ hôn công chúa mà người dân khắp tứ hải bát hoang đều nói hắn ngu ngốc, hình tượng tiêu sái của hắn vì thế lại giảm đi vài bậc. Thượng thần Xán Liệt xưa nay luôn để ý hình tượng giờ có chút não nề, buông phiền.
Thở dài vài cái, đúng lúc cảm thấy đói bụng thì từ xa xa, ở đằng sau những làn mây trắng, những tán cây xanh, Thượng thần đại nhân tìm được một vườn dâu chín mọng. Hắn làm sao không biết vườn dâu đó của ai? Thượng thần Bạch Hiền, chủ của vườn dâu, ngoài nổi tiếng về khả năng võ nghệ tài ba thì còn nổi tiếng là một mỹ nam tử. Vị thượng thần này cũng có chút thần bí, nghe nói sau khi phi thăng thượng thần, hắn chỉ ở lại vườn dâu lười biếng sống qua ngày, thỉnh thoảng cũng chỉ qua lại với một vài vị thượng thần khác. Do đó, rất ít người nhìn thấy dung mạo của y.
Xán Liệt đáp xuống đất, tỉ mỉ chọn vài trái dâu chín mọng rồi bay lên một cây cổ thụ gần đó thưởng thức. Dù sao hắn cũng là đi ăn vụng đồ của người ta, cũng không nên ăn quá lộ liễu.
Bạch Hiền cẩn thận xách những thúng nước suối tiên để tưới cho cây. Dâu của y nhìn ngày càng đẹp mắt, với một người có đam mê lớn với dây tây như y, sao lại không vui được? Càng nghĩ, thượng thần Bạch Hiền càng thấy vui vẻ, y không nhịn được mà nở một nụ cười thật tươi.
Mộng Long ở bên cạnh cũng cảm thấy ấm áp theo. Chủ nhân lười biếng của nó để biểu cảm cơ mặt thôi cũng lười, giờ lại cười tươi như vậy.
Cũng không chỉ Mộng Long cảm thấy vui vẻ, vị thượng thần đang ở trên cây ăn chộm đồ của người ta cũng cảm thấy những buồn bực dường như tan biến. Xán Liệt cảm thấy nụ cười ấy thật đẹp, mà người đang cười cũng thật đẹp. Đôi mắt y cong lên, khuôn miệng cười lên để lộ chiếc răng nanh nhỏ trông thật giống cún con. Trạch nam Phác Xán Liệt bỗng cảm thấy mặt mình có chút nóng, có chút khônh dám nhìn thẳng vào người phía dưới. Nhíu mày một cái, hắn quyết định bay trở về nhà.
.
.
.
Khi đi lịch kiếp, các vị thần tiên sẽ quên hết tất cả các kí ức thần tiên của mình. Bạch Hiền cùng Xán Liệt cũng vậy.
Đầu tháng 5, giữa cái nắng nóng gay gắt của mùa hạ, Biện gia chào đón một tiểu thiếu gia mới chào đời.
Vào cuối tháng 11 cùng năm đó, trên dưới Phác gia cũng hân hoan đón chào vị thiếu gia đầu tiên họ.
.
.
Tiểu thiếu gia nhà họ Biện lên 10 tuổi càng bộc lộ rõ sự thông minh, nhanh nhẹn. Lên 6, Biện Bạch Hiền đã được chọn làm thư đồng cho Đại hoàng tử Kim Tuấn Miên, là niềm tự hào của Biện gia và cũng khiến bao nhiều người khác hâm mộ, ghen tị.
Bạch Hiền lên 10, Đại hoàng tử Kim Tuấn Miên lên 11, là tuổi nên bắt đầu tập võ. Hoàng đế quyết định hạ chỉ cho Biện Bạch Hiền cùng Kim Tuấn Miên đi bái kiến Phác tướng quân làm sư phụ, ngày ngày theo học.
Biện gia là nhà quan văn, đối với những thứ mới được tiếp cận này, Bạch Hiền cảm thấy thật mới mẻ. Theo học cùng Bạch Hiền và Tuấn Miên đều là con nhà võ tướng, vì vậy, thành tích của tiểu thiếu gia nhà họ Biện lại bị xếp thấp nhất lớp.
Là một học sinh ngoan, giỏi, Bạch Hiền luôn có thành tích xuất sắc trong lớp. Hiện giờ không theo kịp với các bạn học, cậu cảm thấy thật tủi thân. Tuy hoàng tử cũng động viên cậu chăm chỉ sẽ có thể cải thiện thành tích nhưng cậu vẫn không nhịn được buồn bã.
Thu mình vào một góc của hoa viên trong Phác gia tướng quân phủ, nhìn những người khác tập luyện, nước mắt Bạch Hiền dần rơi xuống.
Phác Đại thiếu gia Phác Xán Liệt năm nay cũng lên 10 tuổi, cùng học và tập luyện với Biện Bạch Hiền và Kim Tuấn Miên. Là con trai của Phác Đại tướng quân, kĩ năng võ nghệ của cậu đương nhiên là đứng đầu lớp, có thể so tài với những cậu bé lớn hơn một vài tuổi.
Đi dạo trong hoa viên nhà mình,tay cầm rổ dâu tỷ tỷ mới cho ăn ngon lành, Phác Xán Liệt bỗng thấy một thân ảnh nhỏ bé đang thu mình cạnh một bụi hoa gần đó. Ma xui quỷ khiến, Phác Xán Liệt liền bước tới gần đó.
Hóa ra là tiểu tử Biện gia! Tiểu tử trắng trắng đáng yêu như vậy, dáng người nhỏ bé như vậy thì làm sao mà học được võ như hắn.
"Ê!Ngươi kìa! Chính là ngươi đó! Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, người chui rúc ở đây khóc cái gì?" Phác Đại thiếu gia cao giọng lên như chất vấn.
"Ta..." Bạch Hiền biết người này. Trong các đồng học của cậu, tiểu tử Phác Xán Liệt này là giỏi nhất...
Bị người khác quát mắng, nước mắt Bạch Hiền lại tuôn ra càng nhiều.
"Ngươi khóc cái gì ?" Xán Liệt có phần bối rối, sợ hãi khi thấy người trước mặt nước mắt tuôn ra càng nhiều.
"Này! Ta cho ngươi!" Phác Xán Liệt liền lấy rổ dâu đang cầm trên tay dúi vào người Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền có chút sững sờ. Cậu ngừng khóc. Bạch Hiền thật sự rất thích dâu, cậu cúi đầu xuống nhìn rổ dâu rồi ngẩng đầu hướng Phác Xán Liệt nở một nụ cười tươi lấy lòng.
" Ngươi cho ta hả?"
Nhìn Bạch Hiền cười, Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân như đông cứng lại. Trên đời này, hắn chưa thấy ai cười đẹp như vậy, sau đó lại cảm thấy có gì sai, tựa như nụ cười ấy thật quen thuộc, như đã từng thấy ở đâu đó trước đây rồi.
"Ngươi không cho hết thì mình cùng ăn nhé?" Bạch Hiền tiếc nuối thương lượng.
"Ngươi cứ ăn hết đi!" Phác Xán Liệt nói xong rồi lập tức chạy đi.
Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấy hắn thật kì lạ nhưng dù sao cậu cũng là trẻ con, dễ quên, vô lo vô ưu nên nhanh chóng chìm trong sự ngọt ngào của rổ dâu trước ngực.
Những ngày sau đó Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền ngày càng trở nên thân thiết. Bạch Hiền ở đâu Xán Liệt ở đó. Được Xán Liệt chỉ dạy cho nhiều điều, võ nghệ của Bạch Hiền ngày một tiến bộ.
.
.
Cuối năm , vùng đất ở biên giới nhiều lần bị Man tộc quấy rối, Hoàng đế hạ chỉ cho Phác tướng quân chuyển đến phía Nam chấn giữ. Cứ như vậy, một nhà già trẻ của Phác gia chuyển về miền Nam sinh sống. Nhận được tin tức, Phác tướng quân lập tức cho cả gia đình chuyển đi. Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cứ thế cách xa mà không có lời từ biệt.
.
.
Hai mươi tuổi, Biện Bạch Hiền trở thành đại mỹ nam số một kinh thành. Mỹ mạo có, gia thế có, quan trọng nhất là y vẫn còn độc thân, tốt như vậy, cô gái nào mà không ao ước trở thành Biện thiếu phu nhân?
"Ngươi muốn trở thành võ tướng?" Biện lão gia nhíu mày nhìn nhi tử đang quỳ dưới đất. Thoạt nhìn Bạch Hiền có tướng mạo ôn nhu, nho nhã nhưng cũng không thể phủ nhận, võ công của y thực sự cao cường.
"Vâng thưa phụ thân."
"Ngươi chắc chứ? Sẽ không hối hận? Quan võ luôn không được coi trọng như quan văn, ngươi cũng có thể bỏ mạng trên chiến trường." Đây là người con trai út cũng là người con trai ông thương yêu nhất, Biện lão gia thân là phụ thân, đương nhiên sẽ không muốn nhi tử mình sinh ra chịu khổ.
"Con sẽ không hối hận."
"Về phòng đi. Đừng nói với nương ngươi vội, nàng sẽ buồn lòng." Biện lão gia đừa tay lên xoa mi tâm. Thương thì thương nhưng Bạch Hiền cũng là một nam tử trưởng thành, y sẽ biết nên làm gì tốt cho mình. Và trên hết, ông luôn tin tưởng đứa con này, từ nhỏ đến giờ, nó vẫn luôn là niềm tự hào của ông.
Về đến phòng, Bạch Hiền không khỏi thở dài. Vì sao bản thân chọn làm võ tướng, y vẫn luôn hiểu rõ. Từ khi người đó đi, y vẫn luôn cố gắng không ngừng luyện tập võ nghệ. Y không muốn mình kém cỏi, muốn chứng minh cho người kia thấy rằng y có thể đứng sánh ngang hàng với hắn. Dẫu biết thứ tình cảm ấy là cấm kị mà vẫn lao theo. Bạch Hiền nhếch môi cười, y thật ngu ngốc mà.
.
.
Ở biên giới phía Nam, sau khi được Phác tướng quân dẹp loạn năm đó, Man tộc chỉ chịu yên ổn vài năm, gần đây, chúng bắt đầu hoành hành trở lại.
Không những thế, chúng còn liên kết với một vài bô tộc lân cận để mưu đồ đánh từ biên giới phía Nam rồi từ đó chiếm lấy cả đất nước.
Tình hình biên giới căng thẳng, Phác đại tướng quân gửi cấp báo cần chi viện thêm quân lính và lương thực. Hoàng đế liền gấp rút ra lệnh tập hợp thêm quân đội, một số con em nhà quyền quý cũng tự nguyện tham gia, nổi bật nhất trong đó là Biện Tứ thiếu gia nhà Biện Thừa tướng.
Tin dữ từ chiến trường được đưa về làm triều thần cùng Hoàng đế càng lo lắng, Phác đại tướng quân trực tiếp ra trận bị địch tập kích trọng thương. Hoàng đế gấp gáp phong con trai của Phác đại tướng quân là Phác Xán Liệt trở thành Tướng quân, phong Biện Bạch Hiền thành phó tướng, sai y đem quân và lương lực truyển đến chiến trường.
Dân chúng khinh thành đổ ra đường từ biệt những người lính. Biện phu nhân khóc hết nước mắt vì nhi tử. Biện Bạch Hiền cảm thấy thực có lỗi với mẫu thân. Tuy vậy, y vẫn phải bắt đầu lên đường.
Sau gần mười năm, cuối cùng cũng gặp lại nhau.
.
.
Phác Xán Liệt ở tiền tuyến, nhận được tin tức từ kinh thành, trong lòng lại có một mảng chờ mong. Ngày đó không thể nói lời tạm biệt, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Sau đó ngày ngày, hắn vẫn luôn nhớ đến Biện Bạch Hiền. Lúc đầu, hắn chỉ cho rằng do hắn có lỗi với bằng hữu của mình. Khi thấy tỷ tỷ nói rằng, nếu thích ai thì sẽ luôn nhớ đến người đó, luôn muốn đối xử tốt với người đó, không hy vọng người đó buồn, hắn liền xác định được rằng mình thích Biện Bạch Hiền. Còn nhớ tối hôm ấy, Xán Liệt chùm chăn thức trắng đêm để tiêu hóa "chân lí" vừa mới giác ngộ, hắn không tự chủ được mỉm cười. Không biết bộ dạng người đó giờ thế nào? Chắc hắn là vẫn luôn đẹp mắt như vậy.
.
.
Tiếp viện sau bao ngày đã đến miền Nam. Phác Đại tướng quân đích thân chào đón đoàn quân mới đến.
"Bái kiến tướng quân"- Bạch Hiền chắp tay hướng hắn hành lễ, bề ngoài tuy bình tình nhưng trong y lại nôn nóng khó tả. Ngưởng mặt lên nhìn, người đó thay đổi thật nhiều. Khuôn mặt tuấn tú góc cạnh, dáng người cao vạm vỡ của người tập võ rất khác so với hồi nhỏ mập ú, đáng yêu.
Phác Xán Liệt cũng chăm chú theo dõi Bạch Hiền. Nét mặt y vẫn thanh thoát dễ thương như trước nhưng khí độ lạnh lùng, nho nhã toát ra từ y khiến nhiều người không dám đến gần.
"Ngươi không cần đa lễ. Đã đến đây, tất cả đêu là anh em vào sinh ra tử, đều sẽ gắn bó với nhau." Phác Xán Liệt hào sảng đáp lại.
Sau đó hắn sắp xếp người chuyển lương thực vào kho rồi an bài nơi nghỉ ngơi cho Bạch Hiền. Mà cũng rất "vô ý" nơi đó ở ngay sát cạnh nơi ở của hắn.
.
.
"Ngươi đi chuẩn bị cho ta một bộ y phục mới!"- Bạch Hiền phân phó gã sai vặt. Đi một tháng nay, y luôn hạn chế dừng lại ngừng nghỉ, tình hình chiến sự căng thẳng, tiếp viện cần chuyển đến nhanh nhất có thể.
Mang y phục mới, Bạch Hiền đi vào rừng tìm một con suối để ngâm. Có thể do quá mệt mỏi, y không để ý được có người theo sát y. Cởi bỏ y phục trên người, Bạch Hiền ngâm mình vào làn nước trong.
Kì thực, Phác Xán Liệt chỉ đi theo Bạch Hiền vì tò mò, hắn cũng không nghĩ rằng sẽ thấy một màn này.
Làn da của Bạch Hiền vẫn trắng như trước, lúc này, khi không có ai cạnh, y buông bỏ hết sự lạnh lùng của mình làm Phác Xán Liệt phảng phất thấy được đứa trẻ ngày nào còn tập võ ở Phác phủ, ngây thơ, đơn thuần. Nhưng khi trưởng thành, đặc biệt lại là ở tình huống này, Bạch Hiền lại mang một thân tình sắc. Xán Liệt không tự chủ được nuốt nước miếng giật mình.
Dường như phát hiền được tiếng động lạ, khuôn mặt thư thái của Bạch Hiền nghiêm lại.
"Ai?"
Biết bản thân bị lộ, Phác Xán Liệt cũng không nhiều lời. Đánh nhanh thắng nhanh, hắn muốn áp dụng cho nhuần nhuyễn.
"Là ta."
Bạch Hiền có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng che đậy đi, giống như bản thân thật bình tĩnh.
"Phác tướng quân cũng muốn ngâm nước suối?" Nói xong, bỗng nhớ hiện giờ bản thân không mặc gì, trước mặt Bạch Hiền tựa như có một tầng mây hồng, thân nhiệt mau chóng tăng lên.
Phác Xán Liệt ngây ngốc một chút cũng hiểu ra được tình hình liền lấy cớ chuồn đại.
Trong đầu hắn hiện giờ chỉ toàn là Biện Bạch Hiền.
Bạch Hiền thật đẹp.
Bạch Hiền thật đáng yêu.
Bạch Hiền chỗ nào cũng tốt.
...
Trở về thư phòng, trong đầu vẫn mải miết nghĩ về người kia thì bị kéo lại bởi tiếng của Kim Chung Nhân.
"Tướng quân, thần mới từ một thôn trang kiếm được một rổ dâu chín. Mấy ngày nay ở chiến khu không có gì ngon miệng, tương quân nên ăn một chút đi." Kim Chung Nhân nói xong rồi dâng lên hắn.
Phác Xán Liệt thật cao hứng nha!
Lấy cái này ra có thể làm thân với Bạch Hiền.
Hắn biết Bạch Hiền thích nhất ăn dâu
"Ngươi cứ để đó...À mà thôi. Ngươi đưa sang cho Biện phó tướng, đích thân chuyển lời với y rằng y đi đường vất vả nên ta mang cho y một chút hoa quả!"
"Vâng thưa tướng quân"- Kim Chung Nhân nhanh chóng ôm rổ dâu rời khỏi thư phòng của hắn.
Kì thực, hắn rất muốn mang đến cho Bạch Hiền. Nhưng hắn đường đường là một tướng quân, đang yên đang lành mang đồ đến tặng phó tướng thì lại hơi lạ. Dù không lạ thì hắn vẫn phải giữ giá nha! Phác Xán Liệt cũng quan trọng hình tượng lắm chứ!
.
.
Nhìn xuống hạ giới, thấy thượng thần Xán Liệt, Ti Mệnh tinh quân chỉ biết cười khổ. Lịch kiếp cũng quá giống tính cách thực của hắn đi, lúc nào cũng thích hình tượng. Thiên quân cũng thật vô tình đi, sắp xếp cho hắn một tình kiếp tâm ly bi đát như vậy. Vốn lúc đầu là sắp xếp gặp tiểu thư Biện gia, sao lại thành thiếu gia Biện gia thế này? Dù sao Ti Mệnh đây cũng chỉ là làm công ăn lương cho Thiên Quân nên chẳng dám nghĩ nhiều, bền trở về làm tiếp công việc của mình.
.
.
Nhìn rổ dâu trước mắt, Bạch Hiền liền có chút hồi tưởng. Đây là trùng hợp hay là hắn thực sự nhớ sở thích của y? Bạch Hiền cười trừ.
Hắn có thể nhớ mà quan tâm đến y là tốt rồi, Bạch Hiền cũng không dám mong chờ gì nhiều.
.
.
Chỉ gần một tuần sau khi tiếp viện đến, quân giặc đã tấn công mạnh mẽ vào Nam thành, Phác tướng quân cùngBiện phó tướng chỉ huy quân lính, cùng nhau sát cánh gần một tháng trời để dành nhau từng tấc đất.
Các bộ tộc nhỏ ven biên giới dã tâm ngày càng lớn, chúng đánh úp bất ngờ vào nhiều trại của quân ta.
Phác Xán Liệt cùng các tướng lĩnh khác ngày đánh, đêm thức bàn chiến lược đến mòn mỏi, khuôn mặt hắn đã hốc hác đi nhiều. Bạch Hiền muốn giúp đỡ nhưng hắn luôn ngăn cản, chỉ cho y đánh những trận nhỏ rồi lấy cớ:" Ngươi mới xuất chinh, kinh nghiệm còn chưa đủ."
Bạch Hiền cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Giống như trước đây vậy. Luôn là người kém cỏi nhất
" Phó tướng! Phác Đại tướng quân bị trúng tên độc của giặc!" -Gã lính gác vội vàng chạy tới.
Vừa nghe thấy cấp báo, Bạch Hiền liền chạy về phía trại của Xán Liệt, nhìn thấy hắn phải chịu đau đớn, lòng y cũng đau theo, đau gấp trăm, gấp vạn lần.
Cảm thấy ánh mắt Bạch Hiền đang gắt gao nhìn mình, Phác Xán Liệt cho ngươi lui hết xuống, chỉ lưu lại y . Lúc này, Bạch Hiền không thể kìm nén thêm được nữa, y lao đến bên Phác Xán Liệt, ôm lấy hắn, rồi hai hàng nước mắt y chảy ra.
"Bạch Hiền, đừng khóc."- Phác Xán Liệt ôn nhu xoa đầu Biện Bạch Hiền, Bạch Hiền của hắn, người mà hắn luôn thương yêu.
Biện Bạch Hiền biết, so với những võ tướng ở đây, người có ít kinh nghiệm nhất là y, y cũng biết bọn lính hằng ngày nghị luận những gì sau lưng mình. Bạch Hiền luôn muốn cố gắng chứng tỏ rằng mình là người có ích, y muốn khi đứng sánh vai với Phác Xán Liệt, y không cảm thấy hổ thẹn.
"Vì sao luôn muốn đẩy ta ra? Vì sao không cho ta giúp!" Bạch Hiền phẫn nộ gào lên.
"Vì ta không thể mất ngươi!"
"Ngươi... nói cái gì?"
"Bạch Hiền, ta biết đó là thứ tình cảm cấm kị nhưng ta không thể để mất ngươi! Ngươi cũng biết rằng sinh tử nơi chiến trường là không thể nói trước. Để ngươi đi... ta không nỡ..."
"Thứ tình cảm đó là cấm kị nhưng Xán Liệt, ta không phải là nữ nhân chân yếu tay mềm cần ngươi bảo vệ. Ta cũng muốn bảo vệ ngươi..." Nói đến những từ ngữ cuối mặt Bạch Hiền dần nóng lên, y có chút không dám nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt.
" Bạch Hiền, ngươi đang ngại ngùng?" Xán Liệt cảm thấy người trước mặt thật đáng yêu, tinh thần hắn cũng tốt lên nhiều. Sao không tốt được? Bạch Hiền đang ngại với hắn, chứng tỏ là y cũng thích hắn!
"Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi! Ta đi xem xét lại tình hình các binh sĩ!" Bạch Hiền đứng phắt dậy ra khỏi phòng, không ngoảnh mặt lại nhìn vào Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt cũng ngoan ngoãn nghe lời y, cẩn thận nằm xuống giường, mắt nhắm lại, miệng nở một nụ cười thật ôn nhu.
.
.
"Sau ba tuần thủ thành, chờ tiếp viện, lần này chúng ta sẽ làm một trận tập kích cuối, đuổi hết lũ Man tộc cùng đồng minh ra khỏi biên giới! Các ngươi còn ý kiến gì về chiến lược đánh trận không?" Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn về các thủ hạ phía dưới.
"Tướng quân, Biện phó tướng mới dẫn quân được vài ngày, người chắc sẽ để y theo ngươi đi đánh vào khu trại của địch chứ? Chúng ta ở đây đều theo tướng quân cũng Phác lão tướng nhiều năm rồi, ai ở đây cũng đều có kinh nghiệm phong phú cả..."
"Bạch Hiền sẽ làm tốt thôi." Ai trong bọn hắn chưa phải trải qua những lần đâu này? Bạch Hiền của hắn lại ưu tú như vậy nữa chứ.
Nghe Xán Liệt động viên, nét mặt Biện Bạch Hiền vừa trở nên căng thẳng đã giãn ra dần, lại có chút lâng lâng trong lòng. Phác Xán Liệt hắn thực sự đã coi trọng, tin tưởng y.
.
.
Ngày đánh trận đã đến. Hết thảy sự thuận lơi đều đi theo chiến lược của Phác Xán Liệt. Quân Man tộc không còn đường lui, đều thua thảm bại, rút về trại chờ tiếp viện để tiếp tục chiến đấu. Khắp nơi đều thấy xác người chất đống, tạo nên một khung cảnh thật tang thương.
"Các anh em! Chỉ qua đêm nay thôi, tất cả sẽ đều kết thúc, chúng ta sẽ đều trở về đoàn tụ với gia đình. Vì vậy hãy vực lại tinh thần chiến đấu của các ngươi để chuẩn bị cho lần tập kích cuối cùng" Phác Xán Liệt hô to khích lệ tinh thần các tướng sĩ.
"Vâng thưa tướng quân!" Mọi người một lòng đồng thanh hô to.
"Biện phó tướng, ngươi sẵn sàng rồi chứ?" Xán Liệt nở một nụ cười về phía người đứng bên cạnh.
"Ta sẵn sàng!" Bạch Hiền đáp lại hắn.
.
.
Quân của Phác Xán Liệt mạnh mẽ xông tới trại của giặc, đánh tới đâu, thắng tới đó.
Bạch Hiền của hắn lúc này thật uy vũ, hắn luôn biết Bạch Hiền của hắn là tuyệt vời nhất.
Bước dần về phía Biện Bạch Hiền, trong mắt hắn bây giờ chỉ tràn đầy sự tự hào và yêu thương dành riêng cho y.
"Bạch..."
"Phác Xán Liệt! Cẩn thận!" Biện Bạch Hiền hét lớn.
Phác Xán Liệt theo phản xạ nhìn về phía sau thì chỉ thấy tên tướng Man tộc cầm dao lao tới, chưa kịp phản ứng, Biện Bạch Hiền đã lao tới, dùng thân mình của y, ôm trọn lấy hắn.
"A!" Biện Bạch Hiền rống lên, thanh gươm sắc nhọn xuyên qua lồng ngực y, từng đợt tê dại, đau đớn lan ra khắp người.
Phác Xán Liệt sững sờ ôm chầm lấy Bạch Hiền.
"Bạch Hiền! Bạch Hiền!" Hắn sợ hãi hô lớn tên y, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi.
"Xán Liệt..." Đôi tay run của y cố lần tới gò má của hắn. "Bảo trọng!" Y không còn sức nữa, độc tố trên thanh gươm là cực độc, cả cơ thể y đều tê liệt, giây phút cuối này, y chỉ muốn gọi tên người y yêu nhất, tình yêu mà y luôn dấu kín bấy lâu nay.
Cuối cùng vẫn không thể nói được ba tiếng " Ta thích ngươi".
Mắt Biện Bạch Hiền nắm chặt lại, thân nhiệt bắt đầu giảm, Phác Xán Liệt gấp gáp cầm lấy tay y, dùng thân nhiệt của mình ủ ấm cho y, liên tục gọi :" Dậy đi Bạch Hiền, đừng làm ta sợ, dậy đi!". Hắn gọi mà mà không thấy người trong lòng tỉnh lại.
"Ta vẫn chưa nói rằng ta rất yêu ngươi..."
.
.
" Tướng quân, đã bắt sống tướng giặc, hiện đang trói lại chờ ngài phán xử." Kim Chung Nhân bẩm báo, rồi từ phía sau có hai tên lính áp giải tướng quân Man tộc lên.
"Ngươi lui xuống đi. Không có lệnh của ta, không ai được phép vào."
Sau khi Kim Chung Nhân cùng hai thị vệ lui xuống, hắn cầm thanh gươm tiến về phía tướng quân Man tộc, sát khí trong mắt hắn nổi lên. Phác Xán Liệt biết, giờ phút này, hắn không còn là con người nữa rồi.
Cả một buổi đêm hôm đó, từ lều tướng quân phát lên những tiếng rên ghê rợn, thống khổ cùng tiếng vũ khí tra tấn.
.
.
.
Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt được triệu về kinh thành. Hoàng đế đón tiếp y long trọng rồi ban phủ cho lưu lại trong kinh. Cả đoàn quân trở về được chào đón tronh sự hân hoan của mọi người.
Trái lại với sự vui vẻ ở bên ngoài, bao phủ cả phủ Thừa tướng là một mảng tang thương.
.
.
Phác Xán Liệt dường như mất đi sức sống, hắn ngày ngày chỉ ngồi đờ đẫn bên cửa sổ, không ăn uống gì. Mẫu thân lo lắng muốn tìm cho hắn một mối hôn sự liền đem tranh ảnh các cô nương nhà quyền quý đến cho hắn chọn. Phác Xán Liệt cầm lên thì thấy một cô gái, thật giống người kia.
Biện Bạch Hi, thiên kim phủ thừa tướng.
" Ngươi thích cô gái này? Để mẫu thân nói cho ngươi nghe nha, cô nương này thật tốt..."
Sau đó, mẫu thân nói gì hắn cũng không nhớ, trong đầu hiện lên hình ảnh của người kia, nụ cười dịu dàng của y. Cuối cùng vẫn là không thể quên được.
.
.
Một năm sau, Hoàng đế hạ chỉ cho Phác tướng quân đi về miền Nam trấn áp tàn dư man tộc hoành hành.
Vài tháng sau liền có tin, Phác tướng quân bị quân giặc bất ngờ hành thích trong thư phòng, trong phòng tìm được mảnh giấy nhỏ có ghi "Cuối cùng chúng ta cũng được gặp lại" được viết bằng máu còn chưa kịp khô.
.
.
.
.
Phác Xán Liệt tỉnh lại ở trên núi Xán Bạch,nhà của hắn. Trong lòng vẫn còn có gì đó đau sót. Hắn cũng không phải là chưa từng trải qua tình kiếp, sau vài ngày, cũng sẽ quên đi mau thôi.
Phác Xán Liệt tự trấn an bản thân rồi chuẩn bị lên Thiên cung. Lịch kiếp xong vẫn nên lên đó tạ tội một chút.
.
.
.
Thiên cung.
"Ngươi nói cái gì?!" Phác Xán Liệt bật dậy, nước trà ở trong miệng cũng suýt nữa phun ra.
"Ngươi bình tĩnh đã nào! Ngươi còn chưa gặp nhiệt duyên dưới hạ giới đã trở về, lão Thiên quân hôm nay khônh được vui cho lắm, bình tĩnh lại đi!" Ti Mệnh tinh quân cười khổ. Đây là thư phòng của hắn, có bao nhiêu thứ đồ qua trọng, Phác Xán Liệt cứ phun trà bừa bãi như thế làm sao được?
" Ý ngươi là bổn thượng thần lại phải xuống hạ giới lịch kiếp?" Phác Xán Liệt thật sự không được bình tĩnh.
"Ta sẽ thay ngươi nói chuyện với Thiên quân, ngươi không phải lo lắng! Phác Xán Liệt, ngươi biết không? Nhiều thần tiên sau khi trải qua tình kiếp sẽ nhớ mãi không quên nha! Phác Xán Liệt ngươi cũng nên kiếm tình nhân đi ha ha!" Ti Mệnh nhìn hắn bằng ánh mắt mờ ám, cười ha hả rồi đi mất, để lại Phác Xán Liệt ngây ngốc một mình.
.
.
Thượng thần chủ tử trở về, Mộng Long đương nhiên là rất vui vẻ. Nhưng chủ tử từ lúc trở về tới giờ khuôn mặt vẫn luôn mang nhiều u sầu, lại còn chẳng để ý đến nó, vườn dâu cũng chẳng thèm đi xem.
Thượng thần Bạch Hiền tất nhiên biết được mình lịch kiếp cùng với Thượng thần Xán Liệt ở núi Xán Bạch, cũng vẫn nhớ hai người cùng nhau có một đoạn tình kiếp... Bây giờ trở về, người ta lại trở lại thành thượng thần cao cao thượng thượng, mình cũng trở về là chính mình, không hiểu sao trong vẫn còn đau nhói. Cũng đã hơn 1 tuần từ lúc ở nhân gian trở về, cứ mãi hồi tưởng như vậy suốt cũng không tốt, y nên chỉnh đốn lại bản thân.
.
.
Mấy ngày nay, Phác Xán Liệt đều lang thang dưới hạ giới, nơi từng có Biện Bạch Hiền.
Sau khi Biện Bạch Hiền "mất", lão Thừa Tướng như già hẳn đi sau một đêm, Biện phu nhân vì cú sốc quá lớn nên lâm bệnh, không lâu sau đó cũng mất. Cả Biện phủ chống chọi nhờ người "anh trai" của Bạch Hiền, đã làm tới chức Thượng thư.
Trở về cố phủ của Phác gia, nơi này nhiều năm đã không có người ở, cả phủ tướng quân rộng lớn đều thật tĩnh mịnh, Xán Liệt thậm chí có thể nghe được tiếng lá rơi. Ở bụi cây đó, là nơi hắn gặp Bạch Hiền lần đầu dưới hạ giới, bộ dạng của y lúc đó vừa tội nghiệp, vừa dễ thương tựa như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.
"Thượng thần Xán Liệt?"
Giọng nói ấy, hắn đã bao lâu chưa nghe thấy?
Tất cả động tác của hắn đều khựng lại.
"Bạch Hiền?"
Hắn cư nhiên lại gọi thẳng tên y! Tuy hai người có một đoạn tình duyên với nhau nhưng vẫn chưa từng chính thức gặp mặt nha! Bạch Hiền có chút ngượng ngập, xấu hổ.
Không chỉ có Bạch Hiền, Phác trạch nam mặt đã đỏ như trái cà chua.
"Ngươi... ngươi cũng nhớ ta sao?" Câu từ vừa thốt ra, chính chủ ngay lập tức thấy hối hận. Bạch Hiền thượng thần tốt như vậy, người ta lại còn là một nam tử, sao lại có thể thích hắn?
" A! Đó chỉ là lỡ lời thôi, ngươi cũng không cần để trong lòng. Ta... Ta định đi chơi đây... À ... Ta đang có việc... Ta đi trước đây." Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân thật đáng hổ thẹn, trong lòng ngầm tự vả cho mình một vạn cái. Chắc hẳn hình tượng của hắn trước mặt người kia là một ngốc tử!
"Ngươi chờ đã!" Bạch Hiền thật sự dở khóc dở cười với hắn. Đây là thượng thần Xán Liệt tiêu sái hắn từng nghe Ngô Thế Huân kể sao? Cuộc đời thần tiên của hắn còn dài, vây sao không thử một chút?
"Phác Xán Liệt ta thích ngươi. Ngươi có đồng ý không?" Giọng nói của Bạch Hiền nhẹ nhàng, ôn nhu bay vào tai Phác Xán Liệt làm hắn đông cứng.
" Ta đồng ý!" Phác Xán Liệt hét lớn tựa như sợ Biện Bạch Hiền không nghe thấy rồi biến mất.
"Bạch Hiền, ta sẽ về chuyển hết đồ sang sống với ngươi được chứ? Ta hứa sẽ ngoan ngoãn! Ngươi biết không, ta có thể nấu ăn, ngươi sẽ không lo bị đói..."
Nghe người bên cạnh không ngừng lải nhải, Biện Bạch Hiền cảm thấy trong tim thật ấm áp.
Phát hiện Bạch Hiền đang nhìn mình, Phác Xán Liệt ngừng nói, tay chạm lên khuôn mặt y, cúi xuống, dịu dàng hôn y. Đây sẽ là người mà hắn sẽ cùng gắn bó sau này, là Biện Bạch Hiền mà cuộc đời đã ban tặng cho hắn.
_
Mỗi sớm mai sẽ bắt đầu một ngày mới bằng cách gọi tên em
Mỗi giây phút, sẽ dành để ở bên em
Anh sẽ nắm tay em không bao giờ rời xa.
                

                                  _HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro