[Chanbaek] [Oneshort] ANH XIN LỖI!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            ANH XIN LỖI

Cả người lạnh cóng trở về KTX , mới đi có mấy tiếng mà cảm thấy nhớ anh em rồi, đùa đấy chỉ nhớ mỗi Bảo Bối nhỏ mà thôi.

Mà không phải nói 10 giờ là về rồi sao ,đáng nhẽ ra Baekhyunie phải ngồi chờ Park Chanyeol chứ ?

" Suho hyung... Bảo Bối của em đâu rồi "

Ngừng mọi hoạt động , liếc mắt về kẻ đang hớn hở hỏi thăm chỉ duy nhất Bảo Bối của nó mà không thèm hỏi người anh đã ăn gì chưa.  Hừ lạnh một tiếng, Suho hyung hất cằn ra ngoài cửa chính.

Chưa kịp nói thì Chanyeol đã chạy ra theo hướng Suho chỉ, dáo dác nhìn quanh không thấy Baekhyun đâu mới quay lại trưng vẻ mặt đau khổ trách móc

" Làm gì có đâu, Bảo Bối em đi đâu rồi "

" Chú hỏi anh nữa à ? Đi chơi để nó ở nhà một mình, nó bảo chú hết thương nó rồi nên đã đi chơi  "

Oan, quá oan cho em rồi hyung.

Bỏ cả tiếng đồng hồ ra năn nỉ Baekhyun đi trượt tuyết mà một hai đầu trả lời dứt khoát " KHÔNG " . Cảm giác nói cũng chẳng ai tin, nhìn cặp mắt khinh bỉ của người đối diện dù là sự thật thì "chú không phải ngụy biện "

" Baekhyunie Bảo Bối "

Thật ra anh không tin cậu ra ngoài, ai cũng ở nhà đây cả cậu ra ngoài một mình xác định lạc đường ngay. Baekhyun từng nói với anh sẽ không ra ngoài một mình nếu không có anh em đi cùng.

Mở cửa phòng ra, bên trong là một mảng đen tối, lạnh lẽo đến đáng sợ. Với người sợ lạnh như Baekhyun sẽ không để nhiệt độ thế này, trừ phi...ra ngoài thật rồi. Với tay bật công tắc đèn, ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng và một điều khiến Chanyeol thất vọng là không có Bảo Bối ở bên trong.

Bịt mặt kín đáo, đích thân phải ra ngoài tìm cậu. Gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mà Baekhyun không bắt lấy một lần càng khiến trong lòng nhốn nháo lo lắng không yên.

Vài giờ đồng hồ trôi qua, giờ cũng đã hơn 12 gần 1 giờ sáng rồi mà một cuộc thông báo ở nhà đến cho anh cũng không có. Không biết cậu đã trở về chưa hay còn lang thang ở ngoài đường.

Về nhà, đập vào mắt anh là hai con người đang nghiêm túc chơi game, không ai khác một là em út Sehun ,người còn lại chính là cậu, Byun Baekhyun.

" Chanyeolie, đi chơi gì mà về muộn thế ? "

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn trách móc như không có chuyện gì của Baekhyun đang quay đầu hỏi thì Cao Xanh ở đó, Park Chanyeol này muốn chửi thề thật mà.

" Lên phòng ngay "

Anh gằn giọng, từng chữ từng chữ phát ra khiến cho kẻ yếu tim như Sehun phải run rẩy, đành đặt điều khiển game xuống, cáo từ người anh cùng vào sinh ra tử với mình vài tiếng đồng hồ trước ,co chân chạy về phòng mặc sự ngơ ngác nơi Baekhyun.

" Chanyeolie, muốn chơi với em không ? "

Cầm điều khiển game trên tay huơ huơ trước mặt anh mang vẻ mời gọi, không chút tình Chanyeol mạnh tay hất mạnh xuống đất.

" Cmn, em thật sự không biết anh đi tìm em ngoài đường mấy tiếng đồng hồ hả ? "

Hóa giận mà hành động quá vận , Baekhyun tròn xoe mắt thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra . Không phải Chanyeol vừa mới đi chơi về sao ?

" Em không... "

" Điện thoại đâu sao gọi không được ? "

Vẫn mang giọng tức giận đó, anh cứ như đang tra khảo mọi điều nơi cậu thật cặn kẽ. Cũng tức lắm chứ, không biết chuyện gì cũng bị quát, đó là một việc mà con người Baekhyun chưa từng nhịn bao giờ. Nhưng người này là Chanyeol, cậu đành nhịn xuống, nghiến răng đen đét

" Hình như sập nguồn rồi "

" Vô tâm "

Cười lạnh, âm thanh khinh bỉ thoát ra từ miệng Chanyeol khi nói làm cho Baekhyun máu sôi trào.

" Vô tâm cái gì ? " Cậu hỏi

" Chưa từng lo lắng cho Park Chanyeol này "

Thì ra anh nghĩ tôi thành loại người như vậy.

" Haha, hay lắm Park Chanyeol, đúng rồi tôi vô tâm vậy đó. Cũng kẻ chín người mười thôi, cái lúc anh rủ đi chơi tôi bảo không đi vì chỉ muốn anh ở nhà. Anh đếm xem được bao nhiêu ngày nghỉ trong một tháng , ngày tôi muốn anh chơi riêng lẻ với tôi thì chính anh muốn ra ngoài bạn bè mà. Haha... Đi nữa đi, tôi đây đếch cần anh nữa, từ nay về sau đừng nói chuyện với kẻ vô tâm này. Tạm biệt "

Lặng người, cố gắng tiêu hóa hết những gì vừa nãy cậu nói. Một lúc sau bừng tỉnh cũng nhờ cánh cửa đập mạnh, rồi im lặng trong không gian lạnh lẽo.

" Thật ra thằng bé sau khi chú đi thì nó cũng đi theo, nhưng được một lúc thì trở về nhốt mình trong phòng, nói lắm mới ra ngoài khuây khỏa được một lúc "

Tiếng nói sau lưng của anh cả Xiumin truyền đến, rót vào tai Chanyeol truyền vào tim dấy lên từng cơn đau. Thì ra người vô tâm thật sự mới là Park Chanyeol này.

" Mở cửa cho anh đi Baekhyunie "

" Anh xin lỗi, Bảo Bối nghe lời mở cửa cho anh đi được không ? "
.
.
.
Tất cả đều vô ích, một tiếng đáp cũng không có mặc dù anh van nài, cầu xin tha thứ nhiều đến như thế nào thì Baekhyun vẫn không động tâm.

" Nếu em không mở cửa, anh ở ngoài này đến khi nào em ra thì thôi "

Không gian trở nên trầm mặc, các thành viên khác chắc cũng đã ngủ say rồi đi. Chanyeol gục đầu xuống, ngồi xổm xuống nền đất lạnh lẽo.

Nhiệt độ ngoài trời càng xuống thấp, khí lạnh bao phủ lấy thân người Chanyeol, run rẩy đến tội nghiệp. Nhưng mà Baekhyun mãi vẫn không chịu mở cửa, trước đây giận dỗi cũng chỉ ba mươi phút là cùng thôi sao ? Lần này kéo dài gần hai tiếng rồi. Chắc cậu phải tức giận lắm, nghĩ lại câu nói của cậu " Tôi đây đếch cần anh nữa "mà tâm trạng anh bồn chồn, hy vọng đó là câu nói khi giận của cậu mà thôi.

" Về phòng của mình đi, cậu cứ ở trước cửa phòng tôi ngủ không được "

Bên trong truyền ra tiếng nói lạnh lùng, đang mê man ngủ gật thì anh cũng ngẩng đầu lên nhìn. Mà hơi thất vọng, chỉ là tiếng truyền trong phòng ra mà thôi.

" Mở cửa cho anh "

Ghé vào cửa nói, hình như bên trong cũng nghe thấy nên im lặng được một lúc rồi cũng lên tiếng.

" Tôi không muốn nhìn mặt anh, về phòng mình đi để Sehun qua chơi game với tôi "

" Giờ là mấy giờ rồi còn game, em mở cửa ra đi anh chơi với em được không ? "

Hạ tông giọng xuống thấp nhất năn nỉ mèo nhỏ bên trong, anh biết Baekhyun rất hay bị đốn gục trước những lời lẽ ấm áp.

" Không cần, cút về đi, người vô tâm này không muốn nhìn mặt anh "

Nghẹn ngào, giọng nói nhỏ bé mang phần ủy khuất, làm cho trái tim anh khẽ dao động, nhói lên hơi nhức.

" Chân anh tê đến mất cảm giác rồi, cứ để anh ngồi chết cóng ngoài này cũng không sao "

Tưởng cậu sẽ vô tâm thật, nhưng không ngờ chưa đến ba giây đã nghe tiếng mở cửa. Thuận đà, Chanyeol giữ lấy cửa xông vào bao trọn lấy cả cơ thể Bảo Bối vào lòng. Cậu chán ghét đẩy ra nhưng mà lực còn yếu, cố gắng đến mấy cũng không tách ra được, đành bất lực đứng im.

" Anh xin lỗi "

" Lần sau đừng để tê chân, khi tập luyện sẽ đau "

" Anh xin lỗi Bảo Bối "

" Tôi nói rồi, lần sau đừng tự hành hạ mà ở ngoài trời lạnh như thế "

" Anh xin lỗi thiên hạ của Park Chanyeol "

" Xin lỗi chuyện gì ? "

" Tức giận với em, vô tâm với em "

" Không phải tôi mới là kẻ vô tâm sao ? "

Mang giọng điệu mỉa mai thật , Chanyeol biết cậu là đang dỗi hờn, muốn anh phải cưng nựng cậu. Cái này ai chứ Park Chanyeol  biết thừa đi.

" Là anh sai, anh hứa lần sau sẽ không như thế nữa. Mà Suho hyung không nói với em anh ra ngoài tìm hả ? "

" Không, em không biết gì hết, tưởng anh đi chơi chưa về "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro