*ChanBaek [Oneshort-M] Trái tim dễ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên ôm ngực, chân tay run rẩy….

Mặt thấm đẫm mồ hôi, bờ môi tái nhợt, miệng há hốc cố gắng ngớp không khí..

Cánh tay bám chắc mép bàn, tay còn lại vội vàng mở ngăn tủ…

Ngăn tủ kéo ra, chất đầy thuốc, giấy khám bệnh, nhưng anh lại bỏ qua tất cả thứ đó. Bàn tay run rẩy mò mẫm chiếc điện thoại…

-Baekhyun

Giọng thiếu niên thều thào, cảm giác hơi thở bị cắt đứt liên hồi, tim dừng đập 1 chút lại lấy sức đập yếu ớt một chút nữa.

-Chanyeol.. anh sao vậy? chờ em…uống thuốc,. Uống thuốc vào…

Tiếng nói trong điện thoại gấp gáp, vội vã ra lệnh.

-Anh đau lắm, không chịu được nữa, anh yêu em nhiều lắm.

Dù khó chịu, đau đớn nhưng vẫn cố nói thật rõ ràng câu đó,

“đau nhưng đừng bỏ em. Em sẽ chết nếu không có anh. Thật đấy, Chanyeol, sống đi mà. Đừng chết.. đừng chết…Chanyeol mạnh mẽ của em”

-Chanyeol, .. hức.. Chanyeol….

Baekhyun toàn cơ thể không nhúc nhích, lệ cứ thế chảy dốc xuống xé nát con tim. Cả người ập xuống, toàn thân mềm nhũn.. bên kia im lặng đến kinh ngạc

-Cúp máy đi, Chanyeol

….

-EM nói anh cúp máy đi… cúp máy.. tốn tiền lắm, anh phải tiết kiệm chứ..

….đáp trả chỉ là sự im lặng…

-hực hix.. hix.,… hực…

Cậu Thở dốc khóc nước mắt chảy không ngừng..

“-Em biết không Baekhyun, ánh nắng vậy quả thực rất đáng sợ. Quen lạnh giá rồi, giờ ấm áp chút thật đáng sợ”

-CHANYEOL à!!

Baekhyun gào lớn. Sau đó dựa người vào tường, đôi mắt nhìn về vô định…. Hơi thở sâu dứt đoạn..

…….

Mấy năm nay vẫn sống sao?

Baekhyun mấy năm nay mày vẫn có thể sống sao?

Vẫn sống đấy thôi, sống tốt đến nỗi không thể tốt hơn, cuối tháng lĩnh lương, tiền chất đầy đó, cuộc sống đầy đủ đến nỗi không thể đầy đủ hơn

Hạnh phúc thật đấy..

Park Chanyeol

Nhưng giờ nào, phút nào cái tên đó cũng không ngừng xuất hiện, mệt mỏi .. chỉ muốn chết, nhưng nếu chết phải gặp hắn, sẽ không bao giờ chết, ko cần phải gặp tên Park Chanyeol nhát cáy, sợ đau đó.

Cho hắn đau khổ đến chết đi sống lại ở đó ..

-ĐỒ họ Park chết tiệt….

Baekhyun mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Một thằng con trai mà suốt ngày phải khóc, tất cả do Park Chanyeol.

Căn phòng treo đầy ảnh Chanyeol, tủ quần áo cũng chiếm 1 nửa quần áo của hắn, bàn chải đánh răng, đôi dép, .. tất cả của hắn cậu đều giữ lại.

Baekhyun ngồi tự ôm lấy cơ thể mình, khóc nấc lên như một đứa con nít.. sao đêm nào cũng mơ về hắn, sao đêm nào cũng thấy hắn đang ôm mình, đêm nào cũng nghĩ đến cảm giác đau đớn hắn phải chịu đựng.

Park Chanyeol! Anh tốt bụng đến thế này đây,.. tôi không muốn nghĩ về anh nữa

Baekhyun đứng dậy, choàng áo khoác, đẩy cửa ra ngoài.

Đêm lạnh thật, Park Chanyeol thích lạnh, nhưng lại rất thích cậu ôm lấy.

“-Em nhìn này! Byun Baekhyun.. anh yêu em..

Xa xa Park Chanyeol đưa tay lên làm thành hình trái tim hướng về chỗ cậu cười tươi.”

Baekhyun nhìn thật lâu về phía không bóng người ấy.

-Chanyeol! Em phải sao đây..

Cậu lại khóc, nước mắt rơi rất dễ dàng, làm những vết thương bấy nay càng ngày càng xót.

Mắt cậu chợt mở to nhìn về phía đó. Dáng người CHanyeol, đúng anh rồi. Cậu chạy nhanh về phía đó. Bóng đen vụt qua, rồi lại hoang vắng đến đáng sợ.

-Chanyeol,

Cậu chạy theo bóng người, đến rồi, hắn dừng lại rồi, cậu bật khóc. Nhưng bây giờ là hạnh phúc, trái tim sung sướng nhảy múa.

Kéo tay hắn lại, cậu áp chặt cơ thể vào người hắn,hôn lên cổ hắn.

-Park Chanyeol. Em rất nhớ anh…

Cậu dừng lại vừa khóc nức nở vừa nói. Đầu vẫn cúi gằm không ngẩng lên, chắc chắn là Chanyeol, trên cổ còn có dây chuyền khắc chữ “Baekhyun” chỉ có Chanyeol mới có nó.

-Anh cũng vậy…

Cậu nói nhẹ nhàng, Baekhyun nghe rõ tuy là rất nhỏ.

Cậu lại khóc nấc lên. Thật rồi, là hắn, chắc chắn là hắn..

Không chờ đợi nhiều, cậu nhún chân đặt môi lên môi hắn, hôn ấm áp,dịu dàng, cuồng nhiệt. 2 đôi môi dính chặt,ôm ấp lấy nhau. Cánh tay hắn chắc khỏe, đưa cậu vào lòng, bàn tay luồn vào da thịt sau lưng, lạnh buốt.

Nhưng không sao.. em sẽ truyền hơi ấm cho anh. Chanyeol.. em yêu anh.

Tay cậu bám chặt sau lưng hắn, rồi đưa lên đầu, ấn đầu hắn vào ngực nóng ấm của mình, cong người lên cho hắn dễ dàng chăm sóc.

-Chanyeol. Em nhớ anh…

Hắn hôn nhẹ như cánh hoa trượt trên ngực, rồi cứ thể ma sát môi mình vào 2 nụ hoa, đôi tay thì lần mò xuống dưới hạ thể.

Baekhyun lúc này mê mị, dựa người vào tường, thở hắt. Nhớ Chanyeol đến nỗi tâm trí cũng bị gió thổi bay mất, hiện tại chỉ muốn làm chuyện đó với người này.

Măc cho hắn làm loạn phía dưới, Baekhyun cứ rên rỉ, đưa tay xoa khắp tấm lưng trần quyến rũ của người đang muốn ép dính thân thể của mình vào tường.

Áo sơ mi bị bung ra từ lâu, một bên áo hở toàn vai, 1 bên không, phần dưới thấp thoáng sau thân áo mỏng, 2 đùi dạng ra cho hắn thoải mái lộng hành.

Người hắn đầu tiên lạnh buốt giờ nóng rực, siêng năng mà chăm sóc Baekhyun.

Mệt lả sau khi thức dậy nhìn rõ hắn trước mặt.

-Chanyeol

Đúng thật là hắn,đôi môi hồng, ánh nhìn ấm áp…

Cậu chạy lại ôm lấy anh:

-Chanyeol, anh nhớ em lắm đúng không?

Hức hức.. hực.. xin anh,….

Chanyeol đưa nhẹ vòng tay của cậu ra, 2 tay nắm lấy 2 vai cậu rồi trượt xuống, quỳ dưới nền:

-Baekhyun, em không thể quên anh sao? Anh xin lỗi…

Anh ấy cũng đang khóc, Chanyeol đang khóc. Mắt ngước lên nhìn cậu cầu xin.

Sao lại cầu xin tôi quên anh chứ. Sao lại vậy? anh đang trước mặt tôi, sao lại cầu xin tôi quên anh… haha…

-Anh xin lỗi, nếu anh nghĩ đến em nếu anh yêu em nhiều hơn, chắc anh đã không chết. Anh xin lỗi rất nhiều.. anh xin lỗi, anh ko hiểu rằng mình sống là còn vì em nữa. Hiện tại anh chết rồi,, hiện tại anh không thể che chở bao bọc cho em… anh xin lỗi, Baekhyun quên anh đi….

-Hiện tại sao đứng trước mặt tôi, hiện tại sao lại nói như vậy.. 2 năm không xuất hiện, thì đừng xuất hiện nữa chứ….

Baekhyun quát lớn:

-ĐỪNG XUẤT HIỆN NỮA…BIẾN NHANH ĐI CHỨ.

-Baekhyun…

Chanyeol vẫn quỳ, tay nắm lấy chân Baekhyun..

-anh tưởng anh chết là xong sao? Chết rồi thì ko lo nghĩ nữa, không đau đớn nữa, thật là sướng, tôi thì sao? Nhớ đến anh như thằng điên, hạnh phúc thật đấy…

-2 năm nên anh sắp tiêu tan rồi. Anh không muốn em nhớ đến anh nữa

Tiêu tan là không tồn tại nữa đúng không? Park Chanyeol lúc nào cũng làm theo ý mình. Thật nực cười cậu lại yêu hắn đến thế.

Baekhyun xoay người, lững thững bước đi, người cảm giác chỉ muốn bổ nhào đổ ập xuống, loạng choạng đi tiếp, con tim còn đau hơn trước gấp ngàn lần. Park Chanyeol, cậu muốn bóp chết hắn, nhưng hiện tại hắn đã chết rồi. Hiện tại chẳng thể làm gì.. chẳng thể giữ hắn, hành hạ, trả thù hắn.

-Quên anh đi.

Câu đó vẫn lởn vởn quanh đầu cậu, rồi tiến đến đâm sột vào trái tim không thương tiếc. Quên làm sao được chứ? Chanyeol, khi từ 7 năm trước đã mặc định cuộc sống này là vì anh.

Hắn chết thì vui vẻ, xong chuyện rồi, còn người đau đớn, sống không bằng chết này thì sao?

-Byun Baekhyun sẽ quên anh… sẽ quên Park Chanyeol, trừ khi Byun Baekhyun ném trái tim này ra khỏi lồng ngực…

Cậu nói nhỏ, vẫn loạng choạng đi về đằng trước.

Tia sáng đèn xe chói mắt quá…

-Baekhyun quên anh đi…

Chanyeol lẩm bẩm đằng sau

Tiếng va chạm, tiếng vỡ kính vang lên nhói tai…

Byun Baekhyun từ giờ mất đi trái tim..

Mắt cố liếc về đằng đó…. Parkl Chanyeol! Đừng tan biến… cậu cố đứng lên đi lại về phía hắn… máu chảy ròng ròng, thân thể tê dại dần. Nhưng trước mặt, Chanyeol như dần dần thành sương khói…

-Không … được.. ch…an..yeol/…không được..

Cậu ôm đầu mình, ướt nhê nhếp máu… tay còn lại cố với về phía hắn, từng bước loạng choạng, nỗ lực…

Tay chạm đến nhau, vô thức trái tim đau đến quặn lại.. mang trái tim của em đi… mang trái tim của Byun Baekhyun đi cùng anh.. Chanyeol à.

Cậu nắm chặt lấy bàn tay anh, nhưng đột nhiên nó lạnh lẽo rồi mờ nhạt dần…

-Anh xin lỗi…

Hiện tại chỉ còn câu nói ấy vang đến. Park Chanyeol

-Park Chanyeol..

Cậu ngã rạp người xuống, mắt chỉ còn lại màu đỏ. Người đó hiện ra, đau đớn bằng em không Park Chanyeol.

Nhưng vẫn phải sống tiếp…

…..

1 tháng sau

Byun Baekhyun của hiện tại vui vẻ.

Byun Baekhyun sau tai nạn mất hết trí nhớ.

Trí nhớ đó, Park Chanyeol đã mang theo cùng cả trái tim.

_the end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro