[ChanBaek] [OneShort] Mất giọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình byo có vẻ ko được khả thi lắm. Giọng ca chính của EXO - K bị mất giọng !!!!!!!

    Cũng ko hẳn là mất giọng hoàn toàn. Chỉ trong tầm 1 tuần mà thôi. Đúng, giọng ca chính ở đây không ai khác chính là Eyeline Baekhyun. Hôm qua, cả nhóm vừa tham gia Weekly Idol thì hôm nay sự việc đã thành ra thế này. Tại chương trình, khi 2 MC giới thiệu đến phần của Baekhyun, cậu, Chen và XiuMin đã có một cuộc thi đấu về nốt cao. Baekhyun đã thua khi không lên được nốt La khi nốt Đố vừa được XiuMin phát ra. Ngay tối hôm đấy:

- XiuMin hyung - Baekhyun gọi 

- Seo em? - Xiumin đang gặm cái bánh bao cũng phải dừng lại

- Chuyện hum nay ở WI , em mún thi lại với hyung - Baekhyun đề nghị

- Hử? Thi lại? - XiuMin và mọi người tròn mắt ngạc nhiên

- Vâng - Baekhyun gật đầu

- Ôi thế ko được đâu Baekie à - Chanyeol nói

- Sao lại ko được chứ? - Baekhyun chu môi

- Sẽ ảnh hưởng tới dây thanh quản đấy, nếu em lên cao quá. Vả lại dạo này em hát nhìu quá, cổ họng em đang làm việc quá mức đấy - Suho bảo

- Thôi nào, chỉ một chút thôi - Baekhyun vẫy tay

- Nếu em đã thế thì ..... - XiuMin đứng dậy

     Ai trong nhà cũng biết Baekhyun là một người rất hiếu thắng. Cậu ko thể chịu khi mình chưa thắng được. Cả lũ dọn dẹp thật sạch sẽ bàn ăn rồi ra phòng khách. Hai đối thủ đã chuẩn bị rất sẵn sàng.

- D.O và Chen sẽ là giám kháo. Nào ! Bắt đầu - Luhan nói

- Đồ - XiuMin trk

- Rê - Baekhyun lên tiếng

- Mi - XiuMin nâng lên một bậc

- Pha - Baekhyun nâng lên hai bậc

- Sol - XiuMin hơi nhăn mặt

- La - Baekhyun bắt đầu ôm ngực

- Xi - XiuMin gần như hét

- Đố - Baekhyun nâng cao hết giọng của mình

- Lá - XiuMin bịt chặt hai tai

- Xí - Baekhyun hét lên

- Ho...- XiuMin giơ tay lên - Hyung đầu hàng

- Yeah, cuối cùng đã thắng rồi, ko phụ công cả chiều của mình - Baekhyun nhảy cẫng lên vui sướng

- Ừ, em thắng rồi, hyung cần nước - XiuMin bò vào bếp, Chen chạy nhanh đến đỡ cậu dậy

- Yê, ố yê - Baekhyun nhảy cà tưng trong nhà như một chứng rối loạn

- Baekie à, bình tĩnh nào - Chanyeol chạy đến ôm lấy cậu

- Hihi - Cậu cười tươi như hoa

      Mọi người ko khỏi lắc đầu thở dài nhìn cậu. Baekhyun đúng là đồ hiếu thắng đáng yêu mà! Và mn xem phim cho đến đêm mới đi ngủ.

     Sáng hum sau ...

- Chào buổi sáng mn  - Chanyeol nhanh nhảu nói

- Chào buổi sáng. Ây yo Baekhyun - Lay vẫy cậu

- A, hi mn - Baekhyun nói đột nhiên cậu khựng lại

- Baekhyun à, giọng em sao thế? - Xiumin hỏi

- Có bị làm sao..- Baekhyun mở to mắt ôm cổ mình

- Này, uống một chút nước đi - Luhan đưa cho cậu chút nước chanh. Baekhyun đón lấy nhanh chóng uống nó.

- Có đỡ hơn ko? - Baekhyun hỏi. Mọi người mở to mắt nhìn cậu. 

- Có khi nào .... - Suho lấp lửng

- Khi nào làm sao ạ? - Chanyeol thúc

- Có thể....

                                                 _________________

- Cậu bé có thể bị mất giọng trong một thời gian ngắn - Bác sĩ kiểm tra xong, nói với 12 thành viên

- NAE? - Ai cũng ngạc nhiên

- Cái gì cơ ạ? - Baekhyun ôm họng nói bằng giọng khàn khàn

- Nhanh nhất là 1 tuần có thể hết. Cháu có thể uống thuốc và không nói chuyện trong vòng tuần được chứ? Trường hợp này cũng ko nặng lắm, nếu cháu cố gắng kết hợp thì sẽ nhanh khỏi thôi - Bác sĩ nói

- NAE? - cả lũ đồng thanh tập 2

- Có thể hơi shock, nhưng đó là cách tốt nhất bây giờ - Bác sĩ chỉnh lại gọng kính

- Vâng, cảm ưn ạ - Suho cúi đầu - Chúng cháu về đây.

- Chào bác ạ - 12 thành viên gập người 90 độ

     EXO nhanh chóng đi ra xe. Ai cũng im lặng nhìn Baekhyun đang buồn bã. Thôi xong rồi. Tất cả gần như sụp đổ. Họ sẽ ko được nghe giọng nói trong veo của Baekhyun trong vòng một tuần. Giọng hát chính của họ. Baekhyun và Chanyeol ngồi phía sau xe, cậu áp mặt vào lồng ngực ấm áp của Chanyeol để ngăn đi những giọt nước mắt tuôn rơi. Chanyeol ôm sát người cậu hơn, tay anh xoa xoa tấm lưng Baekhyun như an ủi cậu. Chỉ có thể làm vậy cậu mới có thể bình tĩnh được. Có lần cậu đã nói với anh rằng cậu rất thích được người ta xoa lưng. Cảm giác rất an toàn và ấm áp. Nên từ đó, hễ Baekhyun có chuyện gì buồn hay mệt nhọc là Chanyeol lại xoa lưng cậu. Cả quãng đường về KTX, chỉ có tiếng thở dài và động cơ xe.

     Về tới nhà, Baekhyun đã lao thẳng vào phòng. Cậu ko muốn mọi người thấy hình ảnh yếu đuối của cậu lúc này. Cậu biết làm gì trong một tuần cơ chứ? Không nói. Điều đấy quá khó với cậu.Baekhyun khóc nấc lên. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Chuyện này quá lớn đối với khả năng chịu đựng của cậu. Mọi người nhìn Chanyeol, anh gật đầu đi vào phòng. Căn phòng tối om. Chỉ có vài tia nắng len lỏi vào. Baekhyun đang ngồi dưới sàn, đôi vai gầy khẽ rung lên.

- Baekie à - Chanyeol ngồi xuống bên cạnh Baekhyun, vòng tay ôm lấy cậu

- Hức....Hức...- Baekhyun ko tl, vẫn ôm mặt khóc

- Channie biết Baekie buồn lắm, nhưng Baekie à, hãy tự tin lên nào, Channie và mn luôn ở bên cạnh Baekie mà - ChanYeol cúi đầu xuống nhìn Baekhyun

*dụi mắt nhìn Chanyeol *

- Fighting - Chanyeol nắm chặt tay lại, cười với Baekhyun

*mỉm cười nhẹ nhàng + đưa tay ôm Chanyeol*

- Cùng cố gắng nhé - Chanyeol ghì chặt Baekhyun

        Những ngày sau đó, Baekhyun vẫn vui vẻ vượt qua mọi chuyện nhờ sợ giúp đỡ của Chanyeol và mọi người. Baekhyun giao tiếp với mn bằng giấy. Có nhu cầu gì cậu đều viết ra và đk mn đáp ứng. Baekhyun thấy thế này cũng hay, được mn cưng chiều hơn cả Sehun và Tao nữa. Tối nào cũng được hơi ấm từ người Chanyeol truyền sang làm cậu ngủ rất ngon. Thấm thoắt, thời gian trôi qua, chưa gì đã qua một tuần.

- Nào Baekhyun - Suho thúc

- Nói đi mà, chỉ một từ thôi - Luhan sốt ruột

         Nhưng Baekhyun cứ đơ người ra. Mọi người đang sốt ruột lắm. Họ đợi ngày này rất lâu rồi. Công một tuần chăm sóc chứ đâu có ít. Mọi người ai cũng nhìn Baekhyun bằng ánh mắt trông đợi và hi vọng còn cậu thì cứ ngồi thừ ra. 

- Thả lỏng nào Baekie - Chanyeol xoa lưng trấn tĩnh cậu

          Baekhyun nhìn Chanyeol thở ra. Rồi lại nhìn mọi người thở dài. Cậu lại ngồi im ko nhúc nhích.

- Nhanh đi Baekhyun, em ko tự tin chút nào cả. Thật đáng thất vọng đấy - XiuMin giả vờ đểu giả

- Hyung im xem nào, chỉ là em ko biết phải nói gì thôi - Baekhyun hét lên. Cậu mở to mắt bịt chặt miệng mình. Ai cũng nhìn cậu sững sờ. 

- Baekhuyn à - Mắt Suho rực sáng

- Khỏi rồi - Chanyeol cười ôm cổ Baekhyun

            Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Bakhyun cũng vậy. Mọi chuyện đã có kết quả rồi. Cậu mỉm cười bám lấy cánh tay Chanyeol.

           Hnay nhóm có buổi hát ở Show Champion. Vẫn là bài hát Wolf với những bước nhả và giọng hát nổi bật. Baekhyun vẫn hát bình thường cho đến khi đoạn cuối cậu có một nốt cao cần phải nâng và Baekhyun ko thể. Cổ họng cậu đau rát. Cậu về đội hình và kết thúc bài hát của mình. Vào bên trong cánh gà, Baekhyun ko nói như mọi lần.  Cậu cứ ngồi im nhìn xuống mặt đất. Mọi người lo lắng hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu. Đến khi về nhà, cậu mới giật Chanyeol lại .

- Sao vậy Baekie? - Chanyeol lo lắng hỏi. Hai ngừi đã vào đến phòng

          Baekhyun im lặng hít một hơi sâu. Cậu nhìn Chanyeol bằng một con mắt có ngập tràn cảm xúc trong đó. Sợ hãi có, tuyệt vọng có nhưng hi vọng cũng có dù đấy chỉ có một chút.

- Channie à...- Baekhyun run run nói, cậu dừng lại, lấy tay bịt miệng lùi lại ra sau.

- Baekie à, tại sao..Channie tưởng....- Chanyeol mở to mắt vì giọng nói của Baekhuyn

          Baekhyun ko nói gì. Cậu đang hoảng loạng thật sự. Đôi mắt bắt đầu ngấn nước. Chanyeol tiến tới nhưng Baekhyun cứ lùi lại cho đến khi cậu ngồi phịch xuống giường một cách vô thức. Nước mắt chảy ra, cậu lại bắt đầu khóc. Chanyeol đau lòng nhìn cậu. Anh đi tới, ngồi cạnh Baekhyun ôm cậu vào lòng. Sống mũi cay cay, Chanyeol dụi đầu vào mái tóc bông của Baekhyun.

- Baekie à - Giọng trầm trầm của Chanyeol vang lên

- Huhu...tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với Baekie? Tất cả chỉ vì tính hiếu thắng của Baekie mà thôi - Baekhyun nức nở nói

- Ko phải đâu. Đáng lẽ Baekie nên nghỉ ngơi thêm vài ngày. Chỉ do Channie ko biết chăm sóc Baekie thôi. - Chanyeol nói, giọt nước mắt đầu tiên rơi ra

          Baekhyun ko nói thêm gì nữa. Cậu cứ vùi mặt vào người Chanyeol mà khóc làm ướt hết cả áo của anh. Dần dần, sự mệt mỏi ập đến, Baekhyun kiệt sức gục vào lòng Chanyeol mà thiếp đi. Đau xót, Chanyeol đỡ Baekhyun nằm lên giường. Đôi mi kia vẫn còn đẫm nước. Hôn lên trán Baekhyun, Chanyeol đi ra ngoài. Các thành viên đã ngồi đó sẵn rồi:

- Giọng Baekhyun....- Chanyeol định nói nhưng cổ họng ứ lại, anh ngồi xuống sàn nhà

- Bọn hyung biết - Suho vỗ vai Chanyeol

- Tại sao chứ ? - Chanyeol úp mặt vào lòng bàn tay

- Đừng lo, nhất định chúng ta sẽ chữa khỏi cho Baekhyun mà - XiuMin lên tiếng. 

            Mọi người mệt mỏi nhìn nhau ánh mắt buồn bã. Chuyện này đáng lẽ ko được xảy ra. Main Vocal của họ ko thể tuyệt vọng như vậy được. Baekhyun là một người cứng rắn hay cười. Nụ cừoi đẹp như thiên thần, tươi như hoa và cũng nhẹ nhàng như ánh ban mai. Cả nhóm nhất định ko để cho Baekhyun phải mất đi nụ cười đó.

             Sáng hôm sau, vừa mở mắt Baekhyun đã nhìn thây Chanyeol. Anh đang ôm cậu ngủ rất say. Byo khi hai người giữ khoảng cách gần như thế này, Baekhyun mới để ý. Mắt Chanyeol đã xuất hiện quần thâm vì một tuần qua chăm sóc cho cậu. Tối hwa chắc cũng đã thức khuya lắm. Cậu đã làm Chanyeol phải khổ nhiều rồi. Đôi bàn tay cậu lướt nhẹ trên hàng mi cong của Chanyeol, trên sống mũi cao, trên bờ môi quyến rũ. Anh đã từng nói, tất cả những của anh đều là của cậu và đương nhiên của cậu phải là của anh. Khi cả hai vừa gặp nhau, cậu đã rất ấn tượng với chiều cao của anh. Cậu luôn ao ướt nó nhưng anh chỉ khẽ cốc đầu cậu bảo : " Anh thích em như thế này ". Chanyeol là tất cả đối với cậu, ko có anh, ko biết cậu có được như ngày hnay ko. Mải suy nghĩ, Baekhyun ko biết Chanyeol đã tỉnh và đang nhìn cậu từ nãy đến giờ.

- Baekie dậy rồi à? - Chanyeol hỏi

        Baekhyun giật mình ngước lên trên. Chanyeol đang nở một nụ cừoi dịu dàng với cậu. Cậu khẽ gật đầu. Cậu ko muốn nói. Cậu ko muốn nghe giọng mình lúc này. Giống như một cơn ác mộng có thật vậy. Anh mắt Baekhyun lại đượm buồn, cậu cúi đầu xuống, rúc mình vào lòng Chanyeol. Nụ cười trên môi Chanyeol chợt tắt, anh vòng tay ôm lấy Baekhyun. Cậu bây giờ như một con mèo nhỏ bị lạc. Nó ko biết đi về hướng nào. Nó không thể tìm được sự bảo vệ của ai. Nó ko xác định nó đang ở đâu và nó ko thể cất tiếng kêu cứu.

      Baekhyun và Chanyeol đi về phía phòng bếp. Mọi người im lặng nhìn họ. Baekhyun cố nặng ra một nụ cười an ủi mọi người. Mọi người nhìn cậu mỉm cười. Sáng nay, Suho có làm bánh kim chi mà Baekhyun thích. Cậu vui vẻ ngồi ăn nhưng trong lòng cậu, nước mắt đã muốn dâng ra lắm rồi. 

- Lúc đầu, bác không nghĩ là mọi chuyện thế này - Ông bác sĩ tháo kính ra

- Vậy byo phải làm gì ạ ? - Chanyeol nắm chặt vai Baekhyun

- Có lẽ - Ông hơi ngập ngừng - Bác nghĩ, nếu Baekhyun muốn hát, cậu ấy cần phẫu thuật - Ông nói

       12 người đơ ra sau câu nói của ông. Phẫu thuật sao? Tại sao lại đến mức nghiêm trọng như vậy?

- Phẫu thuật? Thật ạ? - Baekhyun nói nhỏ, gương mặt trở nên sợ hãi

- Tin bác đi, chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi - Ông trấn an cậu

- Thời gian phẫu thuật thế nào ạ? - Suho hỏi

- 1 tiếng phẫu thuật và 1 tuần hồi phục - Ông đan hai tay vào nhau

- Có nhất thiết phải phẫu thuật ko ạ? - Xiumin lên tiếng

- Nếu như Baekhyun cần nói và hát, thì cần, còn nếu như ko, có thể cậu ấy sẽ ko bao giờ khỏi. - Ông điểm tĩnh nói

- Vâng, chúng cháu hiểu rồi.

- Hãy thông báo thời gian sớm nhất nhé - Ông đứng dậy xách túi đi ra

- Chào bác ạ - 12 người đồng thanh

             "Cạch" - cánh cửa đóng lại. Mọi người ngại ngùng nhìn Baekhuyn. Nước mắt đã rơi ra từ lúc nào. Cậu cúi sầm mặt xuống đất. Tay ko ngừng vò chiếc áo đang mặc trên người. Suho đặt tay lên vai cậu :

- Baekhyun à, hyung biết em sợ nhưng sẽ nhanh thôi - Anh nói

             Baekhyung ko trả lời. Cậu lắc đầu. Có vẻ như cậu ko muốn phẫu thuật.

- Baekhyun, can đảm lên - Đến lượt Luhan ngồi xuống bên cạnh cậu

- Bọn hyung sẽ giúp em.- XiuMin nói

- Đúng, chúng ta là một mà. - EXO đồng thanh

            Chanyeol xoa nhẹ lưng Baekhyun từ phía sau. Anh biết cậu sợ. Cậu sợ máu. Sợ dao kéo. Sợ những cuộc phẫu thuật. Anh biết tâm trạng cậu thế nào. Nếu như muốn thuyết phục Baekhyun, mọi người sẽ rất tốn công đây. Chưa bao giờ anh thấy cậu tuyệt vọng thế này. Anh muốn ôm cậu vào lòng, lau đi những giọt nước mắt kia. Lồng ngực Chanyeol như có ai đang xát muối.

            Từ lúc đó đến giờ, KTX của EXO cứ im lặng mà trôi qua. Baekhyun vẫn ko ngừng khóc. Tuần qua, mọi chuyện đã đến quá nhanh và quá shock đối với cậu. Mọi người dành cả ngày hnay để ngồi động viên và an ủi, mong cậu có thể chấp nhận phẫu thuật nhưng cậu vẫn lắc đầu. Chanyeol vừa đưa Baekhyun vào phòng ngủ một chút để cậu có thể nghỉ ngơi. Nhìn mặt mn anh chỉ có thể nghĩ đến hai từ. Tuyệt vọng!

                                                                 ~~~

- Baekhyun đâu? - Một giọng nói to vang lên, cậu giật mình tỉnh giấc

- Hyung - Baekhyun đầu tóc luộm thuộm chạy ra. Thì ra là Suho gọi cậu.

          11 người trong lạnh lùng đứng nhìn cậu. Mặt ko cảm xúc. Cả Chanyeol cũng vậy nữa.

- Làm cái gì mà byo mới dậy. Đây - Suho đưa cho cậu 2 cái vali

- Cái gì đấy ạ? - Cậu hỏi

- Nói ra thì nó hơi tàn nhẫn nhưng byo em đã mất giọng rồi. Công ty quyết định rời em ra khỏi EXO - Suho nhếch mép

- C...cái gì cơ ạ? - Baekhyun mở to mắt

- Còn cái gì nữa. Mau cầm vali rồi đi đi - Suho vứt 2 cái túi về phía cậu, đồ đạc rơi ra hết cả

- Mọi người...mọi người đang đùa em phải ko? - Baekhyun rưng rưng nước mắt

- Nhìn chúng tôi giống đùa sao? Nhanh đi đi - Suho quay mặt đi chỗ khác

- Channie à - Baekhyun chạy tới chỗ Chanyeol - Cậu cũng đang đùa t phải ko? Đừng như vậy mà. Nói với mn đi. - Baekhyun lay tay Chanyeol, nước mắt lã chã

- Bỏ ra, đừng gọi tôi là Channỉe nữa , cậu ở đây chỉ làm phiền và ăn bám chúng tôi thôi- Chanyeol hất tay Baekhyun ra quát. 

- Ko Channie à đừng vậy mà - Baekhyun hét trong nước mắt

                                                           ~~~

- Channie à, Channie à - Baekhyun lẩm bẩm

             Nghe động, Chanyeol bên cạnh thức giấc. Anh nhìn sang bên Bakehyun. Người cậu đổ đầy mồ hôi. 

- Baekie à, dậy đi, Baekie à - Chanyeol vỗ nhẹ vào má Baekhyun. Anh dùng tay lau mồ hôi cho cậu.

- Channie à, đừng bỏ tớ mà, Channie à . Mọi người ơi...- Baekhyun tiếp tục lẩm bẩm

- Baekie, Baekie - Chanyeol lay mạnh người cậu thêm chút nữa

- Hơ - Baekhyun mở mắt. Thì ra là mơ sao? Ko, ko phải mơ. Một cơn ác mộng thật sự.

- Baekie à, cậu ko sao chứ? - Chanyeol lo lắng hỏi

            Baekhyun nhìn Chanyeol ko trả lời. Anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng. Ko giống như ánh mắt trong giấc mơ kia. Lạnh lẽo và cô quạnh. Baekhyun sợ thật sự rất sợ. Cậu ôm chầm lấy Chanyeol. Ôm rất chặt. Cậu ko muốn mất Chanyeol. Càng ko muốn mất mn. Ngừoi cậu khẽ run lên vi sợ hãi. Lòng đau như cắt, Chanyeol ôm Baekhyun. Chặt như cậu đang ôm anh vậy. Anh có thể cảm nhận được cậu đang run. Anh biết cậu đã gặp ác mộng. Cậu ko ngừng gọi tên anh và mn trong nhóm. Chắc hẳn nó rất đáng sợ.

- Đừng bỏ tớ Channie à, tớ sợ lắm - Baekhyun nói thật nhỏ

- Đương nhiên rồi Baekie - Chanyeol ôm Baekhyun vào sát người mình hơn - Tớ sẽ mãi bên cậu và yêu cậu. Ngủ đi nào - Anh xoa nhẹ lưng cậu

            Cảm giác an toàn và được che chở bao quanh lấy Baekhyun. Cậu yên tâm đôi chút. Cậu chỉ mong Chanyeol và mn mãi ở bên cậu. Cậu chìm lại vào giấc ngủ. Vòng tay vẫn ôm chặt người Chanyeol.

             Sáng hum sau, ko khí vẫn im lặng và nặng nề như vậy. Đã 8h sáng rồi. Mọi người đang tập trung ăn sáng mà ko có Baekhyun. Nói chính ra là cậu vẫn chưa dậy. Bát cơ của cậu vẫn được đơm ra và đặt ở vị trí quen thuộc. Chanyeol chán nản ăn. Anh ko thể ngon miệng khi không có Baekhyun ngồi bên cạnh. Hình ảnh tối hwa -hình ảnh cậu gặp ác mộng cứ ám ảnh anh. 

- Baekhyun hyung - Sehun thốt lên

             Mọi người ngẩng mặt nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Baekhyun đang đứng trk mặt họ. Nét quyết tâm hiện rõ trong đôi mắt cậu.

- Em...em...sẽ phẫu thuật - Cậu nắm chặt tay, nói nhỏ

             Mọi người đã ngạc nhiên nay còn ngạc nhiên hơn. Tâm trạng ai cũng có phần nhẹ nhõm hơn. Vậy là cậu đã đồng ý rồi.

- Bây giờ, bác sẽ gây mê, sẽ nhanh thôi - Bác sĩ mỉm cười trấn an cậu. Baekhyun khép mắt. Thuốc mê ngấm. Cậu chìm dần vào giấc ngủ.

             Bên ngoài, EXO đang lo lắng lắm. Ai cũng đan tay vào nhau cầu nguyện cho cuộc phẫu thuật thành công. Người lo lắng nhất byo chính là Chanyeol. Anh ko ngừng đi đi lại lại. Các thành viên chóng hết cả mặt nhưng họ cũng ko nói anh dừng lại. Họ cảm nhận được tình yêu mà Chanyeol dành cho Baekhyun to lớn như thế nào.

1 tiếng sau...

" Cạch" cánh cửa phòng mổ mở. Bác sĩ mệt mỏi bước ra.

- Bác sĩ, thế nào rồi ạ ? - 11 người chạy đến

- Cuộc phâu thuật....- Bác sĩ mở khăn mặt, cúi đầu xuống đất

                                         ____________

- Ko, em ko muốn ăn cái đó - Một giọng nói trong veo vang lên

- Vậy cậu muốn ăn gì hả Baekie? - Chanyeol cùng mn thở dài

- Tớ muốn ăn bánh kim chi . Suho hyung làm đi - Baekhyun nhảy nhót lung tung

                Cuộc phẫu thuật đã thành công rất mỹ mãn. Sau một tuần hồi phục, Baekhyun lại có thể hát và nói được. Cậu còn ns nhìu hơn trk nữa. Ai cũng vui vẻ hết. Chanyeol thì ko cần phải nói, Happy Virus nhà ta đã hay cười nay còn cười nhìu hơn nữa. Nhìn Baekhyun vui vẻ cười tươi anh vui lắm. KTX EXO byo lúc nào cũng vang lên tiếng cười. Giọng hát trong trẻo ấm áp lại vang lên. Tình anh em, đoàn kết lại cao lên giữa các thành viên EXO.

                                           WE ARE ONE 

Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro