1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời gió đông lạnh lẽo bủa vây tứ phía, cuốn từng cơn sóng hung hăng đập vào vách đá cheo leo. Ánh trăng vừa tàn đã bị những đám mây đen vây kín, che khuất cả những ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời. Gió giật, sấm chớp gào thét, tạo thành trận cuồng phong tàn nhẫn quét sạch hàng cây quen đường.
     Bạch Hiền nặng nề kéo rèm cửa lại. Cậu đang chật vật với cơn đau âm ĩ dưới hạ thân. Đôi mày mỏng nheo lại, vầng trán trắng trẻo đột nhiên túa ra nhiều mồ hôi, đôi mắt cũng đã trở nên đỏ hoe rồi. Bàn tay không tự chủ mà ném bình hoa trên bàn ra cửa sổ. Cậu hận, chín cuộc đời đen bạc đã đẩy cậu vào con đường này. Cậu hận, mấy tên khách lành chơi lúc nào chả vậy. Họ xem cậu là cỗ máy tình dục, tha hồ thõa mản. Đến khi tàn cuộc, họ chỉ cần vứt tiền vương vãi trên giường rồi đi, chẳng tên nào tốt đẹp. Cậu cười khinh rồi cuối đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, mặn chát làm cậu nhăn mặt.
- Bạch Hiền này cũng đâu có gì tốt đẹp!
Cậu lặng lẽ dời tầm mắt xuống lề đường qua khung cửa sổ đã vở. Chợt ánh mắt cậu sáng rực, đôi môi đỏ mọng cười dịu dàng...Cậu bắt gặp thân ảnh người đàn ông quen thuộc. 
Hắn vẫn khoác chiếc áo đen đó, lạnh lùng phóng xe qua tầm mắt cô độc của Bạch Hiền. Cậu thu lại nụ cười, ngồi bệch xuống nền nhà lạnh ngắt.        Theo thói quen, hai tay ôm chặt đầu gối, ngồi khư khư suốt mấy tiếng đồng hồ không biết mỏi.
"Anh vẫn lạnh như vậy, vẫn lướt qua thế giới của em. Không một lời chào, cũng chẳng thèm nhìn lại. "
Như thường lệ, mỗi tuần cậu lại đến bệnh viện, nơi hắn làm việc. Không phải vô tình, là cậu cố ý đến gặp người cậu yêu - Phán Xán Liệt. Cậu nghĩ rằng âu cũng là duyên số sắp đặt thời khắc cậu chạm mắt với hắn...là duyên trời định ắt sẽ được như mong muốn.
Cậu ngồi thẩn thờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt mĩ của Xán Liệt. Hắn vẫn kiên nhẫn cắm đầu vào đống giấy tờ chờ kết quả xét nghiệm. Chợt hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng khó chịu của căn phòng.
- Tôi đã khuyên cậu rất nhiều lần. Tuổi cậu còn nhỏ, có biết bao nhiêu việc để làm. Tại sao lại chọn việc này chứ?
Bạch Hiền cười rạng rỡ. Nhãn cầu lấp lánh hướng Xán Liệt nói:
- Anh quan tâm tôi như vậy...có phải có tình ý với tôi không?
Câu hỏi tuy ngây thơ nhưng có ý muốn tấn công đối phương, hắn vẫn không có biểu hiện biến đổi sắc mặt, vẫn điềm tĩnh ghi ghi gì đó. Mày kiếm căng thẳng nheo lại, cặp mắt sắc lạnh chỉ chớp chớp vài lần.
- Anh không trả lời nghĩa là tôi nói đúng phải không? Thực ra tôi cũng thích anh đó...Nếu được chúng ta có thể hẹn hò mà.
Ngay từ đầu, cậu đã ngây thơ đến vậy rồi. Cậu không hề biết biểu hiện của Xán Liệt giờ đã như thế nào đâu? Nói chưa dứt câu, hắn bỗng đứng phất dậy, đưa toa thuốc ra trước mặt Bạch Hiền...mặt hắn đen lại, dùng ánh mắt khinh bỉ nhất có thể nhìn cậu.
- Tôi không có bệnh hoạn như cậu nghĩ...Nếu cậu nói thêm lời nào như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát. Lương tâm nghề nghiệp của tôi còn kiềm nén được đến khi cậu ra khỏi đây!
Bạch Hiền ngạc nhiên trước thái độ của hắn, đôi mắt trừng lớn, tay cậu nắm chặt vào gấu áo...cố nén cảm xúc đau thương ngược vào cơ thể. Cậu chỉ cười nhẹ, dời tầm mắt đi chỗ khác, tránh ánh mắt như muốn thiu sống người đối diện.
- Anh ghê tởm tôi đến vậy sao?
- Phải!
Xán Liệt vẫn giữ phong thái cũ, đáp trả cậu bằng lời nói như giáng đòn chí mạng xuống đầu.
- Anh là một bác sĩ giỏi, anh vừa chửa bệnh, vừa làm tôi tổn thương biết mấy!
Nước mắt cũng chẳng kiềm nén được bao nhiêu, tha hồ lăn dài xuống gò má hốc hác, đọng lại ở xương quai xanh gầy guộc.
     " Là do năm tháng đã qua, đau thương đã gánh quá nhiều, hay vì yêu nên thể xác chết dần chết mòn mà không biết. Giới hạn đã vỡ...con người ai cũng biết đau."
      Cậu cười khổ, cổ họng nghẹn ngào, ứ lại như người câm.
     - Thầy bói nói "em sống sẽ mãi mãi một mình, đến chết cũng sẽ một mình"
     Bạch Hiền ai oán, lời nói như nguyền rủa, như trách móc thế gian.
Nhìn Bạch Hiền thống khổ, Xán Liệt cũng không đành lòng để con người yếu đuối, không được trân trọng như cậu phải chịu uất ức. Nói tóm lại, từ đầu tới cuối cũng chỉ là thương hại không hơn không kém.
     - Nếu như cậu chịu bỏ công việc đó, tôi sẽ nghĩ lại việc hẹn hò với cậu. Lời đã nói hứa sẽ làm được.
     Phác Xán Liệt không chờ Bạch Hiền trả lời, quay người bỏ đi, chẳng quan tâm người kia nghĩ gì. Hắn bề ngoài ấm áp có, dịu dàng có...chỉ với duy nhất Bạch Hiền, hắn chính là loại người tàn nhẫn nhất thế gian.
Nhìn con người khuất dạng sau cánh cửa, ngàn vạn rối bời xông vào tâm trí Bạch Hiền. Là nên vui hay buồn đây? Bỏ nghề là điều không thể, một điều bất khả thi. Cậu là trẻ mồ côi, được Biện Chấn Đông nhận nuôi từ nhỏ, hắn dạy cậu trở thành trai bao dày dặn kinh nghiệm có tiếng trong giới hắc đạo. Đến bây giờ cũng đã 16 năm, cậu đã suy nghĩ bao nhiêu lần, nên trách hay biết ơn Biện Chấn Đông đây?
       " Chẳng thà qua cầu Nại Hà uống chén Mạnh Bà, đời đời kiếp kiếp không phải khổ đau vì một người nữa."
      Phác Xán Liệt từ hôm đó không nghe ra sự tình gì nữa, mọi chuyện về Bạch Hiền hắn chẳng thèm quan tâm.
      " Nếu cậu chịu bỏ nghề vì hắn thật, bất quá Xán Liệt ta rủ một chút lòng thương cho tên ngốc đó nuôi hi vọng, lỡ may có chán thì vứt bỏ cậu ta nơi xó xỉn nào đó cũng nên. "
     Cậu gần đây không hề đến bệnh viện, có phải đã biết điều mà rút lui? Hắn cũng chẳng cần phải lưu giữ một chút hình ảnh gì về cậu trong đầu.
Ngồi trong phòng làm việc, chợt điện thoại reo lên âm ĩ, hắn chỉ nhìn thoáng màn hình. Là Biện Bạch Hiền. Hắn để điện thoại cho đến khi tắt ngấm chuông, nhưng người bên kia vẫn kiên nhẫn gọi thêm mấy cuộc, đây là đang thách thức hắn sao? Xán Liệt cũng giận dữ bắt máy. Giọng Bạch Hiền có vẻ như đang vui.
     - Bác sĩ Phác, ông chủ đã cho tôi nghỉ việc hẳn. Anh có nhớ là đã hứa sẽ hẹn họ với tôi không?
     Phác Xán Liệt nhận ra biểu tình của Bạch Hiền, cảm giác nhàm chán của công việc cũng biến mất.
      - Ừ!
     Hắn trả lời chỉ một chữ, nhưng với Bạch Hiền, nó là tất cả, là nguồn sống mở ra chào đón cậu, là lời nói ngọt ngào nhất cậu từng nghe.
     - Tôi đồng ý không phải vì yêu thương gì cậu đâu, chỉ là muốn làm một ít công đức thôi.
     - Tôi biết....Tôi biết!
     Thật sự cậu biết thật không ? Bạch Hiền đến chết vẫn ngu ngốc vì con người vô tâm vô phế như vậy. Hắn nói là bố thí tình yêu, chứ làm gì tồn tại loại tình cảm bẩn thỉu trong con người sạch sẽ, thuần khiết như hắn.
      - Vậy ngày mai nhé! 7 giờ tôi đợi anh ở Eve.
      - Ừ!
Hắn ngắt máy, để lại dãy tiếng tút dài bên tai Bạch Hiền. Cậu hạnh phúc trong lòng, lăn loạn xạ trên giường làm tấm gra nhăn nhúm.
     - Ngày mai rồi cũng đến thôi!
     " Yêu anh em được gì mà sao ngu muội đến vậy? Em không mong đợi điều gì quí giá từ anh. Vậy lời nói lạnh lùng của anh em cất giữ làm báu vật, thương hại chán ghét của anh em đem vào kí ức,...dĩ vãng mai này có nhắc lại cũng chỉ là nỗi đau dai dẳng  không hồi kết"
     Biện Bạch Hiền chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Biện Chấn Đông không ngừng gõ cửa, Bạch Hiền cố mở mắt, nặng nề bước ra. Cánh cửa vừa mới mở, cậu thấy sau lưng Biện Chấn Đông là đám đàn ông tai to mặt lớn, ăn mặc lịch sự, dường như là khách làng chơi:
   - Các quí ông đây muốn qua đêm với con, họ chỉ ưng ý một mình con thôi.
     Không để cậu thắc mắc lâu, hắn lên tiếng, bộ mặt vẫn lộ vẻ xảo quyệt của ông trùm.
     - Nhưng mà...
     - Chỉ đêm nay nữa thôi, ngày mai trở đi con sẽ được tự do. Ta đã hứa sao có thể không giữ lời. Bất quá lần này xem như ta năn nỉ con.
     Đôi vai cậu run rẩy, tay dần thả lỏng,  tâm trí rối bời.
   - Được rồi. Nhưng nhớ là ngày mai trở đi con sẽ không tiếp khách nữa.
   - Được được. Ta hứa mà.
   Nói xong, hắn nham nhở ra hiệu cho mấy tên kia vào phòng. Bạch Hiền khẽ thở dài: " Em xin lỗi, chỉ lần này nữa thôi." Khoảnh khắc cậu tự nhủ, cũng là lúc mấy tên khốn kiếp giở trò trên người cậu. Lần này cậu không làm ra mấy hành động khiêu khích dục vọng của đám đàn ông nữa, chỉ bất động mặc cho bọn chúng lộng hành. Cậu có cảm giác đêm nay dài hơn, nỗi đau cũng lớn hơn nhiều. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, bàn tay bấu chặt thành nắm đấm, tay kia cào xé gra giường thành những vệt rách dài. Nỗi đau đạt đến đỉnh điểm cũng phải kiềm nén vì  khát vọng được hạnh phúc. Bỗng dưng thấy tất cả thật sự xa vời!
   " Liệu ngày mai có thật sẽ đến?"
   Bạch Hiền thậm chí chẳng buồn rên rỉ gợi tình, mà còn lẩm bẩm mãi một điều bên tai bọn chúng. Điều đó làm chúng bực mình, giáng mấy cái bạt tai vào mặt Bạch Hiền. Cảm giác đau thương cùng nỗi nhục nhã không còn chịu đựng được nữa. Cậu khóc, nước mắt làm ướt một mảng lớn trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro