HURT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi nỗi đau đều bắt nguồn từ hạnh phúc. HURT.

------------------------------------------------------------

_ Baekhyun à, hôm nay anh phải gặp đối tác cực kì quan trọng với công ty. Có thể anh sẽ không về nhà.

_ Anh hứa không được uống nhiều, nếu không dạ dày anh sẽ thủng 1 lỗ đấy.

_ Anh nhớ rồi. Chỉ có vợ yêu là lo lắng cho anh thôi à.

_ Ai vợ anh chứ? Lo đi đi, không lỡ hẹn đối tác rồi anh đổ lỗi do em nữa.

Hôm nay, anh đi gặp công tác rồi. Mình tôi ở nhà, thật buồn chán. Chưa bao giờ anh để tôi 1 mình, chắc hẳn là đối tác vô cùng quan trọng rồi.

Vì nhớ anh quá, nên tôi gọi cho thư kí Kim.

_ Chú Kim, hôm nay anh Chanyeol gặp đối tác ở đâu vậy ạ?

_ À, là Baekhyun sao? Chanyeol hôm nay cậu ấy ở khách sạn K. Mà đối tác lần này khó tính lắm, cháu đừng làm phiền cậu ấy.

_À dạ, cháu biết rồi, cháu cảm ơn chú.

Gặp đối tác mà ở khách sạn sao? Thể nào học cũng bắt anh ấy uống rượu cho coi. Nghe đâu là đối tác nước ngoài, mà thường mấy người nước ngoài tửu lượng cao lắm.

Khách sạn K.

_ Cho tôi hỏi Park Chanyeol có ở đặt phòng ở đây không? Tôi là thư kí ấy.

_Anh đợi xíu. Park Chanyeol có đặt phòng 117, tầng 7.

_ À, cảm ơn cô.

Đã dặn anh là hẹn ở nơi nào công cộng xíu mà, uống say uống xỉn cũng có người dắt về. Lần sau, em không dám cho anh đi gặp đối tác kiểu này nữa.

Phòng 117 đây rồi. Nhẹ nhàng đẩy cửa.

Nhưng anh không uống rượu.

Anh không bàn bạc với đối tác.

Anh nằm trên giường.

Sau đó một cô gái chân dài, người chỉ quấn độc một cái khăn tắm. Cô ả đang leo lên giường cùng anh.

What the f*ck?

Anh không hề phản kháng, ngược lại còn nằm im cho cô ả vuốt ve.

Đẩy mạnh cửa xông vào sao? Vô cùng mất tự trọng.

Não phải nói rằng anh chỉ là chiều ả để hoàn thành bản hợp đồng béo bở, nhưng não trái mạnh hơn, nó nói rằng anh đã chết mê chết mệt cô nàng xong đẹp kia nên mới lơ là bị ả chuốt rượu.

Đầu óc như muốn nổ tung.

Trái tim đau quặn lại.

Nước mắt tự nhiên chảy ra, đây là cảm giác bị phản bội bởi người mình yêu thương nhất sao?

Người ta có nói anh ngoại tình, lăng nhăng, nhưng em không nghe, em bỏ tất cả những lời nói xấu anh ngoài tai. Em tin anh. Phải chăng em đã quá mù quáng yêu anh. Để bây giờ phải chứng kiến cảnh tượng nhứt mắt này?

_ Baekhyun? Em làm gì ở đây? Chanyeol thấy tôi đứng trước cửa phòng rồi. Thấy tôi khóc rồi. Anh lại còn hỏi tôi làm gì ở đây.

_ Em lo cho dạ dày của anh nên tới đây nhắc nhở anh thôi. Không ngờ lỡ mất thú vui của anh rồi. Làm phiền hai người rồi.

_ Baekhyun,.....

Anh không biện minh cho mình sao, Chanyeol? Chỉ cần anh nói anh và cô ta không có quan hệ gì, em sẽ tin anh mà. Nhưng làm sao bây giờ, anh không một lời phản kháng. Em phải làm sao trong tình cảnh này đây?

_ Đã bao lâu nay, em đã tin anh, yêu anh, không tin lời nói thiên hạ, nghĩ rằng họ vì ganh tị với chúng ta nên mới nói anh như vậy. Nhưng sự thật đang ở trước mắt rồi. Tôi hét lên, đủ cho thế giới biết tôi một mực tin tưởng anh như thế nào.

Tôi chạy đi, tôi không những hình ảnh nóng bỏng của hai người đó lởn vởn trong đầu tôi.

Mâu thuẫn thật, khi chạy đi, tôi rất muốn anh kéo tay tôi lại, nói xin lỗi tôi. Anh không làm vậy. Phải chăng anh đã hết yêu tôi? Phải chăng anh chán tôi? Nghĩ tới đó thôi, trái tim nó lại đập mạnh, như muốn vỡ ra. HURT.

"Xin lỗi em, nhưng hai chúng ta chia tay đi"

Anh gửi tin nhắn tới nói chia tay sao? Mới lúc trước tôi còn chút hi vọng rằng anh sẽ đi tìm tôi. Thế nhưng bây giờ thế giới trước mắt tôi sụp đổ thật rồi. Vụt mất hi vọng rồi.

"Như vậy sẽ tốt cho cả hai"

Rep tin nhắn của anh, tin nhắn cuối tôi gửi cho anh. Tin nhắn kết thúc khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Lòng tôi lại nhức nhối, nước mắt được dịp vỡ òa ra.

Một cơn mưa hòa cùng nước mắt mặn chát, nó dội sạch kí ức về anh. Ngăn không cho ai lục lại, không cho ai thấy chúng ta hạnh phúc như thế nào. Ngăn cho không ai thấy tôi yêu anh nhiều như thế nào. Ngăn không cho ai thấy tôi yếu đuối khi không có anh bên cạnh. HURT.

Tôi ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong phòng mình.

_ Con tỉnh rồi sao? Làm gì mà dầm mưa ghê thế? Lớn rồi mà thế đấy. Không nhờ Cha.. À không chú taxi đưa con về thì umma cũng không biết con chết xó nào nữa.

_ Là chú taxi sao? Umma nói thật không?

_ Ừ, Mà thôi ngủ thêm đi, con chưa khỏi cảm lạnh đâu.

Nhắm mắt lại. Tôi lại cảm thấy mơ hồ. Nhớ lại đêm hôm đó sau khi ngất được ai đó nhấc lên. Mùi hương quen thuộc, vòng tay quen thuộc, tất cả đều là của anh. Nhưng đó chỉ là ảo giác. Tôi muốn ngủ trong ảo giác đó mãi mãi, đôi khi ảo giác như liều thuốc an thần. Cơn mưa đó chưa đủ để tôi xóa hết kí ức như tôi nghĩ, ngược lại nó mang cảm giác nhớ nhung, cảm giác muốn được quay lại.

Đêm đó khi nhắm mắt lại, tôi suy nghĩ phải chăng tình yêu của tôi không đủ để anh chung tình, hay đơn giản chỉ có mình tôi đơn phương yêu anh?

Tạm thời tôi phải xa lánh nơi này.

Tìm kiếm cơn mưa khác.

Một con mưa thần kì khác.

Để xóa sạch kí ức của tôi về anh.

Và để tôi thôi yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro