[ChanBaek] [OneShort] Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó - Byun Baekhyun. Một đứa con trai tầm thường như bao đứa con trai khác. Với một chiều cao trung bình . 1m74. Đó có phải là trung bình?  Học lực cũng bình thường. Chỉ đơn thuần vậy thôi. Ok. Có thể nó nổi bật hơn rất nhiều với đôi mắt suốt ngày được kẻ đậm. Làn da trắng như tuyết và đôi môi đỏ như máu. Nó đẹp. Nó biết, nhưng nó không thích phô ra. Lúc nào cũng có một chiếc kính to gần bằng cả cái mặt nó  

  18 tuổi đầu mà nó không biết yêu là gì  

Hắn - Park Chanyeol. Hotboy của trường đại học SM. Chiều cao của hắn. Có khác gì con hươu cao "chân" không? 1m85. Qúa cao so với nó. Hắn, học giỏi lắm ngar. Lại còn là đội trưởng đội bóng rổ. Hắn thân thiện và được mn quý mến. Được nhiều cô gái yêu. Nhưng hắn mãi vẫn chưa chấp nhận lấy một người.  

18 tuổi đầu, hắn biết yêu là gì  

Với mọi người, Byun Baekhyun rất kì quặc

  Với hắn. Byun Baekhyun rất đặc biệt  

Với mọi người, Byun Baekhyun là một điểm đen  

Với hắn, Byun Baekhyun luôn luôn toả sáng

  Lần thứ nhất nói yêu nó, nó chỉ nói một câu : Biến thái !  

Hắn shock, phải, cực kì shock, chưa có người nào dám nói với hắn như thế.  

Lần thứ hai nói yêu nó, vẫn vậy : Biến thái !  

Nhưng hắn nào có bỏ cuộc, vẫn kiên trì tới lần thứ ba   

Hắn nghĩ, sẽ ra sao nếu là từ "Biến thái" quen thuộc nhưng không, nó không nói gì, khẽ nhìn hắn, nó cười : Yêu là gì?  

Hắn nắm tay nó thật chặt, hứa với nó : Tớ sẽ cho cậu biết tình yêu là gì. Tớ yêu cậu !   Hắn và nó thành người yêu  

Hắn vẫn toả sáng, còn nó vẫn bị một đám mây mù che phủ  

Hắn vẫn được mọi người yêu mến. Nó vẫn được mọi người nhìn bằng ánh mắt khinh thường chăng?  

Một hotboy và một kẻ tầm thường sao có thể với tới nhau? Nó không muốn mọi ngừoi biết quan hệ giữa hắn và nó. Chỉ đến khi về kí túc...  

Mọi người ghen tị vì nó được ở cùng kí túc với hắn, vài lúc nó còn nhận được những ánh mắt "không mấy ưa nhìn" của mấy đứa cùng lớp. Nhưng nó nào quan tâm. Và hắn vẫn bảo vệ nó trong âm thầm  

 Hắn thích làm trò chỉ để cho nó cười. Hắn biết, nó cười rất đẹp và hắn muốn mãi nhìn thấy nụ cười đó.  Mắt nó cong lại nhìn rất đặc biệt mỗi khi cười. Hắn luôn thắt mắc tại sao nó lại thích "eyeline" như vậy? Nó chỉ trả lời gon lớt : "Thích" rồi bỏ đi mất. Hắn cũng ko tò mò gì nữa. Hắn thích hôn vào má nó để có thể nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng siêu đẹp của nó. Chỉ má thôi, hắn vẫn chưa dám đụng vào đôi môi đỏ như máu của nó.  

Còn nó, một chút cũng không làm với hắn. Nó, đơn giản không thích bộc lộ tình cảm cho lắm. Nó thích những lúc hắn làm trò. Những lúc hắn trao nó những cái thơm má hết sức ngọt ngào. Hắn có nụ cười rất tươi, nó hay nghĩ đấy là "nụ cười nhiều răng". Hắn nhiều răng, đó là sự thật mà.

  Phòng có hai chiếc giường dành cho hắn và nó. Nhưng dường như hắn không thích điều này cho lắm. Mỗi tối, hắn đều viện lý do sợ ma để được ngủ chung với nó. Để được ôm nó vào lòng. Nó không nói gì. Chỉ lẳng lặng để cho hắn ôm. Đến sáng dậy, tay nó cũng đã được vòng qua eo của hắn. Tóc nó mềm lắm, lại thơm nữa. Hắn thích vùi mặt mình vào cái "đám bông" đó. Cảm giác trong lòng nó cảm thấy lạ đi đôi chút.  

Sinh nhật nó, hắn bỏ cả một buổi tập bóng để đi chơi với nó. Tặng nó những món quà đẹp và không quên một cái hôn má. Nó có cảm giác gì đó trong lòng. Cảm giác này chưa bao giờ nó có.   Sinh nhật hắn, nó vẫn bình thường như bao ngày. Một câu chúc, không quà nhưng lại có một cái hôn má. Hắn bất ngờ. Nó chưa bao giờ chủ động ca. Chỉ toàn là hắn thôi. Hắn hạnh phúc và mãi nhớ lấy sinh nhật đó.  

Đương nhiên, hắn lại yêu Baekie của hắn nhiều hơn. Baekie - hắn thích gọi nó như vậy. Hắn cũng muốn nó gọi hắn là Channie hay Yeollie nhưng trông chờ mãi, kết quả chỉ vẫn là số 0.

  Những ngày cuối tuần, nó hay ở kí túc chỉ để ngủ hay nghe nhạc. Nó ghét những chỗ đông người kinh khủng. Hắn thì lại thích những chỗ nhộn nhịp như vậy. Hắn muốn đưa nó đi chơi , muốn mua kem cho nó nhưng nó chỉ thẳng thắng lắc đầu. Vài lúc hắn còn bị ánh mắt sắc lạnh như dao của nó nhìn vì dám phá vỡ giấc ngủ của nó chỉ vì lời mời ngớ ngẩn.

  Hắn và nó hay đi học về cùng nhau. Hắn hay nắm tay nó tung tăng trên đường về còn nó thì chỉ cố rụt tay lại. Hắn hơi buồn những cũng đành chấp nhận.

Có những lúc, hắn tập bóng về trẽ, bảo nó về trước nhưng nó vẫn đứng ở cổng trường đợi hắn và nghe nhạc. 6h30. Hắn đi ra. Thân người đẫm mồ hôi. Hắn ngạc nhiên. Cái bóng dáng bé nhỏ đó vẫn đang đợi hắn. 

- Baekie - Hắn khẽ gọi

Nó ngước mặt lên nhìn hắn, rồi lại cúi xuống lục trong cặp ra một chai nước đưa cho hắn. Đôi mắt long lanh như có hàng ngàn ánh sao trong đó.  

Hắn đón lấy chai nước. Uống một chút rồi nắm tay nó đi về. Hnay tay hắn nắm chặt tay nó lắm nên nó cũng không rụt lại. Tại sao nó lại làm vậy?  

Nó bước ra khỏi phòng tắm, người có hơi mỏi đôi chút. Thật may vì hôm nay không có bài tập về nhà. Byo là 11h rồi.  

Nó leo lên tầng, về với chiếc giường của nó. Đổ ập người xuống, nó lại suy nghĩ về mọi chuyện. Nó và hắn quen nhau cũng gần 3 tháng rồi nhỉ? Hắn vân chăm sóc nó. Vẫn ôm và hôn nó. Còn nó dường như chẳng chăm sóc hắn được bao nhiêu. Nó cũng không ôm và hôn hắn. Nó cảm thấy có lỗi kiểu gì ý. Thở dài, nó buông ra một câu hỏi muôn thuở :

- Yêu là gì? 

Một lúc sau hắn đi lên chỗ tầng của nó. Tay ôm theo một cái gối với khuôn mặt dễ thương :

- Baekie à, cho tớ ngủ với cậu nhé ? - Hắn hỏi Nó quá quen với câu hỏi này, tại sao hắn vẫn hỏi trong khi gần 1 tháng nay, ngày nào hắn cũng ngủ với nó. Hắn đúng là...

Nó không trả lời, lặng lẽ dịch sang một bên, nhường chỗ cho hắn. Hắn mỉm cười, tiến lại cái giường, và nằm xuống.

- Ngủ ngon - Hắn nói

- Ngủ ngon - nó đáp lại rồi kéo chiếc chăn lên qua eo nó

Hắn ko thể ngủ được. Hắn vẫn nhớ như in cái bóng cậu đợi hắn về cùng. Vẫn nhớ cách cậu đưa cho hắn chai nước và vẫn như đôi mắt cậu long lanh như thế nào. Hắn không tin được vì sao nó lại đứng đợi hắn? Quay mặt sang nhìn nó, hắn chỉ có thể thấy tấm lưng gầy. Không suy nghĩ hay chỉ như mọi lần, hắn xích lại gần nó, vòng tay vào chăn ôm ngang eo nó. Thật chặt. Nó hơi giật mình. Biết là hắn hay ôm nhưng nó vẫn còn cảm giác ngại ngại sao á. Hắn mỉm cười khi cảm nhận được cái giật mình của nó và ôm nó sát vào người hắn hơn và đặt một nụ hôn lên tóc nó.

- Tớ yêu cậu - Hắn thì thầm vào tai nó

Tinh thần nó cứ như bị điện giật vậy. Câu nói "Tớ yêu cậu" vang lên thật nhanh thật nhẹ những đọng lại trong lòng nó những cảm xúc khó tả thực sự. Vòng tay hắn cứ ôm chặt người nó. Bỗng dưng tim nó đập thình thịch, mặt lại còn hơi nóng nữa. Đây là gì?  

Sáng, nó dậy. Hắn vẫn đang ôm nó ngủ ngon lành và nó cũng đang ôm hắn. Nó khẽ rụt tay lại. Khuôn mặt hắn lúc ngủ trông yên bình thật. Khác hẳn với khuôn mặt hằng ngày hớn hở rồi tươi cười nữa. Nó cảm thấy thật an tâm và ấm áp khi nhìn khuôn mặt này. Nó đưa tay chạm vào hàng lông mi dài cong, lướt xuống chiếc mũi thẳng và đôi môi hồng quyến rũ. Sao tự nhiên nó lại chú ý vào đôi môi này nhỉ? Ngón tay nó cứ viền quanh đôi môi đó. Mềm. Đó là tất cả những gì nó có thể cảm nhận. Bỗng, hắn mở mắt, nó nhanh chóng thụt tay lại.

- Chào buổi sáng, Baekie - Hắn nheo mắt lại, đôi môi mỉm cười

- Ừm - Nó tl rồi ngồi dậy   

Hai người lại cùng nhau đến trường và lại giữ một khoảng cách không tên  

Fan girls là điều không thể tránh khỏi với một người như hắn. Hắn nhiều fan lắm. Nhiều cực luôn. Ngày nào cũng có người bám theo hắn cả. Còn bám theo tới tận lớp học. Qùa lúc nào cũng đầy ngăn chứa đồ. Thư tình thì đầy ngăn bàn. Hắn chỉ cười vậy đó. Có chú ý gì đâu ngoài "Baekie" của hắn. Nó, nó cảm thấy khó chịu trong lòng. Nó không thích như vậy. Nó chỉ muốn nụ cười kia dành cho mình nó thôi. Nó có quá ích kỉ không cơ chứ? Nó thấy lồng ngực nó như đang bị ai đó xát muối. Rất nhiều muối.  

Học xong, nó xông ra khỏi lớp học mà không nói với hắn một tiếng nào. Tôi lại còn về muộn nữa.

- Cậu đã đi đâu thế? - Hắn lo lắng hỏi khi nó vừa đóng cánh cửa lại

Nó không trả lời, lặng lẽ đi lên tầng và tiến về chiếc giường của nó. Nó mệt. Nó mỏi. Nó cần một bờ vai hay một lời nói đủ làm nó ấm lòng. Nhưng cảm giác như nó chỉ có một mình. Nó cô đơn.  Hôm nay nó chẳng biết là nó đã đi đâu. Nó cứ thế mà bước thẳng cho đến khi sức lực cạn kiệt. Giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống gương mặt nó.  

Nó khóc  

Và nó không biết...  

Lý do mình khóc  

Có lẽ, nó là một tên ngốc  

Nó cảm nhận, một ngón tay lướt trên khuôn mặt mình, khẽ lau đi giọt nước mặn chát đó. Giat mình, nó ngẩng lên, hắn đang nhìn nó bằng con mắt rất kì lạ. 

- Baekie, đã xảy ra chuyện gì sao? - Hắn hỏi

Nó lắc đầu

- Nghe này, Baekie, cậu đã tin tưởng yêu tớ để tớ cho cậu biết thế nào là tình yêu. Và người yêu thì không nên giấu chuyện gì với nhau phải không? Nên...xin hãy nói với tớ, đừng khóc như vậy - Hắn nói, siết nhẹ tay nó

- Tớ chỉ...không, thực sự mọi chuyện ổn cả - Nó ngập ngừng rồi nói, đầu nó lắc lia lịa

- Baekie, cậu chắc chứ? - Hắn hỏi

- Ừm - nó gật đầu

- Nghỉ ngơi đi - Hắn hôn vào trán nó rồi đi xuống nhà

Nó nằm phịch ra giường. Thật sự nó muốn nói lắm . Muốn nói nó không thích fangirls của hắn nhưng nó chẳng thể nào mở miệng ra được. Nó nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, sớm thôi, nó sẽ mất hắn. Và đột nhiên, nó rùng mình trước suy nghĩ đấy. Chạy vội vào phòng tắm, nó xả rất nhiều nước lạnh vào mặt. Chỉ để thoải mái hơn. Giaỉ quyết xong đống bài tập, nó vươn vai người mình. Rồi nhìn lên đồng hồ. 11h45. Trễ quá. Ngáp một cái, nó tiến về giường.  . . .

Nhưng sao nó không ngủ được. Hình ảnh hắn và những cô bạn cứ hiện lên đầu nó. Nó cứ lăn qua lăn lại. Nó không thể ngủ. Thiếu cai gì đó. Thiếu hơi ấm. Thiếu cái ôm nhẹ. Thiếu nụ hôn trên tóc. Thiếu...hắn. Nó không suy nghĩ, nó không biết mìh đang làm gì, nó cầm chiếc gối và đi xuống tầng. Và nó đứng trước giường của hắn. Hắn đang ngủ. Say hay không nó cũng không rõ.

- C-Chanyeol à - Nó khẽ gọi

- Ư-ưm - hắn nheo mắt - Baekie, có chuyện gì không? - hắn ngồi dậy

- Xin lỗi vì gọi cậu dậy - nó cúi mặt xuống đất - t-tớ có thể...ngủ với cậu được không? Tớ không ngủ được - nó nõi

- Đương nhiên rồi, lại đây - hắn xích qua một bên, vỗ tay xuống giường  

Mặt nó hơi nóng, nó không biết làm vậy có đúng không nữa. Nó không rõ. Nó tiến tới chiếc giường và lặng lẽ nằm xuống. Hắn biết, tối nay nó có vẫn đề. Lại còn "đòi" ngủ với hắn nữa. Hắn lại vòng tay ôm nó. Ừ, có lẽ đây chính là thứ nó cần bây giờ . Không biết tự lúc nào nó đã ngủ say.  

Những ngày sau, không hiểu sao fangirls nhìu lên hay sao đó. Lúc nào cũng thấy bên cạnh hắn có cả một đống. Lúc đi về thì trường khác lại bu vào. Nó, KHÓ CHỊU thực sự. Nó không thích. Ko thích một chút nào. Nó chán ghét những người đi theo hắn. Nó tự nhiên quay sang ghét cả hắn. Hắn không nghĩ cho nó hả? Sao lúc nào hắn cũng cười tươi như vậy cơ chứ? Có gì vui à? Không, chẳng có gì vui cả.  

- Có chuyện gì vậy Baekie? - hắn kéo tay nó lại khi nó đang định bỏ đi

- Không - nó lạnh lùng trả lời

- Nói dối - hắn quả quyết

- Tin hay không, tuỳ - Nó nói cố gằng tay ra

- Nói đi, có chuyện gì làm cậu không thoải mái. Mọi người? Gia đình? Cuốc sống này? Tớ? - Hắn đưa ra một số ý kiến

- Chả gì cả - Nó nhất quyết không chịu nó

i - Đừng cố gắng che đậy nữa, tớ biết là cậu đang có chuyện gì đó, cậu toàn giấu tớ mà thôi. Cậu...- hắn nói nhưng chưa hết lời

-  TỚ KHÔNG THÍCH NHỮNG NGƯỜI ĐI THEO CẬU. TỚ KHÔNG THÍCH CẬU CƯỜI VỚI NGƯỜI TA. TỚ KHÔNG THÍCH LÚC NÀO NGƯỜI TA CŨNG BÁM THEO CẬU. TỚ KHÔNG THÍCH. KHÔNG THÍCH GÌ CẢ. ĐƯỢC CHỨ? - nó hét lên, vùng ra khỏi tay hắn rồi chạy lên tâng  

Nó tức lắm. Nó nói hết ra. Nó quát vào mặt hắn. Ừ, đó cũng là điều thản nhiên. Đâu phải sức chịu đựng của ai cũng cao đâu. Sức chịu đựng của nó càng không. Nó trùm chăm kín mít trên giường để lấy lại bình tĩnh. Hắn, mỉm cười. Nó nói rồi đấy. Lại còn rất tức nữa. Thì ra vì chuyện đó mà nó buồn phiền mấy ngày hôm nay. Thật đáng yêu làm sao! Hắn đi lên tầng và thấy một cục bông to tròn trên giường.  

-  Baekie - Hắn khẽ gọi Nó không nhúc nhích gì cả.

Nó bực rồi. Bực lắm rồi.

- Xin lỗi mà, tớ không biết. Tớ khôg biết Baekie buồn vậy đâu - hắn giở giọng trẻ con, cốt để nó lộ mặt ra

- TỚ KHÔNG BUỒN - nó vùng dậy

- Vậy cậu ghen? - Hắn mỉm cười nham hiểm

- Ai thèm ghen chứ - nó khoanh tay trước ngực, phụng phịu nói - Có người không vui kìa - Hắn nói rồi tiến về phía nó

  Nó không nói gì thêm nữa. Hắn làm nó tức rồi. Hắn làm nó bực rồi. Còn bảo nó ghen nữa. Hắn có phải làm thế ko? Tự nhiên nó ghét hắn nhất trên đời này. Hắn một tay chống lên giường, một tay nâng cằm nó lên. Hắn muốn lắm đôi môi kia rồi. 

- Qùa sinh nhật không tặng. Hằng ngày cũng không chăm sóc gì cho tớ. Lại còn ghen nữa. Bây giờ cậu từ một người hiền lành nhút nhát thành cáo à? - hắn hỏi

- Đã bảo không ghen - Nó trừng mắt nhìn hắn Hắn nở một nụ cười tinh nghịch.

Rồi ấn môi hắn vào môi nó. Nó mở mắt to. Cố gắng vùng vẫy nhưng hắn lại càng gì chặt nó. Dần dần, nó bị cuốn vào nụ hôn lúc nào không hay. Nó chỉ lẳng lặng đáp lại một cách từ từ và nhẹ nhàng cho đến khi hai lá phồi của cậu "kêu réo" đòi ô xi.  

- Cậu là của tớ và tớ cũng là của cậu. Đừng lo gì cả vì tớ chỉ yêu mình cậu - hắn thì thầm vào tai nó

- Yêu là gì? Sao người ta có thể dễ dàng nói ra như vậy? - Nó vẫn tiếp tục thắc mắc như một tên ngố

- Từ ngày chúng mk gặp nhau cho đến ngày hnay, hãy nghĩ những gì cậu làm cho tớ và tớ làm cho cậu đi. Đó là yêu đấy. Tình yêu cũng là một cái gì đó to lớn lắm. Và ở đây nữa - hắn đặt tay nó lên tim hắn - Thấy không? Nó đang đập vì cậu đấy

Nó cảm nhận. Tim hắn đập nhanh lắm. Lại còn cái anh mắt hắn nhìn nó nữa. Mặt nó đỏ rần lên. Nó cố nhớ lại những kỉ niệm của hai đứa cho đến ngày hôm nay : "Đó là yêu sao? Vậy tình cảm của mk dành cho Channie...Hả? Channie? Sao mình có thể nghĩ vậy nhỉ? - Nó khẽ cốc vào đầu mình

  Đúng là sau tối hôm đó, lượng người đi theo hắn cũng giảm dần đi và không còn nữa. Hắn hay nhìn nó trong lớp còn nó thì cứ ửng đỏ cả mặt lên. Không hiểu sao nhưng nó vui lắm. Không có người đi theo hắn nó vui làm sao đó. Nó tự nghĩ mình thật điên khùng và kì quặc.  

Tình yêu của chúng nó cứ thế mà tiến triển lên. Hai đứa cùng tốt nghiệp Đại học và ra khỏi trường. Nó cứ ngu ngơ sao á. Hắn và nó vẫn yêu nhau. Vâng, cuối cùng thì Byum Baekhyun cũng biết tình yêu là gì. Byo cậu hay cười và nói nhìu hơn. Cậu vài lúc cũng hay làm nũng với hắn làm hắn bật cười mà hôn cậu.

- Cưới Channie nhé, Baekie - Hắn quỳ một chân xuống đất, trên tay có một hộp nhẫn

- H-hả? Đ-đùa à? - Nó lắp bắp

- Không. Channe nói  thật. Channie yêu Baekie và muốn bảo vệ Baekie suốt cuộc đời này - mắt hắn ánh lên một niềm hi vọng

Nó mỉm cười. Đưa hai tay áp vào má hắn. Nó dần dần cúi xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

- Đó là câu trả lời - Nó thì thầm vào tai hắn              

                                        END

Vâng, cái kết quá "duyên" :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro