Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh bước vào một căn phòng tối. Lặng lẽ thu mình vào một xó. Và...anh khóc...

Hôm nay là ngày đen tối nhất cuộc đời anh...sau khi anh nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện...

"Thưa anh, cậu Byun Baek Hyun đã qua đời rồi..."

Hôm nay, cậu đã rời bỏ anh rồi...

Anh khóc, anh gào thét tên cậu trong vô vọng. Anh biết là cho dù có làm gì thì cậu cũng không thể ở bên anh được nữa. Giá như anh yêu cậu, quan tâm, chăm sóc cậu nhiều hơn thì chuyện này đã không xảy ra. Giá như anh không làm những điều tồi tệ với cậu thì giờ đây, cậu đã đang ngồi bên cạnh anh và mỉm cười. Giá như...

Lạnh quá... Sắp tới mùa đông rồi nhỉ ?

Cậu và anh đã từng rất hạnh phúc. Họ đã từng là của nhau. Cùng nhau ước hẹn, cùng nhau cố gắng cho cuộc sống của cả hai. Đã cùng nhau làm rất nhiều việc, nhưng tại sao giờ chỉ còn mình anh ngồi đây... lặng lẽ khóc.

Những giọt nước mắt ấy rơi xuống là vì điều gì chứ ? Chính anh là người đã bỏ rơi cậu trước, chính anh là người đã khiến cậu rời xa anh. Anh rất muốn điều đó mà ? Là anh đã phản bội lại những điều mà anh và cậu từng ước hẹn, là anh đã thay đổi, là anh đã làm cậu đau...

Đã từng nói lời yêu nhau, đã từng yêu đến mù quáng mà quên cả bản thân mình, đã từng hứa rằng sẽ ở bên nhau trọn đời, đã từng chìm đắm vào những đêm ái ân mãnh liệt,... Tại sao bây giờ chúng ta lại như vậy ? Tại sao từ yêu mà lại trở nên chán ghét ?

Và tại vì sao anh lại khóc...

"Baek Hyun, là anh sai rồi..."

                          
                                ***

- Byun Baek Hyun, anh yêu em ~

- Em cũng vậy Chanie... Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều...

Nhớ cách đây ba năm trước. Tại trên bờ biển này, chính anh đã ngỏ lời yêu cậu và hai người đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu có chút ngây ngô và lúng túng, nhưng nó thật sự rất tuyệt vời. Cảm giác ngại ngùng hòa lẫn với niềm hạnh phúc. Những giọt nước mắt rơi xuống cùng với nụ cười mãn nguyện. Hai con tim đã bắt đầu có chung một nhịp đập...

Vậy sao bây giờ chỉ còn mình anh đứng đây với những kỉ niệm đẹp đẽ ấy ?

"Baek Hyun, em đâu rồi ?"

 
                                ***

- Chanyeol à, sau này anh có bỏ rơi em không ?

- Tất nhiên là không bao giờ đâu, Mầm ngốc của anh.

- Anh hứa với em chứ ?

- Được rồi Mầm, anh hứa ! Park Chan Yeol này hứa với em, cả đời này chỉ yêu một mình Byun Baek Hyun thôi !

Cũng chính ở tòa tháp Namsan to lớn này. Anh, Park Chan Yeol đã hứa sẽ chỉ yêu mình cậu. Khoảnh khắc đó, có một người con trai đã đem lòng tin anh, nguyện cùng anh đi hết trọn đời.

Vậy tại sao anh lại bỏ rơi cậu ?

Park Chan Yeol có thật sự yêu Byun Baek Hyun không ? Hay chỉ là trò đùa và sự lừa dối ?

                               ***

- Baek Hyun, em có đồng ý làm vợ anh không ?

- Chanie à... Em...Em đồng ý !

Tại căn nhà hàng này, anh đã cầu hôn cậu. Và... cậu đã gật đầu đồng ý mà không do dự. Là vì cậu yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân cậu, yêu bằng cả con tim và sự chân thành...

Vậy còn anh, anh có yêu Baek Hyun không ?

                                 ***

"Park Chan Yeol, con có đồng ý lấy Byun Baek Hyun làm vợ, dù đau yếu bệnh tật, dù nghịch cảnh hay thuận cảnh đều ở bên nhau chăm sóc, bảo vệ, che chở, và yêu thương nhau cho đến cuối đời không ?"

- Vâng, con đồng ý.

"Byun Baek Hyun, con có đồng ý lấy Park Chan Yeol làm chồng, dù đau yếu bệnh tật, dù nghịch cảnh hay thuận cảnh đều ở bên nhau chăm sóc, bảo vệ, che chở, và yêu thương nhau cho đến cuối đời không ?"

- Vâng, con đồng ý.

" Ta tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng "

Nhớ tại nơi này, anh và cậu đã đường đường chính chính là một nửa của nhau trước sự chứng kiến và tán thưởng của mọi người. Khoảnh khắc đó, cậu thật đẹp. Cậu như một thiên thần bước vào cuộc đời anh rồi yêu anh. Những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Nụ hôn ngọt ngào của sự mãn nguyện. Và nụ cười nở trên môi của hai người vì niềm vui trong ngày lễ trọng đại.

" Vợ ơi, tha thứ cho anh. Là anh có lỗi với em."

                                ***

- A~ Ưm... Chanyeol à... Thêm nữa a... em sướng quá... Mạnh thêm đi ~

- Hyunie... nếu bảo bối muốn thì anh chiều em ~
                   
                                 ...

- Chan... Chan Yeol a ~ Em yêu anh... rất... rất nhiều.... Ưm... ~

- Ưm... Baek Hyun, anh cũng yêu em...

Cũng tại ngôi nhà này. Anh và cậu đã nhiều đêm đắm chìm trong cám dỗ của dục vọng. Những cơn khoái cảm dâng trào đến đỉnh điểm khiến cho hai người mê muội. Trong từng cơn khoái cảm dồn dập, họ vô thức nói yêu nhau, vô thức để cho ham muốn chiếm lĩnh suy nghĩ. Sau đêm đầu tiên, cậu đã là người của anh và anh là người của cậu. Ở đây đã từng có người con trai đã nguyện dâng cả thân thể bé nhỏ cho anh.

Vậy mà anh nỡ chà đạp lên cơ thể bé nhỏ ấy khi anh say rượu, anh hành hạ cậu ấy mỗi khi anh tức giận. Đúng thế, anh đã làm như thế, nhưng tại sao cậu ấy lại không bỏ anh mà đi tìm một hạnh phúc khác ?

Đó là bởi vì.... Cậu ấy yêu anh. Yêu anh đến điên dại, yêu đến khi cậu ấy tắt hơi thở cuối cùng...

                                 ***

- Anh này, sau này nếu hai đứa mình có con thì sẽ thế nào anh nhỉ ?

- Thì anh sẽ yêu thương hai mẹ con em chứ sao ? Hỏi kì vậy Mầm ?

- Không phải... Ý em là anh có kì thị khi mà một người đàn ông có thể sinh con không ?

- Không đâu... Anh sẽ vẫn mãi yêu em thôi. Mặc kệ người đời chế giễu, anh chỉ cần có em là được rồi..

Trên chiếc giường ấm áp trong căn phòng nhỏ, anh đã hứa sẽ yêu thương cậu và đứa con của cả hai... Là anh đã gieo hi vọng cho cậu rồi lấy lại nó. Có phải cậu đã sai vì đã tin tưởng anh quá nhiều hay cậu đã sai khi quá yêu anh ?

Không. Cậu không sai...

Tình yêu vốn không có lỗi...

Lỗi là do ai kia đã quá vô tình và vội vã mà đánh mất đi người con trai mà mình yêu thương...

                                 ***

- Chanyeol ah~ Giáng sinh năm sau em muốn mua một cây giáng sinh to như này về trưng trong nhà có được không ?

- Bảo bối muốn gì mà chẳng được...

- Ah... Chồng dễ thương quá.

Nhớ giáng sinh năm trước, đã có một cậu nhóc đáng yêu đòi anh mua cây thông thật to về bày, nhưng sao hôm nay cậu nhóc ấy đã đi đâu rồi ?

Cậu ấy đi xa rồi...

Mãi mãi chẳng trở về nữa...

                                 ***

Kết hôn cũng đã hai năm rồi. Cậu cảm thấy tình cảm của anh dành cho cậu cũng chẳng còn như trước nữa. Anh luôn lạnh nhạt và xa lánh cậu.

Cậu rên rỉ và đau đớn vì những vết bầm, những vết trầy xước do anh gây ra. Khi say rượu, khi tức giận và khi không hài lòng điều gì, anh luôn thẳng tay mà đánh cậu mặc dù cậu không có lỗi... Cậu chỉ biết để cho anh đánh, anh chà đạp cậu, điều duy nhất cậu có thể làm đó là chịu đựng và khóc. Thời gian trôi qua khiến anh càng thêm chán ghét cậu nhiều hơn. Có phải vì cậu đã quá phiền phức không ? Hay vì anh đã thay lòng đổi dạ mà yêu một người khác ?

Dạo này, anh không về nhà ăn cơm, hay nói đúng hơn là anh không về nhà. Mỗi lần cậu gọi điện cho anh, cậu chỉ nhận được sự im lặng. Ngày nào như thế cậu cũng đều lo lắng cho Chan Yeol đến phát bệnh... Mà anh thì vô tâm.

Anh đã thay lòng đổi dạ...

Anh đã bỏ rơi cậu...

Anh yêu một người phụ nữ khác. Hằng đêm đều luôn cùng cô ta mây mưa đến quên trời đất. Anh cùng cô ta đi chơi, mua sắm. Anh đưa cô ấy vào nhà hàng sang trọng - nơi mà anh đã cầu hôn cậu. Anh đưa cô ấy đến tháp Namsan để ngắm cảnh đêm - nơi mà anh đã hứa với cậu rằng sẽ chỉ yêu một mình cậu. Anh làm mọi thứ vì cô ta...
           
Park Chan Yeol đã yêu một người phụ nữ khác mà không phải là Byun Baek Hyun...

Byun Baek Hyun nhớ nhung và chờ đợi Park Chan Yeol mà không phải một ai khác...

Anh yêu chiều cô ta như bà hoàng...

Còn cậu thì anh đánh đập như nô lệ...

                                  ...

- Byun Baek Hyun, tôi có tin vui cho cậu đây...

- Tin vui ?

- Tôi cũng không ngờ chuyện này có thể xảy ra nhưng... Cậu có thai rồi.

- Có...có thai ?

- Đúng vậy. Cậu có thai được ba tháng rồi. Đứa bé có vẻ rất khỏe mạnh...

- Vậy... tôi...tôi cảm ơn bác sĩ. Tôi xin phép về trước.

"Cái quái gì thế ? Mình có thai sao ?"

"Không đúng... Mình nên vui chứ, nhưng tại sao nước mắt cứ rơi thế này ?"

"Nếu mình có đứa bé này, Chan Yeol có quay về và yêu mình như trước không ?"

"Chắc Chan Yeol sẽ vui mà phải không ?"

"Con à, nếu con ra đời, thì ba và mẹ sẽ yêu thương con lắm đấy. Vì con là kết tinh từ tình yêu của ba và mẹ..."

Từ tình yêu sao ?

Có phải là yêu hay không ?

Hay chỉ là do anh say rượu rồi cưỡng bức cậu ?

Cậu nghĩ như thế là anh yêu cậu sao ?

Byun Baek Hyun đã yêu Park Chan Yeol đến quẫn trí...

                                    ...

"Ủa ? Mình nhớ trước khi ra ngoài mình có khóa cửa mà ? Sao cửa lại mở thế này ? Hay là..."

- Chan Yeol à, anh về rồi sao ?

- ...............

- Sao anh không trả lời em ?

- Cậu phiền quá. Cậu im đi.

Tiếng hét từ phòng vang ra...

- Nhưng anh à em muốn nói với anh chuyện này...

- Chuyện gì tôi cũng không quan tâm.

- Nhưng anh à... Em có thai rồi.

"Sao ? Chuyện gì vậy ?"

"Baek Hyun mang thai sao ?"

"Mình nhớ gần đây mình chẳng làm gì cậu ta cả ?"

"Cậu ta đang nói dối ?"

Anh bước ra khỏi phòng và đẩy cậu vào vách tường :

- Cái thai đó là của ai ?

- Anh nói gì thế ? Đó là của anh. Của anh đó !

- Cậu nói dối. Tôi gần đây chẳng làm gì cậu hết. Vậy mà cậu lại có thai ? Cậu lén lút với ai giờ lại nói cái thai là của tôi ?

- Tất cả là của anh đó. Nó là máu ruột của anh. Do chính anh tạo ra nó trong một lần anh say rượu. Anh chẳng nhớ gì hết sao ?

"Đúng rồi, nhớ rồi"

- Vậy thì... phá cái thai đó đi !

"Sao ? Anh ta nói gì ?"

"Đứa bé là con của anh ta, sao anh ta lại nói như thế ?"

"Anh ta mất trí rồi sao ?"

- Anh ? Anh sao lại nói vậy với em ?

- À, tôi quên nói với cậu. Tháng sau, tôi sẽ kết hôn với một người phụ nữ khác. Tôi sẽ mời cậu đến dự...

- Anh nói anh... sẽ kết hôn ? Vậy còn em ? Em là vợ của anh mà ?

- Vợ của tôi ? Đây, kí vào cái này rồi biến khỏi mắt tôi ngay đi !

"Đơn...đơn li hôn ? Anh định bỏ rơi em phải không ? Sao anh lại có thể làm như thế với em chứ ? Anh đã từng hứa là chỉ yêu mình em mà ? Giờ tại sao anh lại yêu một người phụ nữ khác ? Đối với anh, em chẳng là gì cả. Đối với anh, em là gì vậy ? Là nô lệ hay chỉ là người làm anh thỏa mãn ?"

- Anh...có còn yêu em không ?

- KHÔNG !

Đúng vậy, anh hết yêu cậu rồi. Giờ cậu chẳng là gì của anh nữa...

Anh đã yêu một người phụ nữ khác...

Anh xem cậu chẳng ra gì, chỉ là người làm anh phát tiết...

Còn với cậu, anh chính là cả thế giới...

Cho dù níu kéo thì cũng chẳng làm được gì. Anh đã yêu người khác rồi, không còn yêu cậu như trước nữa...

Cậu kí vào đơn li hôn...

Trông cậu tỏ vẻ lạnh lùng và bình thường lắm nhưng...

"Đau quá..."

Người con trai mà cậu yêu đã bỏ cậu mà đi mất rồi...

"Em không muốn kéo dài thêm chuyện này nữa. Biết anh không còn yêu em nên cho dù em có khóc lóc, van xin hay làm gì thì anh cũng thể không quay về bên em và yêu em như trước..."

"Chan Yeol, em tôn trọng quyết định của anh "

"Bởi vì em muốn thấy người em yêu hạnh phúc..."

"Tạm biệt nhé, người đàn ông của em"

                                  ***

Hôm nay là ngày mà anh cùng cô gái kia kết hôn. Trong ngày lễ trang trọng này, lẽ ra anh phải vui vẻ và hạnh phúc nhưng tại sao anh lại lo lắng thế này ?

Đã gần tới giờ cử hành hôn lễ mà cậu vẫn chưa đến...

Cậu ghét anh rồi sao ? Hay cậu đã tìm được một người khác yêu thương cậu...

Đã một tháng trôi qua rồi mà anh vẫn không nghe tin tức gì từ cậu và cũng không gặp được cậu dù chỉ một lần...

Tại sao anh lại nghĩ đến cậu nhiều như vậy ?

Đã bỏ rơi cậu, đã lừa dối và đánh đập cậu, gây ra cho cậu biết bao nhiêu là tổn thương...

Anh muốn thế mà ?

Anh là đang nghĩ cái quái gì thế ? Anh không còn yêu cậu nữa, người anh yêu là cô gái mặt váy trắng đang đứng cạnh anh. Anh với cậu đã chẳng là gì của nhau nữa rồi...

'Một người đã từng trao biết bao nhiêu là yêu thương...'

'Rồi bỗng hóa người dưng...'

"Đúng rồi, đã chẳng là gì nữa. Tại sao lại tò mò về cậu ta làm gì ?"

"Cậu ta có như thế nào thì liên quan gì đến mình chứ ?"

Đang chuẩn bị tiến vào lễ đường thì bỗng dưng có một cuộc điện thoại gọi cho anh...

"Thưa anh, cậu Byun Baek Hyun đã qua đời rồi..."

Gì vậy ?

Anh có nghe lầm không ?

Người đó nói gì vậy ?

- Ông... ông nói gì vậy ?

"Tôi nói là... cậu Byun Baek Hyun đã qua đời rồi. Vì cậu ấy không có người thân hay bạn bè gì ngoài anh nên tôi mới gọi cho anh..."

- Ở đâu ? Cậu ấy đang ở chỗ nào ?

"Bệnh viện AAA, Seoul..."

Cúp máy. Anh ngây người ra một lúc. Hai hàng nước mắt đột nhiên rơi xuống.

"Gì thế này ?"

"Tại sao mình lại khóc ?"

"Mình không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa..."

"Đã nói là hết yêu rồi..."

"Mà sao lại đau lòng như vậy ?"

"Tôi rốt cuộc có còn yêu Byun Baek Hyun không ?"

Anh nắm chặt tay thành nắm đấm rồi chạy ra khỏi chỗ đó. Phóng xe đến bệnh viện AAA. Anh chạy khắp nơi tìm quầy tiếp tân để hỏi phòng của cậu. Bây giờ, điều anh mong muốn nhất là cậu vẫn còn sống. Anh muốn nhìn thấy một Byun Baek Hyun vui vẻ và tươi cười...

"Ai đó hãy nói với tôi rằng tất cả chỉ là lừa bịp đi !"

"Cậu ấy vẫn còn sống. Cậu ấy đang sống rất tốt, rất hạnh phúc..."

"Baek Hyun, anh xin lỗi..."

Đến trước cửa phòng bệnh, anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Một căn phòng màu trắng và đầy mùi thuốc sát trùng. Ở đó, có một người con trai đang nằm ngủ. Ngủ rất say. Và chẳng ai có thể đánh thức cậu dậy được nữa...

Cậu ấy chết rồi...

Anh lại gần. Đưa bàn tay đặt lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Cậu vẫn vậy, vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Cậu gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt xanh xao không còn một giọt máu. Đôi môi nhợt nhạt...

Nhưng trên khuôn mặt ấy lại nở một nụ cười thật đẹp...

Một nụ cười mãn nguyện...

Cậu đã được giải thoát...

Anh ngắm nhìn người con trai đang nằm đó. Trên người cậu vẫn còn lưu lại những vết thương bởi những trận đòn của anh. Cơ thể bé nhỏ này lẽ ra phải được bảo vệ và yêu thương nhưng lại chịu đựng biết bao nhiêu là đau đớn...

Anh khóc...

"Baek Hyun à, chắc em đau lắm phải không ?"

"Anh xin lỗi..."

"Anh xin lỗi vì đã không yêu thương em như anh đã từng..."

"Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ cho em như đã hứa..."

"Anh xin lỗi vì không thể yêu một mình em..."

"Anh là đồ tồi mà, phải không ?"

"Sao em lại như vậy chứ ? Tại sao không bỏ chạy khi bị anh đánh ? Tại sao không bỏ rơi anh mà tìm người khác có thể đem hạnh phúc đến cho em ?"

"Em yêu anh đến vậy sao ?"

"Tại sao lại yêu một thằng khốn như anh vậy Baek Hyun ?"

"Những vết thương mà anh gây ra cho em...anh ước gì mình có thể chữa lành nó..."

"Anh ước gì anh có thể yêu em nhiều hơn..."

"Mở mắt ra đi Baek Hyun à ! Anh xin em hãy tỉnh dậy..."

"Anh sẽ bù đắp lại tất cả những tổn thương mà anh mang đến cho em...nhưng chỉ cần em tỉnh dậy..."

"Cho anh cơ hội lần nữa được không ?"

"Anh xin em... Mở mắt ra đi mà !"

"Byun Baek Hyun..."

Trong giây phút đó, anh chợt nhận ra anh yêu cậu. Anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều...

Là do anh quá vô tâm...

Là do anh đã thay lòng...

Là do anh không biết rằng anh yêu cậu nhiều đến dường nào...

Giờ anh nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Cậu đã chết...

Một vị bác sĩ bước vào phòng. Ông ấy đặt tay lên vai anh và nói cho anh biết nguyên nhân cái chết của cậu...

- Một tháng trước, cậu ấy bị ngất xỉu khi đang đi trên đường và được những người gần đó đưa vào bệnh viện. Khi tỉnh dậy cậu ấy không chịu ăn uống, ai hỏi gì thì cậu ấy chỉ im lặng không trả lời. Càng ngày sức khỏe của cậu ấy dần yếu đi nên tôi mới để cậu ấy ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Lúc đó tôi không biết là cậu ấy đang mang thai. Cho đến tuần nay, cậu ấy đột nhiên lên cơn sốt cao. Chúng tôi đã cố hết sức để có thể làm cho cậu ấy khỏe lại nhưng cơn sốt không có dấu hiệu giảm mà ngày một tăng. Cho nên cậu ấy...

- Rồi còn đứa bé trong bụng em ấy ? Đứa bé sao rồi ?

- Tôi rất tiếc nhưng đứa bé không thể giữ lại được vì còn quá nhỏ...

Tất cả là tại anh...

Anh đã mất cậu và giờ lại mất luôn đứa con duy nhất của hai người...

Đứa con mà anh hứa sẽ yêu thương nó khi nó chào đời...

Đứa con bởi do chính anh tạo ra mà anh đã ruồng bỏ...

Vị bác sĩ nhẹ nhàng rút ra trong túi áo một bức thư và đưa cho anh. Một bức thư viết tay...

- Tôi tìm được bức thư này bên dưới gối của Baek Hyun. Cậu ấy rất yêu anh, Chan Yeol à...

Nói xong, ông ấy ra khỏi phòng. Anh mở bức thư ra. Đó là thư của cậu...

"Gửi anh, Park Chan Yeol,

Đã gần một tháng trôi qua rồi, anh sống hạnh phúc chứ ? Có ăn uống đầy đủ không đấy ? Sắp tới mùa đông rồi nên trời se se lạnh nhưng anh phải mặc áo khoác mỗi khi đi ra đường đấy, coi chừng bị cảm lạnh...

Cuộc sống em không ổn chút nào hết. Em lúc nào cũng nhớ anh, lúc nào cũng chỉ nghĩ về anh. Con cũng nhớ anh lắm. Nó lúc nào cũng đòi gặp baba của nó...

Chúng ta đã từng rất yêu nhau phải không anh ? Nhưng bây giờ tại sao lại thành như thế này ? Đây không phải là điều chúng ta mong muốn xảy ra. Nhưng mà...nó cuối cùng cũng đến. Anh rồi cũng sẽ yêu một người khác. Em biết mà, nhưng vẫn tin tưởng anh và yêu anh. Em ngốc lắm phải không ?

Cuộc sống này ngắn ngủi thật anh nhỉ ? Em còn nhớ lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau chỉ mới đây thôi...và giờ thì chúng ta đã mỗi người mỗi ngã. Anh đừng hỏi em tại sao lại không bỏ rơi anh khi anh không còn yêu em nữa, đừng hỏi vậy. Vì chẳng còn ai có thể đem đến hạnh phúc cho em được như anh đâu. Lúc đó, em chỉ muốn mình có thể ở bên anh như vậy thôi...

Em để cho anh ra đi mà không níu kéo là bởi vì... Em yêu anh, Chan Yeol à.

Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây,...em đều nhớ anh. Em nhớ anh đến phát điên lên được, chỉ muốn chạy đến để ôm anh. Nhưng chợt nhớ lại rằng....chúng ta kết thúc rồi. Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều. Em biết bây giờ nếu em còn yêu anh thì thật là sai trái nhưng em không thể nào ngừng yêu anh được Em luôn cố để cho mình ghét anh, căm hận anh,...nhưng em không làm được. Con tim của em nó không chịu nghe lời anh à...

Em sẽ cố để quên anh... Nên anh cũng phải quên Baek Hyun này đi và sống cho tốt...

Hãy khiến cho cô gái của anh hạnh phúc như anh đã từng làm cho em hạnh phúc...Đừng bỏ rơi và làm cho cô ấy đau như anh đã từng làm cho em. Đừng khiến cho cô ấy trở thành một Byun Baek Hyun thứ hai nhưng hãy yêu thương cô ấy...

Em chỉ muốn người đàn ông em yêu hạnh phúc...

Đó là điều em mong muốn cuối cùng...

Tạm biệt Chan Yeol...

Tớ yêu cậu rất nhiều...Nhưng bây giờ sẽ không yêu cậu nữa...

Byun Baek Hyun.

Và đến khi trút hơi thở cuối cùng, cậu cũng chỉ nghĩ đến mình anh...

Anh nhìn cậu...

Đã từng có một Byun Baek Hyun yêu anh đến mất trí...

Cũng đã từng có một Byun Baek Hyun mà anh yêu đến đau lòng...

"Anh có xứng đáng với tình yêu của em không ?"

Anh nhẹ nhàng cúi người xuống hôn cậu. Anh hôn cậu say đắm như anh đã từng làm. Đã bao lâu rồi anh chưa chạm vào đôi môi này vậy ? Đôi môi khiến anh không thể tách rời mỗi khi anh chạm vào. Và giờ vẫn thế...nó vẫn rất ngọt ngào...

"Chúng ta đã từng là tất cả của nhau "

"Và bây giờ cũng thế..."

"Nếu có kiếp sau, anh sẽ vẫn chọn Byun Baek Hyun...nhưng sẽ không bỏ rơi em như anh đã làm...Anh sẽ yêu em và bù đắp cho em những tổn thương mà anh đã gây ra cho em"

"Nếu bây giờ có phép màu xuất hiện và khiến em tỉnh dậy..."

"Thì câu đầu tiên anh nói sẽ là..."

"Anh yêu em..."

Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi. Trong căn phòng lạnh lẽo này, có một người con trai đang khóc. Cũng là những giọt nước mắt nhưng chúng khác với những lần trước...

Những giọt nước mắt của sự hối hận...

Những giọt nước mắt của sự yêu thương không thể nói thành lời...

Anh khóc bởi vì anh yêu cậu...

'Tôi là kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình

Kẻ đã phớt lờ mà không hề biết đến cảm nhận của em

Tôi chẳng thể tin vào chính mình rằng tôi đã thay đổi đến vậy

Tình yêu của em vẫn lay động tôi như thế


Nếu chỉ nghĩ về em, tôi sẽ để em lấp đầy toàn bộ thế giới này

Bởi mỗi bông tuyết kia rơi xuống là một giọt lệ dành cho em

Nhưng có một điều duy nhất tôi chẳng thể làm đó là khiến em đến bên tôi

Tôi mở ra cuốn sách của những kỉ niệm rồi mở ra trang của em

Và trong cuốn sách có tôi ở đó, ở đó cùng em

Những chuyện tôi đã gặp vào mùa đông ấy


Con người bé nhỏ và yếu đuối đó, vì tình yêu của em

Toàn bộ điều này (toàn bộ cuộc sống của tôi)

Tôi đã thay đổi toàn bộ thể giới của mình'

Tám năm sau...

- Ba ơi, ba ơi...

- Chuyện gì vậy Baek Hyun ?

- Cái hộp gỗ này là gì vậy ba ? Con thấy nó nằm trong nhà kho...

- À...đây là hộp đựng đồ của ba. Ba tìm nó lâu rồi nhưng không nhớ nó ở đâu. Cảm ơn con nhé...

- Mà trong đó đựng gì vậy ba ? Ba mở ra cho con coi với...

- Được rồi...

Anh lấy một chiếc chìa khóa trong ngăn bàn làm việc rồi mở chiếc hộp ra.

Những kí ức đẹp đẽ lại quay về...

Đó là những tấm hình của anh và cậu...và những đồ vật kỉ niệm của hai người.

- Ba ơi, chú này là ai vậy ba ?

- Người này đã từng là người mà ba yêu thương nhất.

- Vậy bây giờ chú ấy đâu rồi ba ? Sao chú ấy chưa đến nhà mình chơi bao giờ ?

- Chú ấy bây giờ đang ở một nơi rất xa nơi này. Chú không thể đến thăm ba được...

"Đúng vậy, anh không thể gặp em được nữa rồi..."

Thằng bé nhìn kĩ vào từng bức ảnh rồi hỏi anh bằng giọng ngạc nhiên:

- Sao tay của chú ấy lại đeo một chiếc nhẫn giống chiếc nhẫn mà ba luôn đeo kèm với chiếc nhẫn cưới vậy ?

- Con tò mò quá đấy con trai của ba. Nhưng đợi khi nào con lớn, rồi ba sẽ kể cho con nghe...

- Thôi mà ba, Hyunie muốn biết mà... Ba nói cho Hyunie biết đi...

- Con thật là nhõng nhẽo.

"Thằng bé nhõng nhẽo giống như em vậy, Hyunie à "

- Mà ba ơi, chú này tên là gì vậy ba ?

- Chú này tên là...

Bỗng nhiên, nước mắt anh rơi xuống. Anh nhớ cậu. Anh đã cố gắng để mình không còn nhớ đến cậu nữa nhưng... anh không thể.

"Hyunie à, đã tám năm trôi qua rồi... nhưng anh vẫn không thể quên được em..."

- Ba, sao ba lại khóc ?

- À không có gì đâu Baek Hyun của ba. Ngồi xuống đây rồi ba sẽ kể cho con nghe...

- Ah~.....Ba dễ thương quá ! Nhưng chú ấy tên gì vậy ba ?

- Chú ấy tên là Byun Baek Hyun...

"Anh yêu em, bảo bối của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro