[ChanBaek] [Oneshot] Bạn cùng phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: Bạn cùng phòng

Author: Oh Janny

Rating: Không biết >.<

Pairing: ChanBaek

                                  .....................................................

 1...2...3...4...

  Hôm đó là ngày chủ nhật, cả nhóm vẫn tập trung vào tập luyện. Chỉ còn vài ngày nữa là tổ chức showcase, ai cũng bận rộn chuẩn bị cho show diễn này. Và sau đó, tất cả sẽ bận rộn hơn rất nhiều, áp lực cũng thế mà nhân đôi.

 _ Dừng lại một chút, dừng lại đã nào... - cả nhóm đang chăm chỉ tập luyện thì anh quản lí bước vào, có thông báo mới.

 _ Có gì 'hot'? - Cả nhóm nghe thế lập tức dừng ngay động tác, bu lấy chỗ anh quản lí đón chờ thông tin.

 _ Tất cả đều biết chương trình Roommate chứ? Chúng ta sẽ tham gia chương trình đó. - Anh quản lí lấy ra 1 tờ giấy nhỏ đọc cho mọi người nghe, vẻ mặt rất hớn hở.

 _ Thật sao? Tất cả bọn em sao? Ồ! Ồ! Ồ!... - Tao há hốc mồm kinh ngạc, tỏ vẻ thích thú vô cùng.

 _ Thế là chúng ta lại được tham gia chương trình cùng nhau. Sướng quá đã... _ Baek cũng vui không kém, chạy ra ôm lấy Tao, nhảy tưng tửng tưng tửng.

 _ Không! - Hai đứa nó đang sung sướng bay lên tận trời cao trong xanh và một từ của anh quản lí làm hai đứa đập mặt xuống đất.

 _ Chỉ có Chanyeol tham gia thôi. - Anh đọc lại tờ giấy rồi gật gù nói, quay sang toe toét nhàn Chan.

 _ Không chỉ có vậy, anh ấy còn là thành viên chính thức nữa. - Sehun cầm tờ giấy trên tay, chép miệng gật gù rồi quẳng tờ giấy vào thùng rác, thản nhiên qua chỗ Luhan chơi.

  Dạo gần đây, Chanyeol rất hay tham gia các chương trình giải trí. Anh rất nổi tiếng cũng vì cái vẻ điển trai với khuôn mặt lúc nào cũng toe toét cười của mình.

 _ Vậy thì buồn thật nhưng mà cũng chúc mừng cậu nha Chan. Đi ở đấy đừng có mà linh tinh không thằng Baek nó cắt cổ. - Luhan đến chỗ anh, đá mạnh vào mông anh một phát rồi cười, nháy mắt với anh tinh nghịch.

 Nhắc đến Baek mới nhớ, anh lúc này mới quay qua nhìn cậu. Trông cậu lúc này cứ buồn buồn, chẳng nói gì cả. Lúc đầu trông cậu rất vui nhưng lập tức lại ủ rũ tại chỗ.

 _ Thôi, thế nhá, tập tiếp đi. - Anh quản lí vẫy tay chào rồi đi ra, cả nhóm lại quay lại tập, duy chỉ Baek không nói gì, cứ im lặng.

 Từ lúc anh quản lí thông báo, Baek chẳng nói 1 lời từ lúc tập đến khi về KTX. Về đến nhà thì chui ngay vào phòng ngủ.

 _ Baek, cậu ổn chứ?- Anh lên phòng, ngồi xuống mép giường nhìn cậu. Trông cậu ủ rủ như này thật muốn lây theo cái vẻ đấy.

 _ Ổn. - Cậu kéo chăn chùm kín mặt, quay mặt vào tường, không muốn tiếp xúc với anh.

 Anh biết cậu làm sao. Cậu đang buồn vì chuyện đó. Muốn giải thích cho cậu hiểu đó không phải là anh muốn đi nhưng do công ti sắp xếp như thế, anh không đi không được. Thấy cậu như thế, anh cũng chẳng buồn nói.

 Cho đến hôm anh đi, cậu vẫn không nói gì, chỉ ra đứng ở cửa nhìn anh xếp đồ đạc chuẩn bị đi.

 _ Cứ đi đi, Baek để bọn anh lo. - Suho kéo vali ra xe giúp cậu, vỗ vai cậu chấn an.

 _ Anh yên tâm, bọn em sẽ để Baek sống lại. -Sehun cười, giơ ngón cái chỉ vào anh. Anh chỉ còn viết thở dài.

 _ Đi nhé. - Anh đến chỗ cậu chào lần cuối nhưng đáp lại anh chỉ là sự thờ ơ của cậu, thế là đi vào trong.

 _ Đi thì đi au đi, sắp có đại hồng thủy rồi đấy. - D.O phẩy phấy tay, chào anh lần cuối rồi nhảy tót vào nhà dỗ dành câu.

 _ Tạm biệt mọi người, đi nha. - Anh chào lần cuối, cố nhìn vào trong nhà kiếm cậu nhưng chỉ biết cười truồi lên xe đi.

  Và rồi anh ở Roommate cũng được một tuần. Mỗi ngày không được gặp cậu, anh thấy bứt rứt trong lòng. Cũng ít lần anh gặp cả nhóm khi đi tập, anh lại càng chú ý đến cậu hơn nhưng cậu vẫn không muốn nói chuyện với anh.

 Anh luôn phải đến phòng tập 1 mình, rất muộn và hầu như anh đều phải tập 1 mình. và hôm nay lại một nhày nữa anh phải tập một mình.

 Bước trên hành lang vắng vẻ, anh ngán ngẩm thở dài. Anh nhớ những ngày tập cùng nhóm, vui chơi, trêu đùa mọi người cùng với cậu. Anh rất nhớ cậu.

 Bước đến phòng tập, anh thấy lạ vì phòng vẫn sáng đèn. Chẳng lẽ còn ai tập ở đây? Muộn rồi mà.

 _Baek? Sao cậu ở đây muộn thế? - Anh khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu vẫn còn tập một mình. Thường thì cậu luôn là người đòi nghỉ đầu tiên chứ không bao giờ có chuyện tập thêm.

 _ Mọi người đâu hết rồi? - Thấy cậu không trả lời, anh lại hỏi tiếp nhằm muốn cậu nói chuyện với anh. Nhưng cậu vẫn không nói gì.

 _ Baek, cậu nghe tớ nói chứ? - Anh khẽ nhíu mày, vẫn cố kìm chế nhẹ giọng với cậu, đứng chắn trước mặt cậu bắt cậu phải nhìn anh mà trả lời.

 Lần này cậu mới ngước lên nhìn anh rồi thờ ơ quay đi tắt nhạc, thu xếp đồ đạc.

 _ Baek, thôi cái trò con nít này đi. - Lần này thì anh cáu với cậu, giữ chặt tay cậu lại, bắt cậu phải dừng động tác, quay sang nhìn anh.

 Cậu kiếc xéo anh, đủn mạnh anh ra rồi bước đến phía cửa nhanh như đang chạy trốn. Đến khi cậu chuẩn bị mở cửa ra thì... Rầm...

 Cánh cửa trước mặt cậu bị một bàn tay to đóng mạnh vào, đằng sau cậu tỏa ra mùi thơm của anh bao phủ lấy cậu. Cậu bị anh chặn không còn đường thoát.

 _ Cậu định đi đâu? tôi đã cho cậu đi? - Anh xoay người cậu lại đối diện với anh. Giọng nói trầm đặc hàng ngày cậu thích nghe bỗng trở nên đáng sợ vô cùng.

 _ Nói gì đi! - Anh bóp cằm cậu, bắt cậu phải ngẩng mặt lên nhìn anh. Lúc này cái vẻ tưng tửng của anh bay đi đâu hết, chỉ còn cái vẻ hung tợn ở lại.

 _ Thôi ngay đi, anh đang làm tôi đau đấy. - Lần này cậu mới lên tiếng, quát ầm lên cau có nhìn anh.

 _ Chịu nói rồi sao? tôi tượng cậu bị câm rồi chứ. - Anh cười khinh nhìn cậu, giọng nói đầy chế giễu, Thay đổi hoàn toàn.

 _ Đúng, tôi câm rồi vậy nên đừng có nói chuyện với tôi nữa!. Tôi không muốn nhìn thấy anh!. Biến đi!!!. - Cậu quát ầm vào mặt anh, nước mắt cũng từ đấy bất giác trào ra như mưa, bàn tay nắm chặt cố kìm nén.

 _ Vậy sao? Tại sao?- Anh cười buồn, ngây ngô hỏi. Dù cậu có giận anh thì việc gì phải nói hẳn ra thế, anh rất đau lòng.

 _ Vậy để tôi hỏi anh. Tại sao anh luôn là người phải đi? Tại sao không phải người khác mà luôn là anh? Bao ngàu qua có ai biết tôi giở khóc giở cười vì anh không? Đã thế còn là thành viên chính thức, tính muón giết tôi luôn à? Ở đó còn có rất nhiều mĩ nhân đẹp, chắc sẽ hợp với anh lắm. Tôi... - Cậu càng nói càng khóc nhiều hơn, không kìm nén được mà quát thẳng vào mặt anh cả một tràng, vừa mắng vừa khóc trông rất đáng thương. Chưa kịp nói hết thì bị anh làm cho tặc lưỡi.

 _ Im mồm đi, cậu nói nhiều quá đấy. _ Anh cười tinh nghịch, hóa ra cậu đang lo anh sẽ đi linh tinh mà bỏ mặc cậu. Là cậu đang ghen sao?

 Chưa kịp để cậu phản kháng, anh cúi xuống phủ lên đôi môi căng mọng kia một nụ hôn sâu. Nó nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng bị anh táo bạo dày vò ngay lập tức. Anh mút mát đôi môi nhỏ nhắn kia đến lúc chán thì cắn mạnh vào môi dưới cậu khiến cậu đau mà kêu lên.

Thừa thời cơ, anh nhanh nhảu len lỏi vào khoang miệng cậu khám phá.

 Cậu kháng cự lại, đủn anh ra nhưng tay bị anh tóm gọn, đặt lên đỉnh đầu. Bàn tay đỡ gáy cậu từ từ trượt xuống chiếc eo nhỏ, luồn vào trong áo, sờ soạng khắp cơ thể cậu. Anh cứ như thế cho đến khi thấy khuôn mặt cậu tái mét vì thiếu không khí, anh mới luyến tiếc dời môi cậu ra.

 _ Chanyeol... không được... tôi cấm... dừng lại... - Cậu thở không ra hơi, nói ngắt quãng cố ngăn cản anh lại nhưng nào có biết giọng nói của cậu cùng với hơi thở của cậu đang kích thích anh.

 _ Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết việc dam bỏ lơ tôi à như thế nào. - Anh cười gian, thì thầm vào vành tai cậu giọng nói trầm đặc thu hút khiến cậu khẽ rùng mình. Chưa kịp để cậu nhận thức hết, anh bế thốc cậu lên tiến về ghế sôfa.

 Hai bạn trẻ bên trong cứ chú tâm vào công việc của mình mà nào có biết bên ngoài đang có kẻ nghe len.

 _ Này, bọn họ đang làm gì trong đó thế? - Lay áp sát tai vào cửa nghe ngóng nhưng không hiểu cái gì, quay ra hỏi ngơ.

 _ Về tôi sẽ cho cậu biết. - Suho nháy mắt nhìn cậu và đương nhiên, cậu gật đầu đồng ý luôn.

 _ Bõ công đi mua cả đống đồ về. Thôi, về tự chén đê. Kệ bọn nó. - D.O thở dài nhìn túi đồ ăn to bự mà Kai đang xách thấy thương thằng bé, lập tức rủ mọi người về.

 _ D.O à, em muốn chén thứ khác cơ. - Kai mặt gian nhìn D.O đầy hàm ý.

 _ Em muốn ăn gì anh cho ăn cái đấy.- Khổ nỗi bạn D.O cũng rất là trong sáng giống bạn Lay nên vỗ ngực đắc ý mah không hiểu cái nghĩa sâu xa của nó.

 _ Luhan, về mau. em hết chịu nổi rồi. - Sehun đùng đùng kéo Luhan đi, rất nhanh cách xa mọi người trong khi Luhan thì nói không nên lời.

 _ Thôi, mau về hết cho. Còn em về nhà anh cho nó tiện. - Kris đuổi khéo mọi người đi về xong cũng nóng vọi như Sehun kéo Tao nhanh chóng đi về.

 _ Không cần nói nữa. Muốn thì lầm luôn đi. Giống nhau cả. - Chen cười nắc nẻ nhìn Xiumin đang đau đáu nhìn cậu. Cậu bạo gan hơn, còn dám thách thức Min cơ đấy.

 *THE END*

( Lần đầu tiên viết truyện, có sai xót gì mong mọi người thông cảm. Hehe. Nhớ bình luận để mình còn sửa sai ha. Cảm ơn vì đã đọc. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro