ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiện sải bước trên con đường với những chiếc lá rơi nhẹ theo làn gió . Chợt nghĩ , mùa thu đến rồi.

Cậu đi qua biết bao nhiêu là con hẻm , bao nhiêu những chiếc lá nằm trên mặt đất , bao nhiêu những cặp tình nhân đang âu yếm , lại bất giác mà u sầu.

_"Anh hứa với Bạch Hiền đấy , mùa thu của 4 năm sau ,anh sẽ quay về bên em"

Cậu nhớ anh , nhớ lời hứa năm xưa mà anh đã trót hẹn . Nghẹn ngào rơi nước mắt , gió thu đến , lá cứ rơi ,lòng cậu thêm đau nhói.

_Bạch Hiền ! - Tiếng gọi ở phía sau , cậu quay lại.

Thì ra là Ngô Thế Huân , người bạn thân của cậu.

_Thế Huân , có chuyện gì?

_Bạch Hiền, sao cậu khóc?

Thế Huân thấy nước mắt vẫn còn đọng trên làn mi của cậu . Liền lo lắng cho cậu bạn của mình

_Thế Huân , cậu nhìn nhầm rồi , mình đâu có khóc chứ !

Cậu cười gượng , Ngô Thế Huân đâu dễ bị cậu qua mặt như vậy .

_Mình biết tất cả , Bạch Hiền , đừng tự làm khổ mình nữa , hãy sống vui vẻ lên đi, Xán Liệt sẽ quay về với cậu mà.

_Thế Huân , mình...

_Bạch Hiền , cậu xem đi , mùa thu năm thứ 4 đến rồi , mình tin Phác Xán Liệt sẽ quay về bên cậu. Bây giờ mình phải đi làm thêm , cậu mau về nhà đi , muộn rồi.

_Mình sẽ về ngay mà , cậu đi làm thêm đi , nhớ về sớm đấy.

_Được rồi , tạm biệt

_Tạm biệt!

Ngô Thế Huân đi một quãng xa , cậu đến công viên gần đó , nơi cậu và anh có biết bao nhiêu là kỉ niệm.

Cậu vẫn còn nhớ , lúc đó cũng vào mùa thu , anh tặng cho cậu một sợi dây chuyền , mặt dây chuyền là một chiếc lá thu , có một trái tim nho nhỏ . Anh nói với cậu:

-"Anh gặp Bạch Hiền vào mùa thu , yêu Bạch Hiền vào mùa thu , tỏ tình với Bạch Hiền dưới tán cây mùa thu , chiếc lá là tượng trưng cho mùa thu , trái tim là tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho Bạch Hiền , tình yêu của anh dành cho Bạch Hiền lãng mạn như mùa thu vậy"

Làm sao đây , cậu phát điên lên mất , cậu ghét mùa thu lắm , cứ tới mùa thu cậu lại nhớ đến chàng trai mà cậu yêu thương , anh có lẽ quên cậu rồi , không còn nhớ một người luôn yêu thương anh , chờ anh vào mỗi ngày thu nữa . Nghĩ tới đây , cậu khóc rất nhiều , khóc giữa đêm khuya tĩnh lặng , đèn đường phố sáng lên , hình ảnh những đôi yêu nhau đang hạnh phúc lại càng làm cậu thêm nhớ anh...

Giữa dòng người tấp nập , cậu cô đơn biết nhường nào...

Cậu vẫn ngồi đó , khóe mi vẫn còn ngấn lệ , vô thức gọi tên anh..

_"Phác Xán Liệt...anh thất hứa với em... em ghét anh...em ghét cái cảm giác phải chờ đợi này lắm rồi... "

Cõi lòng cậu bây giờ đau gắt , chỉ biết gọi tên anh ,chỉ biết khóc để nỗi nhớ anh vơi đi , nhưng làm sao được , anh cứ hiện hữu trong tim cậu , anh cứ làm cho cậu như muốn xé tung tim mình ra để tìm anh , tìm anh trong vô vọng , tìm anh trong sự rào cảng giữa sự chờ đợi , tìm anh trong bao nhiêu là nước mắt ,tìm lại những lần mà anh chọc tức cậu , tìm lại những khoảng thời gian giận hờn vu vơ,... tất cả chỉ để tìm lại vòng tay ấm áp mà anh ấp ôm cậu trong những lần cậu muốn gục ngã.

Lần này , cậu thực sự gục ngã rồi...

Cậu đang chìm trong tuyệt vọng , chợt có một vòng tay , hơi ấm quen thuộc đang che chở cho cậu . Cậu ngẩng đầu lên , nhìn thấy khuôn mặt mà cậu ngày đêm thương nhớ , là anh , anh về với cậu rồi ...

_"Xán... Xán Liệt "

_"Ừ , là anh đây"

Giọng nói anh ôn nhu như muốn an ủi cậu , ôm cậu vào lòng , anh thương cậu biết bao nhiêu.

_"Anh....anh..."

_"Bạch Hiền... anh ở đây , bên cạnh em"

Cậu siết chặt vòng tay , ôm anh chặt hơn.

_"Em tưởng anh quên em , em... tưởng anh không về bên em nữa... "

_"Ngốc quá , anh còn chưa đưa em về làm vợ , sao lại không quay về chứ.."

_"Xán Liệt... em nhớ anh..."

_"Bạch Hiền , anh nhớ em đến điên cả đầu "

Anh buông cậu ra , nhẹ đưa bàn tay xoa khuôn mặt của cậu , đã rất lâu rồi anh mới ngắm lại đôi mắt trong veo đó của cậu , đã bao lâu rồi , anh mới lại được chiêm ngưỡng tiểu thiên thần của anh.

_"Anh giữ lời hứa rồi , đúng không? "

_"Anh về muộn... Em không tin anh nữa"

Cậu trề môi tỏ vẻ giận dỗi , anh thấy biểu cảm này liền muốn hôn đôi môi ấy một cái, nhưng vẫn kiềm chế lại được.

_"Bạch Hiền , anh xin lỗi , em muốn làm gì anh cũng được , chỉ cần em đừng giận anh... "

Bạch Hiền cười ngây ngô trước người yêu ngốc nghếch của mình.

_"Ngốc, em không giận anh , anh quay về là được rồi."

_"À , Bạch Hiền này... "

Anh lấy từ túi một chiếc hộp đựng nhẫn , mở ra , là chiếc nhẫn được tạo mẫu giống như sợi dây chuyền mà cậu đang đeo , một chiếc lá thu và một trái tim nho nhỏ , anh quỳ xuống , nắm lấy đôi bàn tay của cậu.

_" Biện Bạch Hiền , nơi trái tim em là nơi có đi tận cùng thế giới anh cũng muốn quay về . Vậy nên , cho đến tận cuối cuộc đời , anh chỉ muốn bên cạnh em . Bạch Hiền à ,em có muốn ở bên cạnh anh cả đời chứ? "

Cậu bây giờ cảm động đến không nói nên lời , chỉ biết gật đầu trước lời nói của anh thôi .

_" Hiền Hiền , làm vợ anh nhé! "

Cậu nở nụ cười trong nước mắt , niềm hạnh phúc mà cậu luôn mơ ước.

_"Xán Liệt , em đồng ý "

Anh đeo nhẫn vào tay cậu , trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.

_"Anh Yêu Em "

_"Em Cũng Yêu Anh , Xán Liệt... "

Mùa thu đó có anh và em , mùa thu đó có tình yêu mà em quý trọng, mùa thu đó anh trở về bên em như một giấc mơ , em chỉ biết , em nhớ anh như một kẻ không còn lí trí... chỉ vì quá yêu anh.

CHÀNG TRAI MÙA THU của em ơi !! Hãy là mùa thu đẹp nhất của em nhé ! Em nguyện làm TÌNH YÊU MÙA THU của CHÀNG TRAI MÙA THU đến suốt đời.

- END -
12/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro