CÔNG TỬ, CẬU THẬT XINH ĐẸP!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng!!

- Mẹ kiếp! Bắt hắn lại!

Một gã béo lùn gào lên, bàn tay mập mạp của gã vừa đập bình rượu xuống đất, đoạn kéo kéo lại vạt áo che đi cái ngực đầy lông đen sì.

Các cô nương áo xanh áo đỏ đứng nép về phía sau, miệng không ngừng kêu lên khe khẽ.

Chưa đầy hai phân* sau, một kẻ to lớn, đầu tóc bù xù bị đẩy vào, ngã cái phịch lên nền đất.

(1 phân = 15 giây)

Kẻ bị bắt lồm cồm bò dậy, nửa khóc nửa cười ngả ngớn.

Tên tùy tùng bẩm lên:

- Đại nhân, thuộc hạ bắt được hắn đang lẻn ra từ cửa sau viện.

Gã béo lùn kia khoát tay, ra hiệu tên tùy tùng lui xuống. Mắt gã trợn trắng, ria mép vểnh lên, lấy chân mà hẩy hẩy cằm của kẻ đang cười kia, gầm gừ:

- Cứ cho là ngươi may mắn thoát được hôm nay, cũng đừng hòng tìm thấy em gái ngươi! Kẻ điên như ngươi, vẫn là nên cút về cái nhà hoang đó! Ta đã mua Nari rồi! Đó là người của ta!

Người đâu, lôi hắn ra đánh hai mươi gậy rồi vứt ra khỏi đây!

Cái ngày gì không biết! Toàn thứ không ra đâu phá hoại chuyện tốt của ta!

Gã dứt lời, một cô nương từ đằng sau tiến đến bên cạnh, bóp bóp vai cho gã:

- Goo đại nhân, ngài hà tất phải tức giận.. kẻ điên như hắn không đáng để ngài phải tức giận. Nào chị em, đến bóp trán cho đại nhân!

Bốn cô còn lại cũng theo đó mà chạy đến, mặt không còn gì là hốt hoảng như khi nãy nữa. Gã béo kia lại chìm vào tửu sắc.

Nửa canh giờ trước đó, cũng đã có một vụ hỗn loạn bên trong tửu điếm. Đó là công tử út nhà phú thương họ Byeon đến tìm cách lấy lại kiếm, cũng bị tùy tùng của gã kia bắt được.

Byeon công tử chỉ vì nghịch ngợm, vô tình chém chết con chó của gã Goo kia trong lúc bị nó tấn công mà bị đám tùy tùng vây lại đánh cho một trận, lại còn tước đi kiếm của cậu. Kiếm ấy do người huynh trưởng đã mất để lại cho cậu, chính vì cậu coi nó là vô giá, nên nhất định phải lấy lại. Hơn nữa, nếu để cha cậu biết là do nghịch ngợm mà bị gã họ Goo - sở trưởng nơi đây, cũng là khắc tinh nhà ông vạch mặt, cậu chỉ còn nước chui gọn đi đâu đó thôi.

Hai vụ việc xảy ra liên tiếp, kết cục là số đông luôn thắng.

"Kẻ điên" họ Park sau khi bị đánh hai mươi gậy, vứt ra khỏi tửu điếm thì lê người ngồi tựa vào tường. Hoàn cảnh của cậu đáng thương vô cùng. Ngày trước cậu cũng từng là công tử trong nhà sở trưởng, nhưng từ khi cha cậu thất thế, bị người ta hại chết để tranh giành chức quyền, cả nhà cậu đã mang tiếng xấu là ăn hối lộ, bị đạp xuống đáy xã hội không thể nào ngóc lên được. Tên sở trưởng hiện tại chính là kẻ đã hại cha cậu mất mạng, hại mẹ cậu đau buồn mà tự tử. Năm đó gia nhân cũng rời đi hết không còn ai. Cậu chỉ còn một người em gái.

Cô bé tên Nari, càng lớn càng xinh đẹp. Năm năm sau khi cha mẹ mất, anh em cậu vẫn ở trong căn nhà ấy, che chở lẫn nhau. Cuộc sống bình bình an an cho đến một ngày mưa bão, cậu trở về thì không thấy em gái đâu cả. Cậu tuyệt vọng gõ cửa nhà hàng xóm, nhưng họ chỉ biết có một đám người bắt cô bé đi. Suốt hai tháng kiếm tìm mỏi mòn, cậu hay tin em mình bị bắt vào tửu điếm. Cũng trong thời gian hai tháng ấy, cậu như kẻ mất hồn đi đi lại lại tìm kiếm, thương nhớ em gái mới mười lăm tuổi mà gào khóc không ngừng. Đến nỗi người ta đồn lên là cậu bị điên. Thế cũng chưa hết, người ta còn đồn trong phủ sở trưởng cũ, có tên điên suốt ngày đi bắt gà trộm chó, đến đêm sẽ về trong phủ hoang ấy mà đem chó gà giết đi uống máu.

Cậu chẳng hề làm những việc như vậy, nhưng miệng đời độc ác, cậu cũng không thể thanh minh. Vậy cũng tốt, người ta sẽ tránh xa cậu, sẽ không làm hại cậu. Cậu chấp nhận giả điên như họ mong muốn.

Hôm nay biết được tin, cậu liều lĩnh mà tìm đến tửu điếm, lén nghe ngóng được em gái đang ở trong một căn phòng cuối hành lang mà mò qua. Thế nhưng tới nơi lại chẳng thấy ai cả, lúc chuồn ra ngoài thì bị tóm, đúng là xui tận mạng. Nãy cậu ngả ngớn thế kia cũng may là có tác dụng, chỉ bị đánh hai mươi gậy.

Đang lơ mơ dựa đầu vào tường thì có người đến vỗ vỗ cậu:

- Yeol à! Anh làm sao mà bị đánh ra nông nỗi này?

Đó là Soo, người bạn duy nhất của Yeol biết được sự tình, cảm thông với ủy khuất mà Yeol đang gánh chịu.

- Soo, tôi không sao. Nari tôi không tìm được..

- Nào, em đưa anh về trước, mai em sẽ nghe ngóng giúp anh.

Soo cố gắng đỡ Yeol dậy, bị sức nặng của Yeol đè xuống vai mà khó nhọc bước đi. Hai dáng người xiên vẹo chân thấp chân cao hòa vào bóng tối.

Sảnh lớn nhà thương gia Byeon.

- Con được lắm! Byeon công tử! Ta nuôi con lớn để con đi phá làng phá xóm! Còn chuyện gì tốt mà con chưa làm không?!

Từ mai đừng đi đâu nữa! Đừng để ta mất mặt!

Người đâu, canh chừng nó! Không được để nó bước ra khỏi cổng!

Byeon tiểu công tử quỳ giữa sảnh, chỉ biết gục đầu xuống. Cậu bị mắng vì nghịch cũng sẽ chịu, nhưng còn thanh kiếm... Cậu sẽ không thể để mất nó. Nhất định, lấy được nó về rồi, cha cậu muốn phạt thế nào cậu cũng không trái lời!

- Công tử, công tử về phòng đi. Lão gia dặn rồi, tôi sẽ chăm sóc cậu.

Quản gia Lee nhắc nhở. Byeon Baekhyun lê bước về phòng. Cậu không biết phải làm thế nào mới có thể lấy được kiếm về, vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ.

Hai hôm sau, Byeon công tử đang đứng ở cửa phòng nhìn ra phía cổng nhà, thì thấy một nữ tử trùm áo choàng đi vào. Có vẻ họ là giúp việc vừa đi chợ về, trên tay còn xách một rổ lớn toàn rau với thịt. Đầu cậu chợt nảy ra một ý.

Cậu cầm quạt, vừa đi vừa phe phẩy, lượn từ nhà lớn đến nhà nhỏ, đi khắp sảnh, rồi lại vòng qua nhà bếp, huýt sáo bước ra sân giếng. Đúng như dự doán, sân giếng có phơi đồ của người giúp việc, bên cạnh phòng ở của họ có một phòng kho. Cậu mỉm cười, đắc ý đi về phòng mà không gây ra bất cứ chuyện khả nghi nào.

Để rồi sáng hôm sau, có một nữ tử xách giỏ đi chợ như thường ngày.

--

Yeol thức dậy, mình mẩy còn đau ê ẩm. Hai mươi gậy quả thực không phải chuyện đùa. Dù cơ thể cậu có cường tráng đến đâu, cũng không thể tránh được việc phải tĩnh dưỡng vài ngày.

Soo là bạn của cậu thật, nhưng cậu cũng không dám vì thế mà để bạn cậu bị ảnh hưởng, nhất là khi cậu trong mắt người đời đang là một tên điên.

Hôm nay đã là ngày thứ ba sau trận đánh ấy, Yeol bảo Soo đừng tới nữa, cậu có thể tự lo được rồi. Soo hôm trước cũng đã nghe ngóng được thông tin về Nari, rằng cô bé đã theo về phủ sở trưởng, khoảng một tháng nữa sẽ phải gả cho gã họ Goo khốn kiếp không đội trời chung kia. Lòng Yeol sục sôi lên những đợt sóng căm phẫn.

Soo còn nhắn lại, tối hôm nay tên sở trưởng đó sẽ lại đến tửu điếm gặp khách của hắn, giờ Hợi mới về. Nhưng thân thể không tiện, tốt nhất là cậu đừng động thủ.

Cậu gắng gượng tự dậy nấu một tô cháo trắng có điểm chút rau, húp sạch sẽ, rồi đội lên một cái nón, lặng lẽ hướng phủ sở trưởng mà đi.

Nép sau dậu hoa dâm bụt, cậu nghe tiếng ngựa và xe xa dần. Bỗng chợt, nhận ra có người tiến đến từ phía trái, cậu vội núp vào cạnh gốc cây.

Nín thở quan sát một hồi, đó là một nữ tử, cao hơn các nữ tử cậu thấy một chút, đang trùm khăn kín từ đỉnh đầu, chỉ hở ra chiếc trán và đôi mắt lấp lánh. Không biết cô ấy định làm gì mà lại lén lút nơi này? Yeol vẫn bất động.

Thế mà cô ấy lại cứ tiến đến, càng lúc càng gần Yeol. Yeol có cảm giác cô ấy cũng đang làm chuyện mờ ám như mình, nên lúc cô ấy cách Yeol khoảng bốn thước, cậu giơ tay bịt miệng cô ấy lại, kéo về phía mình.

Nữ tử giật mình hoảng hốt, nhưng miệng bị bịt kín cũng không có cách nào hét lên, chỉ ư ư hai cái rồi lại nghe người kia ra dấu: "suỵt"

Đến khi định thần, mắt đối mắt không có vẻ nguy hiểm, Yeol mới buông cô ra, hỏi nhỏ:

- Thất lễ, tại hạ không còn cách nào, vừa rồi mạo phạm. Không biết đại tỷ làm gì ở đây?

"Hắn vậy mà kêu ta là đại tỷ, thật không biết mắt mũi để đâu! Nếu không nhận ra ta là nam nhân, thì cũng nên gọi ta là tiểu muội chứ!"

"Nữ tử" Byeon lúc ấy khó chịu trề môi, lườm Yeol một cái:

- Tôi đến có việc. Còn cậu làm gì mờ ám ở đây?

Ấy thế mà lại có giọng nam cất lên từ khuôn mặt xinh đẹp này. Yeol giật mình, ú ớ:

- Cậu? Cậu...???? Nam nhân???

- Phải. Nam nhân. Cậu chưa trả lời tôi..

Yeol miệng há hốc. Thế mà trên đời này lại có nam nhân giả nữ giống đến thế này cơ á? Không thể tin được! Cậu nuốt nước bọt đánh ực một cái:

- Tôi đến tìm em gái..

Lúc ấy, có tiếng lính tuần tra tiến đến. Cả hai không ai bảo ai, đứng nép vào nhau. Chỉ là bộ váy "nữ tử" Byeon đang mặc lại hồng chói. Lo lắng bị phát hiện, lập tức Yeol đẩy cậu ta về phía sau mình, xếp gọn váy lại, lấy thân che đi.

- Đi, nơi này không thể ở lâu. Tôi thấy chúng ta có chung kẻ thù, chi bằng tìm chỗ nói chuyện. -Yeol thấy đám lính kia đi khỏi thì lên tiếng.

Yeol kéo nón che khuất mặt, dẫn nữ tử đang vướng víu trong bộ hanbok, đi lối tắt về nhà mình.

Đến nơi, nữ tử bỏ áo trùm, cởi luôn cả váy vứt xuống, trên mình chỉ còn lại một lượt áo quần trắng, thở dài đánh thượt một cái, ngồi phịch xuống ghế. Yeol quan sát từ đầu đến cuối, vô cùng ngạc nhiên:

- Cậu sao phải cải trang như vậy?

- Tôi trốn khỏi nhà, đến phủ sở trưởng tìm lại kiếm.

- Cậu tên gì? Tại sao kiếm của cậu lại ở đó? - Yeol rót ra một cốc nước, đưa đến trước mặt người kia.

- Byeon Baekhyun. Tên sở trưởng Goo thối tha thả chó dọa tôi, tôi lỡ giết nó, gã lấy kiếm của tôi.

- Cậu là công tử Byeon nhà thương gia nổi tiếng sở này sao?

- Phải.

- Vậy sao cậu không sai người hầu đi, lại trong bộ dạng này trốn ra, đến đó một mình?

- Cha tôi không cho. Vì nhà tôi và tên sở trưởng đó có xích mích, không muốn để mất mặt. Nhưng thanh kiếm với tôi quan trọng nên..

Thấy Byeon công tử mặt xịu xuống, Yeol an ủi:

- Sẽ có cách thôi, có thể tôi giúp được cậu.

- Còn cậu? Sao lại là tìm em gái?

- Em tôi bị bắt tới đó. Nhà tôi cũng bị tên sở trưởng đó hại đến nông nỗi này. Tôi phải cứu em tôi ra trước khi con bé bị ép gả vào nhà đó.

Lúc này, Byeon công tử mới nhìn xung quanh. Quả thực, căn nhà rất rộng, nãy cậu cũng thấy có nhiều khu vườn xung quanh, nhưng chỗ cậu đang ngồi thì chẳng có lấy một đồ gì có giá trị. Lại đưa mắt đến người kia, thấy hắn đang mặc một bộ thường phục không còn chỗ nào để vá, nhưng dáng vẻ lại khỏe khoắn, cao lớn. Cậu thắc mắc:

- Nhà cậu đây là?

- Tôi là Park Yeol. Cha tôi vốn là sở trưởng năm năm trước, có thể cậu cũng biết qua.

- Cậu không phải là kẻ điên uống tiết gà mà người ta đồn hai tháng nay đấy chứ?

- Chính là tôi. - Yeol ngồi xuống giường. Sự đau nhức ở lưng cuối cùng lại kéo về. Cậu nhăn nhó.

Nhận ra được điều bất thường trên cơ mặt của người kia, Byeon công tử đứng lên, tiến đến gần:

- Cậu bị thương?

- Ba hôm trước tôi bị đánh ở tửu điếm, chưa lành hẳn.

- Vậy sao? Cũng chính hôm đó tôi bị đoạt kiếm.

Yeol nhíu mày, cũng do ban nãy ép mình vào cây để tránh bị phát hiện nên giờ đây cậu cảm thấy đau nhức tột độ. Yeol với lọ thuốc từ đầu giường, khó nhọc đưa đến trước mặt công tử kia, khẩn khoản:

- Cậu, có thể giúp tôi bôi thuốc không?

- A, được!

Yeol cởi bỏ áo, nằm úp xuống giường. Bờ vai to lớn loang lổ những vết bầm đỏ tím, nhìn thôi cũng khiến người ta bủn rủn chân tay.

Byeon công tử từ trước đến giờ chỉ có đọc sách, học võ, dù võ cũng chẳng đánh được với ai, chỉ đủ giết một con chó, nhưng đại loại là việc gì chứ nấu ăn hay chăm người khác thì chưa từng làm. Cậu vụng về xoa thuốc cho người kia, thi thoảng vì lỡ tay mà khiến người ta rên lên:

- Aaa~ Cậu không nhẹ chút được sao?

- Thú thật, tôi chưa từng làm việc này..

- Cũng phải, ngày trước tôi cũng không biết, đến khi mẹ tôi mất, tôi tự dưng làm được mọi thứ..

Không khí tự dưng lắng đọng. Cậu tò mò không biết người này còn mất nào nào chưa trải qua nữa không, cha mẹ không còn, em gái bị bắt, bản thân bị người đời gán cho danh hiệu kẻ điên. Sống như thế này, cũng được sao?

Yeol cất giọng:

- Cậu định không về nhà tới khi lấy được kiếm sao? Việc đó cũng rất nguy hiểm.

- Nguy hiểm nhưng lấy lại được thì cũng đáng. Cậu thì sao? Tính thế nào?

- Đáng lẽ ra nếu hôm nay tôi không bị thương, tôi sẽ lẻn vào nhân lúc tên Goo và thủ hạ của hắn ra ngoài. Vì tôi biết khi đó những tên còn lại trong phủ sẽ đối phó dễ hơn. Đáng tiếc.

- Tôi cũng chưa biết làm thế nào. Phủ rất rộng, giả sử có tìm được chỗ giấu kiếm cũng mất nhiều thời gian, lại chưa biết trong đó phòng bị thế nào. Mà này, cậu cũng có vẻ là người học võ, sao lại để bọn chúng đánh? - Byeon công tử đã hoàn thành vệt thuốc cuối cùng, giúp người kia kéo lại áo.

- Tôi chỉ có một mình. Nếu động thủ, cũng có nghĩa là khiêu chiến, chúng sẽ đề phòng tôi, tuyệt nhiên cơ hội của tôi cũng mất đi. Bây giờ đang là một kẻ điên, có rất nhiều lợi thế.

- Cứu được em gái, cậu sẽ đi đâu?

- Tránh khỏi đây. Tôi muốn ra đảo sống. Dù gì chỉ cần em gái tôi bình yên, những thứ khác không quan trọng.

Byeon công tử cho rằng em gái đối với người này cũng quan trọng như huynh trưởng đối với cậu. Anh cả cậu là một người vĩ đại và ấm áp nhất trên đời, anh vì bảo vệ cậu mà đánh đổi cả mạng sống trong cuộc chiến giữa gia đình với tên thương nhân có liên quan đến gã sở trưởng họ Goo kia. Nghe Yeol nói vậy, cậu lại nhớ thương khôn nguôi.

Yeol thấy công tử kia đột nhiên im lặng, bèn sốt sắng:

- Cậu không sao chứ? Mà cũng giờ này rồi, cậu có đói không?

Thấy công tử kia lặng lẽ gật đầu, Yeol trở dậy, đi về gian bếp. Lật đật mãi, Yeol mới tìm thấy bó mỳ cùng ít rau còn sót lại, cười nhạt:

- Nhà tôi không có gì, hôm nay chưa kịp đi mua gì ăn. Cậu ăn tạm mỳ được không?

- Được. Tôi giúp được gì không?

- Tôi đoán là cậu cũng chẳng động đến bếp núc bao giờ đâu. Thôi ra đó đợi đi.

Ấy thế mà Byeon công tử lại xắn tay áo lên, quan sát từng động tác của Yeol, bắt chước nhặt rau. Yeol luộc mỳ, cậu cũng ngó vào. Yeol buồn cười, nhưng cũng tiện mà hướng dẫn cho vị công tử nhỏ con này cách luộc mỳ sao cho chín mà không nát.

Một lát sau, hai bát mỳ được dọn lên. Yeol ái ngại trông bát mỳ tiếp khách của mình chỉ toàn mỳ với rau, thế mà công tử kia không chê, lấy đũa gắp lấy gắp để.

- Cậu đói lắm sao? - Yeol hỏi.

- Từ sáng chưa ăn gì.. Cậu nấu mỳ ngon lắm!

Yeol nghĩ công tử này chỉ đang an ủi mình thôi, nhưng vẫn mỉm cười:

- Cậu chiếu cố rồi, là cậu đói nên mới thấy ngon. Ăn nữa đi, tôi không đói lắm.

Yeol nãy giờ chưa động vào bát, giờ mới lấy đũa san một nửa sang bát bên kia. Byeon công tử lại tròn mắt:

- Cậu nhường tôi làm gì, cậu còn đang bị thương, nên ăn nhiều mới phải. Mà sáng nay tôi có lấy được chỗ vòng ngọc này, mai ta có thể mua đồ gì ngon.

Byeon công tử vừa nhai mỳ ngấu nghiến, vừa lôi từ túi đeo bên hông ra một cơ số vòng tay, vòng cổ đều làm từ ngọc quý, lại nói tiếp:

- Nhưng nếu cậu ra ngoài, người ta tưởng cậu bị điên thì có bán cho cậu không?

- Nếu tôi mặc như vừa nãy, đội nón vào thì người ta không nhận ra. Còn cậu, chắc chắn người nhà cậu đang đi tìm cậu rồi, nên hạn chế ra ngoài thì hơn.

- Khỏi lo, nếu tôi mặc đồ nữ nhi như vừa nãy, chắc cũng không ai nhận ra.

Yeol nhớ lại lúc công tử này mặc hanbok màu hồng tiến về phía mình, cậu đã nghĩ "nữ tử" ấy rất đẹp. Đến lúc cô ấy bị cậu che miệng, hai người nhìn nhau, cậu cũng thất thần. Ngoài Nari, em của cậu ra, thì cậu thực sự chưa gặp một nữ tử nào đẹp đến thế.

Ấy vậy mà... người ta lại là nam nhân! Thật đáng tiếc!

Ăn xong, Yeol lôi ra từ gầm giường một bộ cung tên. Trong đó có khá nhiều đầu mũi tên mới chưa được tra vào thân. Yeol lấy dao ra, tỉ mẩn đẽo gọt, rồi lại gắn đầu mũi tên vào.

- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?

- Mười chín - Yeol đáp.

- Vậy đúng bằng tôi. Cậu học võ từ khi nào?

- Lên sáu. Còn cậu?

- Haha, tôi ấy à? Lên tám, nhưng học như không, chỉ được cái trèo cây là nhanh thôi.

- Được đó. Không tồi. Tôi mới nảy ra ý này. Ngày mai chúng ta ra quả đồi sau phủ sở trưởng. Ở đó có thể sẽ thấy được toàn khung cảnh của phủ, có thể quan sát và vẽ được bản đồ.

- Được, vậy mai đi. Có điều tôi phải nhờ cậu đi mua cho một bộ y phục. Mặc váy thật không tiện..

- Cậu thích màu gì?

- Xám.

Sáng hôm sau, Yeol lại đội nón ra ngoài khi vị công tử kia còn đang ngủ. Yeol trở về với một bộ y phục nam nhân, cùng một ít gạo và thịt. Cậu ra vườn hái thêm rau và chuẩn bị đồ ăn.

Tiếng chạm thớt làm Byeon công tử tỉnh giấc. Đến khi ngồi dậy được rồi thì Yeol đã tiến vào, đặt lên bàn đồ ăn nóng hổi.

- Cậu rửa mặt rồi ăn sáng còn lên đường.

- Được.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Byeon công tử thay quần áo, nhưng lại nghĩ ra điều gì liền quay lại:

- Tại sao cậu không mua một bộ cho cậu?

- Tôi không muốn dùng tiền người khác.

- Cũng không phải, cậu đang cho tôi ở nhờ, coi là tiền của cậu đi.

- Không có liên quan. Xuất phát được chưa? Đến nơi là thời gian giữa trưa, là thời điểm tốt.

Khi cả hai đã lên tới đỉnh đồi, họ trông thấy toàn bộ cảnh bên dưới. Yeol rút ra ống nhòm, từ từ di chuyển tầm nhìn, đồng thời lấy giấy và mực ra. Gần trưa, người dưới phủ có vẻ đang chuẩn bị ăn uống, gia nhân đi qua đi lại khá đông.

Gã họ Goo cuối cùng cũng ló ra từ một căn nhà, theo sau đó là vài tên tùy tùng. Cậu đoán đó hẳn là gian phòng của gã. Trong khi cậu phác lại, đến lượt Byeon công tử ngắm qua ống nhòm. Chợt cậu rên lên khe khẽ:

- Ở đằng kia, có một nữ tử rất xinh.

Yeol giật mình, chộp lấy ống nhòm, miệng liên thanh:

- Ở đâu? Ở đâu cơ? Chỗ nào??

Theo hướng được chỉ, Yeol thấy rõ đó là Nari. Cô bé đang đứng giữa hai tên lính, mặc một bộ hanbok màu vàng, trông vẻ mặt rất tiều tụy, hướng về phía trước chính là gã họ Goo.

Gã ta có nói gì đó với Nari, sau đó cô bé lùi lại, đưa tay lên gạt nước mắt.

Lòng Yeol đau nhói. Hẳn là em gái cậu đã phải chịu khổ cực rất nhiều. Cậu phải mau chóng cứu em ra thôi! Bên cạnh, Byeon công tử đang chăm chú, cố gắng vẽ giùm cậu.

- Công tử, cậu có thấy nơi nào khả nghi, là nơi cất đồ của cậu không?

- Theo tôi thấy, ở hai vị trí này có lính gác, hầu như không di chuyển. Có thể hai vị trí này là nơi quan trọng. Kiếm của tôi có thể không quan trọng với gã đó, nhưng có thể hắn đã cất ở đây, vì lần trước tôi đã động thủ một lần, hắn có thể có đề phòng.

Yeol vừa nghe, vừa nhìn vào sơ đồ, nhưng một lát lại đưa ống nhòm lên, dõi theo Nari. Cậu lấy bút, đánh dấu vào vị trí mà Nari đi tới.

Hoàn thành một việc, tiếp đến sẽ phải điều tra tung tích của gã sở trưởng này. Chỉ khi hắn ra ngoài đủ thời gian, cả hai mới có thể hành động.

Yeol nhờ Soo tới. Soo rất ngạc nhiên vì vị công tử mà thương gia họ Byeon phải nháo nhào tới nhờ cha cậu tìm lại đang ở chỗ Yeol. Sau khi Yeol giải thích xong xuôi, nhờ Soo tìm kiếm thông tin, ba người cùng nhau chuẩn bị bữa chiều.

Sở dĩ việc này có thể nhờ Soo là vì Soo chính là con trai của sở phó. Sở phó là một người chính trực, luôn tận tâm với công việc, và luôn giữ thái độ trung lập không đứng về phe nào. Có lẽ thế nên sở phó dù biết chuyện năm xưa, nhưng ông cũng coi như không biết, sau này chỉ nói với Soo là quan tâm Yeol một chút.

Chuyện hôm qua Soo có thông tin bởi cha cậu có hẹn gặp sở trưởng bàn công chuyện, nhưng gã ta lại lấy cớ đi gặp sở trưởng sở bên mà từ chối. Ông đi hỏi người nắm lịch trình thì lại biết chẳng có cuộc gặp sở trưởng nào cả, gã họ Goo đích thị là chỉ tới tửu điếm thôi.

---

Ngày hôm sau, Soo đem đến tin tức ba ngày nữa, sở trưởng sẽ phải diện kiến huyện trưởng nên phải đi xa một ngày.

Theo đó, ba người tranh luận về việc chuẩn bị:

Soo: Em biết trong phủ luôn có một tên tay sai võ công đáng nể luôn canh giữ, tại vị trí này.

Yeol: Làm sao để khử, hoặc là đánh lạc hướng hắn?

Soo: Nếu có lệnh của sở trưởng thì hắn mới rời đi. Điều đó là rất khó.

Byeon công tử: hắn có thể phải thay ca, không thể gác cả ngày được.

Soo: Không, hắn luôn ở đó, ăn ngủ nghỉ đều ở đó.

Yeol: Vậy hắn là cần ăn cơm. Soo à, em có biết hắn hay giờ nào không?

Soo: Trước khi người trong phủ ăn.

Yeol: Vậy được. Người đưa cơm nhất định là nữ.- Yeol nhìn sang Byeon công tử.

Byeon công tử: A! Lại là tôi sao?

Yeol: Ngoài cậu ra, không ai giống nữ nhân ở đây cả..

Byeon công tử: Vậy, tôi sẽ làm gì? Nhỡ hắn phát hiện thì sao?

Yeol: Cậu không cần phải đưa cơm trực tiếp, có thể làm như thế này...

Ba người chụm đầu vào nhau, một lúc thì gật gật.

Hôm sau họ lại lên đồi quan sát.

---

Ba ngày sau.

Byeon công tử trở thành nữ tử trước sự ngạc nhiên tột độ của Soo. Yeol vì lại một lần nữa được chiêm ngưỡng mà ngẩn ngơ một hồi. Thấy hai người kia cứ nhìn chằm chằm, Byeon công tử khó chịu:

- Hai người, chưa thấy nữ tử bao giờ à?!

Sau đó, nữ tử Byeon theo Soo tiếp cận gần cổng lớn. Đúng lúc có một nữ tử khác xách giỏ đi vào, Soo nhanh chóng đánh ngất cô ấy, để nữ tử Byeon thay người bước vào phủ. Vì hôm trước đã theo dõi kỹ lưỡng hành tung của cô gái này, may mắn vì cô ấy luôn đeo một chiếc khăn mỏng do có sẹo trên mặt, mà nữ tử Byeon thuận lợi đi vào trong, một mạch đến nhà bếp.

Đã là sắp trưa. Hôm nay vì sở trưởng đi vắng nên nhà bếp không cần chuẩn bị nhiều đồ. Nữ tử Byeon viện cớ hơi mệt mà ngồi nghỉ ở góc nhà, đợi cơm canh xong xuôi, chỉ còn một người trong bếp đưa cơm, cô mới đứng dậy. Trên bàn cũng ghi rất rõ ràng các góc để đồ ăn cho từng nơi, cô bảo người kia hãy dâng cơm lên cho người trên trước, để cô thuận lợi rắc lên số đồ ăn còn lại một ít bột trắng. Tiếp đó, cô bưng một phần cơm đi tìm Nari.

Soo lúc này cũng đã vòng ra sau phủ, Yeol thì nấp gần bụi hoa dâm bụt hôm trước, chuẩn bị leo lên mái nhà.

Kiên nhẫn đợi qua một khắc, nữ tử Byeon vừa tìm thấy Nari trong một căn phòng bị khóa, nhét mẩu giấy vào tay cô, đứng ở bên ngoài chuyển thức ăn vào rồi lại rời đi.

Một khắc tiếp theo, trong khu phủ bắt đầu xuất hiện những tiếng nôn ọe. Khi này, Soo và Yeol lẳng lặng nhảy vào trong.

Cả hai người bịt mặt, tăng tốc. Soo tìm đến nơi giấu Nari, dùng khóa tự chế để mở cửa, đón Nari đã cởi bỏ váy vướng víu men theo tường thoát ra ngoài, lên xe ngựa chạy một mạch.

Yeol kiếm tìm công tử Byeon đã cởi bỏ trang phục nữ rồi luồn tới vị trí trọng điểm của phủ. Đám lính canh một số đã quằn quại dưới đất, bao gồm cả tên lính gác lợi hại, số còn lại đã bất động. Tên lính gác biết được có kẻ càn quấy, hắn cố gào lên: "Phát tín hiệu!"

Một tia pháo sáng bắn thẳng lên trời, lại kèm một tia nữa vụt lên, nổ đoàng một cái. Yeol rùng mình, nháy mắt với Byeon công tử phải khẩn trương lên. Yeol rút tên ra, bắn chính xác vào cổ tên vừa gào đó. Hắn ngã quỵ.

Công tử Byeon nhảy vào trong căn phòng rộng, lục tung tìm kiếm, Yeol ở phía ngoài trừ khử những tên có dấu hiệu vùng dậy.

Trong phòng, công tử kia đã lục tung hết cả lên mà vẫn chưa thấy kiếm, thế nhưng lại thấy một tập tài liệu, trang đầu có tên Park Seojun. Không nghĩ ngợi gì, Byeon công tử đem cất vào ngực áo, chạy ra ngoài:

- Phòng này không có, sang bên kia!

- Được!

Quả nhiên, vừa mở tung cánh cửa phòng quan trọng còn lại, cả hai đã thấy thanh kiếm nạm ngọc ở chuôi đang đặt trên giá sách. Byeon công tử chạy vào, với lấy kiếm mà chạy ra. Cả hai cấp tốc bật tường ra ngoài. Cùng lúc đó, phía cổng chính có tiếng chân ngựa, rồi một loạt kiếm tút ra nghe đến rợn người.

Byeon công tử và Yeol bỏ chạy lên đồi, phía dưới cũng đã thấy được, cả đoàn quân đuổi theo.

Tiếng chạy uỳnh uỳnh càng lúc càng gần, vừa hay Yeol phát hiện ra một bụi lau lớn, kéo công tử về phía đó. Vết thương của Yeol vì hoạt động mạnh mà ê ẩm, Yeol cảm giác cậu có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

- Yeol ! Cậu không sao chứ? Cậu đau lắm sao?

Byeon công tử hốt hoảng khi thấy mặt Yeol đã tái mét.

- Tôi chịu được, chạy tiếp, nếu không một lát nữa chúng sẽ phá tan đám lau này và tìm ra chúng ta.

Nghe Yeol quả quyết như vậy, Byeon công tử quàng một tay Yeol ra sau gáy mình, dốc hết sức tiến lên.

Quả thực Yeol rất nặng, chỉ một lát thôi mà cả hai gần như không thể trụ được nữa. Byeon công tử dìu Yeol ngồi xuống sau một phiến đá, bên dưới đã là sườn dốc của quả đồi.

- Cậu xem sườn dốc như vậy, nhưng nếu chúng ta men theo được, ắt hẳn sẽ trốn thoát. -Yeol thều thào.

- Không , quá nguy hiểm! Cậu còn đi không vững!

Mặc cho Byeon công tử kia có phản kháng thế nào, Yeol cũng đã nhấc người dậy, thò chân xuống phía dưới. Phía dưới xa xa là một hồ nước nhỏ, Yeol đoán mình có ngã xuống thì cũng không tới mức mất mạng. Sau cậu, Byeon công tử đang run lên, nhưng vì tiếng "lục soát" ở gần ngay gang tấc, cậu nhắm mắt mà theo Yeol trườn xuống.

- Yeol ! Tôi sợ độ cao! - Công tử hét lên khe khẽ.

Yeol quay lại, nắm lấy tay công từ, đợi hai người ở khoảng cách ngang nhau, Yeol mới nói:

- Đừng sợ, tôi ở đây. Cậu hãy ôm tôi, chúng ta cùng xuống.

Yeol xốc tay ngang hông Byeon công tử, để cậu ôm chặt người mình, tay kia từ từ bám víu vào nền đất, cắn chặt môi chịu đau mà để lưng ma sát với đất, từ từ trườn xuống.

Byeon công tử kia sợ hãi nhắm nghiền mắt, đến lúc có một làn nước mát lạnh bủa vây lấy chân, cậu mở mắt ra mới biết là mình còn sống.

Phía trên cao vọng xuống câu: "Tìm bên này!"

Yeol nói: "nhịn thở" rồi kéo người ngâm mình xuống nước.

Byeon công tử chỉ biết vùi mặt vào vai Yeol, chờ đợi.

Một lát sau, tiếng ở trên lại vọng xuống: "Không có! Rút", thì người mới nổi lên.

Kéo được nhau lên bờ, Yeol gục xuống, thở hổn hển vì đau đớn. Byeon công tử lo lắng, mở áo Yeol, nhíu mày:

- Yeol, chúng ta phải tìm cách quay lên. Cậu cần có thuốc, và ban nãy tôi có giấu đi một thứ ở trên kia.

- Là thứ gì?

- Một cuốn sổ ghi chép điều quan trọng, có lẽ vậy.

- Nhưng liệu bọn chúng có còn ở phía trên?

- Chắc chắn là không, vì giờ này chúng sẽ phải đi tìm nơi khác.

- Sao cậu biết?

- Lúc cùng Soo đợi vào trong phủ, tôi có dặn Soo tung tin nếu không thấy chúng ta chạy về hướng cậu ấy sau một canh giờ.

- Còn Nari, em tôi? Vẫn theo kế hoạch chứ?

- Phải, theo kế hoạch, Nari sẽ ở đảo chờ cậu.

Yeol thở dài.

Vì quả đồi này họ đã thám thính hai lần, nên biết có một đường thoải đi lên, chỉ là sẽ có cây gai cản đường.

Trời đã xế chiều. Nếu không lên kịp trước khi trời tối, họ sẽ bị cây gai cứa và không thể thấy đường. Byeon công tử dìu Yeol chệnh choạng bước đi. Được một lúc, công tử kia lại thở hổn hển. Biết mình quá nặng so với người kia, Yeol thì thào:

- Công tử cậu, cần phải rèn luyện nhiều hơn..

- Cậu thì mau nhanh lành thương. Tôi cũng không thể dìu cậu mãi.

- Giờ cậu không thể về nhà nhỉ, riêng cái kiếm không cánh mà bay, gã sở trưởng đó sẽ biết có cậu tham gia phá phủ của gã.

- Tôi cũng lo như vậy, thật có lỗi với cha.. Nhưng sẽ không sao, cha tôi cũng có một đội lính gác tinh anh.

- Vậy sao?

- Đúng, người làm ăn mà. Từ khi huynh trưởng tôi mất, ông ấy đã có tính toán.

Mặt trời khuất sau núi, hai người cũng lên tới đỉnh đồi. Byeon công tử mò mẫm tìm quyển sổ ban nãy mà cậu nhanh trí giấu đi.

- Liệu nhà cậu có an toàn không?

- Xung quanh thì tôi không biết, nhưng trong nhà tôi có một cái hầm. Chúng ta có thể náu ở đó.

Đúng như dự đoán, quân lính đã vây kín mọi nơi. Chỉ là Yeol đã quá quen nơi này, cậu nhanh chóng rẽ một lối qua bụi cỏ, chui vào sau sân nhà. Ở sân đó có một bụi cỏ lớn. Yeol mò tay tìm chỗ di chuyển bụi cỏ, lộ ra một tấm ván, dưới tấm ván chính là lối xuống hầm.

Yeol bảo Byeon công tử xuống trước, cậu trở vào nhà, cầm hết quần áo lẫn chăn màn, ôm ra tuồn xuống hầm, lại chạy vào bếp đem hết đồ ăn, cùng một bình nước rồi mới quay lại.

Yeol đậy nắp hầm cẩn thận, chui xuống. Hai người lần mò châm nến lên. Bên trong hầm không quá rộng, nhưng cũng có đủ chỗ đặt ván, trải nệm, còn có một khoảng dư ra.

- Cậu phải chịu vất vả vài ngày rồi. - Yeol cười.

- Yeol, để tôi bôi thuốc.

Byeon công tử thế mà nhớ Yeol đang bị thương, cậu đợi Yeol cởi đồ ướt, nằm xuống, chậm rãi xoa thuốc lên. Lần này nhẹ hơn rất nhiều.

- Được công tử hầu hạ, tôi thấy áy náy.

- Cậu cũng từng là công tử. Phải rồi, cậu xem qua cuốn sổ này.

Byeon công tử đậy nắp lọ thuốc lại, lôi ra quyển sổ lấy được ở phủ sở trưởng.

Yeol tròn mắt, kinh ngạc, nhìn sang người kia:

- Đây quả là tài liệu quan trọng. Công tử, thật cảm ơn cậu!

Yeol ôm lấy người kia, lòng vui sướng vì nghĩ đến cảnh cha được minh oan. Cuốn sổ ấy ghi chép những người có liên quan đến vụ án nhận hối lộ của cha cậu. Nếu bắt những người kia ra làm chứng, chắc chắn cậu sẽ nắm được công lý trong tay, rồi đường đường đón Nari trở về.

Người trong lòng được ôm cũng thấy vui lây. Như cảm nhận được nhịp tim của người kia sát lồng ngực mình, công tử lên tiếng:

- Chúc mừng cậu, tôi sẽ nhờ cha tôi, vì nó còn liên quan đến quyền lợi của gia đình tôi.

- Suỵt, hình như có người tới.

Phía trên có tiếng bước chân, khoảng mười người. Yeol thổi tắt nến, kéo Byeon công tử nằm xuống bên cạnh mình.

- Lục soát!

Phía trên có tiếng hô vang động.

- Liệu chúng có tới được đây không Yeol? - Công tử ghé sát tai Yeol, thì thào.

Ngay lúc đó, Yeol nghe thấy tiếng bước chân gần tiến đến cửa hầm. Sợ công tử kia lại thốt lên, Yeol quàng tay lên vai, giữ chặt người đó lại.

- Yeol, tôi sợ họ phát...

Yeol không thể để bất kỳ tiếng động nào phát ra nữa, ấy thế mà công tử kia lúc này thật lắm lời.

Yeol vươn người ra phía trước, chặn môi người kia lại.

Rất mềm.

Tiếng bước chân xa dần. Cả hai nuốt nước bọt, bật dậy.

- Xin lỗi, vì quá gấp nên...

- Là tôi nói nhiều..

- Cậu.. đói không...?

- Không, tôi muốn ngủ.

- Vậy ngủ..

Yeol lúng túng, chia nửa giường nằm xuống. Cả hai không hé nửa lời. Cũng không tài nào chợp mắt được.

Yeol thấy trống ngực mình bỗng nhiên đập rộn ràng, cậu đang không biết lý giải ra sao, thì bên kia hỏi:

- Yeol, ngủ chưa?

-.... chưa..

- Tôi... Tôi... - Byeon công tử nuốt nước bọt - Tôi không biết cảm giác này... là gì... Có điều... Tôi thấy ở bên cậu thật tốt...

Yeol nghiến chặt hai hàm, nuốt thêm một ngụm nước bọt xuống. Công tử, cậu ấy nói vậy là có ý gì?

Yeol xoay người lại, cùng lúc người kia cũng xoay người.

Người kia nhanh chóng vươn đến, đặt lên môi Yeol một nụ hôn, trống ngực cũng cứ thế rộn lên. Yeol nhắm nghiền mắt, chân tay đang không biết để đâu cho phải thì đã thấy một bàn tay đan vào tay mình.

Yeol bất chợt nhớ lại vẻ đẹp của công tử khi hóa thân thành nữ nhi hai lần trước từng khiến cậu ngỡ ngàng.

Một lát sau, môi tách ra, Yeol ngập ngừng:

- Công tử, cậu thật xinh đẹp.

Lại nhắc tới gã sở trưởng họ Goo kia, sau khi trở về từ huyện, gã nổi cơn thịnh nộ cho tất cả lính trong sở cấp tốc truy tìm thủ phạm. Nari xinh đẹp không ở phủ, kiếm mất, chắc chắn có liên quan đến nhà họ Byeon. Gã kéo lính đến hỏi người.

Thương gia Byeon lâu nay không giáp mặt sở trưởng, tối nay đang ngồi đọc sách lại nghe tin sở trưởng dẫn lính đến hỏi người, bèn bí mật gọi lính của ông đến. Ông cũng tính toán việc này chắc hẳn có liên quan đến thằng út vì nó trốn đi cũng được sáu, bảy ngày rồi.

- Sở trưởng đại nhân, không biết đại nhân tới phủ, xin thứ tội thất lễ không đón tiếp đại nhân cẩn thận.

- Ta đến muốn hỏi, chẳng hay công tử nhà thương gia Byeon có ở nhà?

- Dạ, đột nhiên đại nhân quan tâm tới nó là có việc gì sao ạ?

- Ta hỏi ông nó đâu??!!

- Đại nhân bớt giận, thằng bé nhà tôi về quê ngoại chơi được mấy hôm rồi.

- Người đâu! Lục soát cho ta!

Bỏ ngoài tai lời ông Byeon, gã ta khua tay, một đội lính tiến vào.

Thương gia Byeon không cản, vì chỉ là tới tìm người.

- Nói, nhà ngoại ông ở đâu?

- Dạ, nhà ngoại tiểu nhân ở trên huyện ạ.

Không tìm được người, gã ta cho người rút về, lòng không khỏi tức tối.

Đã vậy, lúc trở về thư phòng, gã còn phát hiện quyển sổ mật không cánh mà bay. Vì vậy, gã mới cho quân lính đến tận phủ sở trưởng cũ lục soát. May thay trước khi xuống hầm, Yeol đã thu dọn đi dấu hiệu của việc có người trong nhà, nên một lần nữa, gã sở trưởng la hét om sòm:

- Bằng mọi giá! Gô cổ chúng nó về đây cho ta!

Đám lính lẫn tùy tùng của gã lật đật chạy ra ngoài.

Suốt hai ngày Yeol và Byeon công tử ở dưới hầm, thi thoảng Yeol sẽ chui lên lấy nước. Vì trong hầm không thể nấu nướng nên Yeol phải đợi đến nửa đêm canh ba mới tìm cách nấu cơm, rồi lại dụi bỏ lửa, cố gắng không để khói thoát ra khỏi nhà.

Đến ngày thứ ba, Byeon công tử một lần nữa giả làm nữ tử, đem theo cuốn sổ trốn về nhà, không bị phát giác ngay cả khi lính canh đứng đầy đường. Căn bản bọn lính lại chỉ để đến nam nhân, chúng dò hỏi tất cả nam nhân, nhưng lại không đếm xỉa gì đến nữ cả.

Byeon công tử trình lên cha cuốn sổ:

- Cha, con trốn về đây để bàn với cha chuyện này. Thực sự con cần cha giúp, đây là thời điểm thích hợp để chúng ta có thể ra tay. Năm đó nếu không phải gã sở trưởng Goo bao che tên thương nhân kia, huynh trưởng của con cũng không phải bỏ mạng!

Thương gia Byeon nhớ lại chuyện cũ, cau mày mà nén xuống đau thương:

- Con trai, con yên tâm. Ngày mai cha sẽ lên huyện, đồng thời sai người đi điều tra những người này. Con vất vả những ngày này rồi, con đã trốn ở đâu?

- Thưa cha, con ổn, cũng là con bất hiếu, để ảnh hưởng đến cha.

Byeon công tử quỳ lạy cha, để ông Byeon lại thêm đau xót.

- Cha, còn một việc nữa. Sau khi xong việc, con muốn dẫn một người tới đây.

- Là ai?

- Một người rất quan trọng với con. Mong cha đồng ý.

Mắt ông Byeon sáng lên, lẽ nào là công tử nhà ông đã có người để ý?

Ông gật đầu, định khuyên con trai ở nhà nhưng cậu lại nhất quyết rời đi.

Yeol đợi công tử của cậu trở về mà như ngồi trên đống lửa. Suốt mấy ngày nay vì có công tử ấy ở bên mà mọi đau đớn về thể xác của Yeol cũng tan biến hết. Cậu còn biết được hóa ra nam nhân với nam nhân cũng có thể tồn tại tình yêu.

Trời xẩm tối, phía cửa hầm có tiếng động nhỏ.

- Là ta, Yeol !

- Công tử, người đã về?!

Nắp hầm mở ra, một thân váy hồng từ từ hạ xuống.

- Công tử, có tiến triển không?

- Rất ổn, chúng ta đợi vài ngày nữa. Yeol, ta có mua bánh nướng, cậu mau ăn.

- Vất vả cả ngày rồi, công tử. Tình hình ngoài phố thế nào?

- Lính vẫn đông, nhưng bọn chúng chỉ kiểm tra, khám xét nam nhân. Yeol, ta đã xin cha ta được dẫn cậu về.

Yeol sung sướng, ôm người kia vào lòng, nhưng lại có chút băn khoăn:

- Công tử, cha người, có biết ta là nam nhân?

- Cha chưa biết, nhưng ta tin cha sẽ không phản đối. Vì cha ta luôn muốn có người bảo vệ ta.

- Công tử, chắc chắn Yeol sẽ bảo vệ người.

- Ta tin.

---

Một tuần sau, vết thương trên người Yeol đã lành. Công tử lại mặc đồ nữ nhi ra ngoài nghe ngóng, vô tình gặp Soo.

- Soo! Theo tôi!

Soo cũng nhận ra nữ tử kia, nhẹ nhàng bước theo vào quán trà, chọn một bàn khuất trong góc.

- Công tử!

- Gọi tôi là tiểu thư.

- Tiểu thư, hai người thế nào?

- Tôi ổn, tình hình sao rồi?

- Đang trong quá trình điều tra. Tên sở trưởng đã bị giải lên huyện. Hắn cũng đi khắp nơi lùng bắt hai người mà không được. Tiểu thư quả là cao tay.

- Nari, em của cậu ấy thì sao?

- Lần trước tạm thời không thể ra đảo, tôi đưa cô ấy về phủ nhà tôi, không ai phát hiện.

- Sở phó biết chứ?

- Biết, vụ này điều tra sở trưởng, ông ấy cũng tham gia.

- Tôi tưởng sở phó không nhúng tay vào việc lật đổ ai?

- Tôi không biết, nhưng lần này thì ông ấy đã nhúng tay vào rồi đấy. Hai người chịu khổ thêm vài hôm, sẽ có kết quả sớm thôi.

Công tử trở về, báo với Yeol là sở trưởng bị bắt, lính cũng không còn trên phố, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nari thì trong phủ sở phó, được Soo chăm sóc tận tình.

Yeol nhoẻn miệng cười, lại ôm công tử mà cảm ơn.

---

Đợi chờ thêm mười ngày, cuối cùng cũng có kết quả. Yeol đường đường chính chính đem bài vị của cha đến công đường, nghe tuyên rửa tội.

Cũng lại đi gặp Nari, cô lúc này tay trong tay Soo nở một nụ cười hạnh phúc, bẽn lẽn thưa:

- Anh, mong anh tác thành cho em gái, cả đời em muốn được ở bên Soo.

Còn gì tốt với Yeol hơn điều này chứ. Cuối cùng em gái bé bỏng của Yeol cũng tìm được người yêu thương, lại là bạn tốt bao năm nay của mình. Ôm Nari vào long, Yeol cũng rơm rớm:

- Chúc mừng em, Nari. Anh cũng muốn em chúc mừng anh..

- Anh, là ai vậy?

- Một người đẹp như em.

- Tẩu tẩu anh nói, là người kia sao?

Nari chợt thấy sau lưng anh mình có một người khoác áo lụa dài, nhưng dưới áo choàng ấy đích thị lại là một nam nhân, cô không giấu nổi bất ngờ.

- Phải, là người đó. Em xem, có phải rất đẹp không?

- Anh nói đẹp, thì chắc chắn là đẹp.

---

Thương gia Byeon thấy con mình rước về một cậu con trai khác, thân hình cao lớn, nét mặt anh tuấn, chỉ có điều quần áo quá cũ kĩ, ông nhíu mày:

- Con trai, không phải đây là người con muốn dẫn về đó chứ?

- Cha, Yeol sẽ bảo vệ con một đời, cha yên tâm.

- Ta không nói chuyện đó. Con là muốn thành thân với người này sao?

- Vâng... Thưa cha. Chúng con yêu thương nhau...

Ông Byeon lúc đầu có chút bối rối, song nhìn chàng trai kia đang nghiêm túc hành lễ với mình, lại ngẩng lên nhìn ông đầy tự tin, rất có khí chất. Ông hỏi:

- Tên cậu là gì?

- Dạ, con tên Park Yeol.

- Cậu... Là con trai Park Seojun?

- Dạ, đúng là vậy ạ..

Ông Byeon không ngồi trên ghế được nữa. Ông lao tới, ôm cậu vào lòng, nức nở:

- Thật đáng thương. Ta nào có biết con phải chịu bao nhiêu khổ sở như vậy! Ta vốn cứ nghĩ các con đã lưu lạc nơi đâu, để hơn hai tháng trước ta lại nghe chuyện em gái con bị bắt, con thì phát điên. May quá rồi, ông trời có mắt. Park Seojun, ông yên tâm, tôi sẽ lo những chuyện còn lại!

Yeol lúc đó mới biết ông Byeon và cha mình vốn là bạn. Nhưng do xuất thân và công việc sau này nên cả hai không ra mặt qua lại với nhau. Như vậy cố sở trưởng có thể giúp đỡ ông Byeon khi cần và ngược lại mà không bị người đời dị nghị. Vậy nên giữa hai nhà không có sự qua lại, hai công tử không biết nhau là lẽ đương nhiên.

---

Hóa ra quả địa cầu cũng thật tròn. Ông Byeon giúp Yeol sửa sang lại nhà cửa. Tháng ấy, người dân trong sở loan truyền hai tin vui. Một là sở phó thăng chức, lên làm sở trưởng, rước về được cô con dâu có tư sắc hơn người.

Hai là đám cưới độc nhất vô nhị. Con trai út của thương gia nổi tiếng nhất sở mặc đồ tân nương, thành thân với con trai cố sở trưởng một đời thanh liêm đoan chính.

---

End-
Các cậu nhớ cho mình lời bình nha. Mình viết fic này chỉ trong một tối nên chắc chắn có sai sót. Mong nhận được chỉ giáo.
김예린- Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro