Do You Know?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: BrosB




Park Chanyeol này..

Anh có biết không?.

Sống trên cuộc đời này ngần ấy năm, em nhận ra một điều rằng, bất kể ngày hôm nay có tệ đến thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, ngày mai sẽ lại là một ngày mới bắt đầu với biết bao điều đang chờ đón phía trước.

Chúng ta cần phải thật sự sống cuộc đời này, chứ không phải chỉ là tồn tại mỗi ngày trôi qua, nếu như chỉ sống hời hợt như vậy, chẳng phải sẽ thật vô nghĩa hay sao?

Em hiểu rằng, cuộc đời vẫn cho chúng ta "cơ hội thứ hai". Vấp ngã nhiều lần mới thấy đau, mới có trải nghiệm, mới có thể trở nên tốt đẹp hơn lúc ban đầu.

Cả em và anh, hai chúng ta không ai nên dùng hai tay ôm trọn những gì mình có ở quá khứ để mang theo suốt quãng đường tương lai phía trước. Thỉnh thoảng, chúng ta cũng nên để lại một vài thứ ở phía sau, để chúng mãi là quá khứ mà thôi, để khi nhìn lại cũng có thể vui vẻ mà bật cười thay vì là những giọt nước mắt tiếc nuối.

Quá khứ không phải là đích đến mà là một đoạn đường chúng ta đã đi qua, chúng ta không bỏ quên quá khứ mà chỉ là nó đã được cất vào một ngăn tủ riêng để lưu giữ mà thôi. Quá khứ lại giống như một cuốn sổ nhật kí lưu giữ những kỉ niệm hơn, sau này khi đọc lại mới thốt lên rằng

"À, thì ra lúc đó mình đã từng như vậy".

Sẽ có rất nhiều điều khiến chúng ta hoài niệm, nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta sẽ u mê, sống mãi với những mảnh kí ức đã qua, bởi, mình đang sống cho hiện tại và tương lai cơ mà.

Em hiểu rằng, chỉ cần em quyết định bất cứ điều gì bằng chính con tim của mình, nó sẽ trở thành quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mà em đang sống, không nuối tiếc, không chút hối hận.

Thậm chí ngay cả khi em đang sở hữu một nỗi đau đớn giày vò bên mình, không có nghĩa là em phải trở thành nỗi đau của một ai khác, bởi chính em sẽ tự cảm thấy bản thân đáng thương và không hề dễ chịu chút nào khi làm như vậy.

Em luôn giấu nhẹm đi tất cả mọi chuyện, chỉ mong luôn được nhìn thấy anh cười, hơn là thấu hiểu những nỗi đau đớn trong tâm can mà em đã trải qua.

Em biết, mình nên cởi mở hơn mỗi ngày và mỉm cười với mỗi người bước ngang qua cuộc đời mình. Bới em biết, ai cũng đều cảm thấy ấm lòng với một nụ cười, đổi lại được niềm vui cho những người xung quanh, thì tiếc gì mà không mang lại cho họ một nụ cười cơ chứ?

Mọi người rồi cũng sẽ quên đi những điều em nói, hay thậm chí những thứ em làm, nhưng sẽ không ai quên đi cảm giác của mình về em. Sehun hay nói với em như vậy? Em ấy vẫn luôn nghĩ về em như một người hyung tốt, tuy cũng có chút trẻ con và hay nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng để yêu thương, là một người em đáng tin cậy. Có đôi lúc em còn nghĩ Sehun là hyung của mình ấy chứ. Thực buồn cười phải không??

Chúng ta là tác giả của cuốn sách về chính cuộc đời mình. Một quyển sách nếu viết tay đôi lúc thẳng hàng cần mẫn, nhưng đôi lúc sẽ lại nguệch ngoạc vội vã. Khi viết sai một điều gì, chúng ta có thể gạch bỏ nó đi và rồi có thể vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra, như ta chưa từng làm nên lỗi lầm. Anh có thể che đậy lên đó bằng một lớp bút xóa, nhưng lỗi lầm đó, nó đã, và đang ở đấy, dù anh có xóa nó đi thì vết bút xóa kia cũng chỉ càng tố cáo rằng nó vẫn ở đây.

Nhưng..

Cuộc đời này đồng thời cũng lại rất màu nhiệm, nó cho Byun Baekhyun em, và cả Park Chanyeol anh, cho hai chúng ta được bắt đầu lại, lật sang trang mới rồi viết tiếp hành trình của mình. Chỉ cần anh ghi nhớ những lỗi lầm mình từng mắc phải, là anh đã có quyền được làm sống lại nó một lần nữa rồi.

Cuộc đời này tưởng chừng như dài lắm, đằng đẵng tháng ngày, vậy mà hóa ra lại vô cùng ngắn ngủi trong chớp mắt. Chúng ta không còn là những đứa trẻ như ngày hôm qua anh đến bên em, từ cái hồi chúng ta vẫn chỉ là thực tập sinh, ngày ngày chỉ biết lao đầu vào luyện tập với hy vọng rồi một ngày sẽ được debut, được đứng trên sân khấu thể hiện hết những tài năng của mình.

Em đã chấp thuận cho anh tình cảm đơn thuần đầu tiên em có thể trao cho một người khác không phải là bản thân, cũng chẳng phải là gia đình. Chúng ta không còn là hai đứa trẻ, nhưng mà cuộc đời vốn dĩ vẫn còn thơm mùi mới mẻ của những điều cần được khai phá hơn nữa.

Ngày anh sau chuyến lưu diễn nước ngoài trở về, nửa đêm đứng trước cửa nhà em, chỉ chờ nhìn thấy em là gục ngay vào bờ vai nhỏ gầy này, lại nói rất nhiều điều khiến em không thể không động tâm.

"Baekhyun à, anh cảm thấy mình sai lầm thật rồi, giống như ngày ấy bước chân rời khỏi cuộc đời em không một chút cố gắng, như bỏ cả thành phố của chúng ta để đi tìm một chân trời mới, hy vọng tìm thấy con người mình, như lừa bản thân rằng chỉ cần mình bỏ chút thời gian thì anh có thể thích những điều mình không thích, những người mình vốn không yêu. Anh..càng tìm càng không thấy bản thân mình, đứa trẻ hôm qua đã cùng em sống những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời."

Ngày ấy khi EXO tan rã, các thành viên cũng chẳng còn ở cái lứa tuổi trẻ trung sung sức để chạy theo lịch trình chung khắc nghiệt của cả nhóm nữa, mỗi chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình, em chọn ở lại trong nước tiếp tục sự nghiệp, còn anh thì lựa chọn tiến vào thị trường âm nhạc Mỹ đầy sôi động cùng với Kyungsoo. Từ lâu em cũng nhận ra ánh mắt của anh không còn thường xuyên nhìn về phía em nữa, em tự biết mình không còn khả năng giữ được anh nữa rồi. Vậy thì em nên để anh đi, tìm về mảnh đất hạnh phúc mà anh mong muốn, vậy không tốt hay sao??!

Lúc thấy anh đứng ngay trước mắt mình, thật sự em cũng không biết mình nên nói những gì với anh nữa. Em đâu dám tin đây là sự thật, chỉ sợ khi vươn tay ra, anh sẽ lại biến mất như mấy năm trước đây anh đã từng.

Với biết bao người xung quanh em, em có thể cho họ hàng ngàn lời khuyên về tình yêu, về cách sống. Thế nhưng đến một chữ để nói với anh rằng "không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua" hay là "đã có em ở đây rồi".. cố đến mấy em cũng không tài nào thốt ra được.

Vậy nên, trong lúc này đây, em muốn anh hiểu rằng cuộc sống này vẫn ở đây, em vẫn ở đây, và điều thành công nhất trong cuộc đời của mỗi người là nhận ra là mình đã từng có những sai lầm, và dù biết có thể không nhận được tha thứ nhưng vẫn dũng cảm nói lời xin lỗi.

Anh biết không?

Thật ra em vẫn còn yêu anh, vẫn mong đợi anh trở về. Đã có lúc tưởng chừng như không có lối thoát, không còn hy vọng gì cả, nhưng cuối cùng vẫn là đợi được đến ngày này.

Em biết anh cảm thấy có lỗi, anh nhận ra được lỗi lầm của mình, thế là đủ rồi, em chẳng mong mỏi gì hơn nữa cả. Đừng tự trách mình, đừng tự dày vò bản thân, bởi nỗi đau của anh, em cũng cảm nhận được, thế cho nên hãy tự cho bản thân mình cơ hội, cũng như là cho hai chúng ta một cơ hội nữa được không??

Cuộc sống đã mang anh đi xa em, nhưng cuối cùng thì chúng ta vẫn quay về bên nhau, cuộc sống đã trả anh lại cho em, có lẽ là định mệnh, là ông trời sắp đặt hết cả rồi.

Và em tin, cuộc đời cho phép chúng ta bước chung một con đường, bởi vì không ai trên Trái Đất này có thể lấp đầy những chỗ trống trong tâm hồn em, dẫn em qua những bước đầu của con đường đời để đến được vị trí ngày hôm nay em đang đứng, làm nên thứ hạnh phúc cả đời em trân quý..giống như anh đã từng làm.

Đối với em lúc này mà nói, một lần nữa được nhìn thấy anh trong tầm mắt của mình, thực là tốt. Thế nên, ngày hôm nay, em có thể tự tin mà nói cho cả thế giới biết rằng :

"EM YÊU ANH.

BYUN BAEKHYUN EM CHƯA TỪNG HẾT YÊU ANH."

Con người ta, chỉ cần có lòng tin ở tình cảm của mình, sau này nhất định sẽ nhận được thành quả, bởi vì chẳng có sự cho đi nào là vô ích cả, phải không anh?

"Anh đã trở về rồi. Em thực sự rất nhớ anh.."

"Byun Baekhyun, anh xin lỗi..tha thứ cho anh. Anh rất yêu em.."

~ HOÀN ~

P/S : Trong lúc đau lòng buồn chuyện đời mà viết ra mấy dòng này..

Nhiều lúc cũng thực sự mong dù Chanyeol có đi đâu hay làm gì, chỉ cần nhớ Byun Baekhyun vẫn luôn là bến đỗ chờ anh rồi, hai người sinh ra vốn là dành cho nhau. Em tin điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro