Oneshot ChanBaek Dobi, em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai, chỉ còn một ngày nữa thôi là anh sẽ được gặp Baekhyun, được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu , được chạm vào gương mặt cậu. Chanyeol hí hửng gọi điện cho Baekhyun, anh đã đi du học được 5 năm và ngày mai anh sẽ là ngày anh được trở lại quê hương, nơi anh sinh ra, lớn lên à anh biết rằng nơi đó đang có một người đang chờ anh, người mà anh yêu thương nhất.

- Baekkie à !

- A Dobi

- Em nhớ anh không ?

- Tất nhiên rồi, em nhớ anh đến phát điên rồi đây

- Anh cũng nhớ em, anh về với em nhé?

- Thật chứ? Anh lừa em à?

- Không đâu, mai anh sẽ về với em và mang cho em một bất ngờ

-Chanyeol à... _ Bỗng Baekhyun có một cảm giác bất an khiến lồng ngực quặn thắt_ Em yêu anh

- Ừ anh cũng yêu em nhiều lắm, chờ anh nhé.

Cuộc gọi kết thúc Baekhyun vừa vui vừa buồn, cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác lo lắng như thế này. 5 năm qua, Xán Liệt vẫn thường xuyên gọi điện hoặc gửi thư về cho cậu, anh luôn nói anh nhớ cậu nhưng sao lần này lời nói đấy lại đem cho cậu một gánh nặng như thế này.

Baekhyun hơi lo nghĩ một lát rồi nhớ đến gương mặt ấm áp của anh khi gặp mình liền tí ta tí tởn đi dọn nhà, nghĩ xem ngày mai nên làm món gì để đón anh về. Đang mải mê vừa ca hát vừa lau nhà không để ý Baekhyun liền làm rơi khung ảnh của anh và cậu khiến nó vỡ tan. Baekhyun bỗng thấy tim mình hẵng một nhịp, không hiểu tại sao nước mắt cậu cứ vô thức tuôn rơi, chỉ là một bức ảnh thôi mà sao cậu lại đau như thế này. Baekhyun vừa khóc vừa ôm chặt lấy bức ảnh, cậu cảm giác cậu sắp mất đi một thứ gì đấy rất quan trọng.

Cả đêm hôm ấy , Baekhyun dường như không thể nào ngủ được, cậu cứ suy nghĩ về ngày mai và những linh cảm không đáng có của cậu rồi chợt bật khóc trong vô thức.

Hôm sau

Baekhyun như đã quên hết những chuyện xảy ra hôm qua ma hào hứng đi chợ mua đồ để đón Chanyeol chở về

Baekhyun cứ ngồi ở cửa mong ngóng từ sáng đến giờ, hiện đã là 5 giờ chiều nhưng vẫn không thấy bóng Chanyeol đâu. Nếu như hôm qua anh nói thì đáng nhẽ máy bay đã hạ cánh từ 2 tiếng trước. Nỗi bất an trong lòng cậu đang dần lớn lên. Cậu tính vào lấy cốc nước thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Baekhyun giật mình đánh rơi luôn li nước trên tay, run rẩy bắt máy

- Alo

- Xin hỏi, cậu có phải người nhà của anh Park Chanyeol không ạ?

- V... Vâng... có chuyện gì ạ?

- Chúng tôi xin chia buồn với gia đình, Anh Park trên chuyến bay trở về Hàn Quốc đã gặp tai nạn, bây giờ xác đã được đưa tới bệnh viện Seoul, cậu có thể đến nhận xác được không ạ?

- K... Không thể nào?_ Baekhyun đánh rơi chiếc điện thoại , liên tục lắc đầu như không thừa nhận. Cậu chạy vội ra bắt taxi đi đến bệnh viện. Trên xe cậu cứ liên tục lẩm bẩm " Không... không... chỉ là nhầm người thôi... anh ấy đã hứa chở về với mình mà"

Bước vào phòng xác, cậu run rẩy bước đến gần chiếc giường, bây giờ cậu không thể khóc được, không phải anh đâu mà. Đưa đôi tay mảnh mai chạm vào chiếc chăn, lật xuống. Baekhyun như không tin vào mắt mình, chân như không còn trọng lượng mà ngồi bệt xuống đất , nước mắt không kìm được mà bắt đầu lăn dài trên má.

- Đồ tồi tệ, anh lừa em đúng không? Anh hãy nói là anh chỉ đùa em thôi đi mà, không vui đâu, tên khốn này._ Cậu vừa khóc vừa cười, đây là biểu hiện của một người đã quá đau khổ rồi

- Anh là thằng khốn, anh đã hứa là sẽ về với em mà, lại còn cho em một bất ngờ nữa, em xin anh đấy, dậy đi, nói với em một câu thôi gọi em là Baekkie một lần thôi , em xin anh Dobi à_ Baekhyun cứ liên tục đánh vào người Chanyeol.

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn, cậu lấy đà lạng choạng đứng dạy, đưa tay vuốt lấy gương mặt anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi ấy, bây giờ nó đã không còn ấm nóng như xưa rồi." Anh đi thanh thản nhé, ở trên đấy hãy đợi em"

- Cậu Byun, trong lúc máy bay gặp nạn , Anh Park đã kịp viết lời nhắn ra một tờ giấy, tôi nghĩ nó dành cho cậu_ Vị bác sĩ đứng gần đấy đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ với những dòng chữ nghoệc ngoạc

" Baekkie à, chắc anh không gặp em được rồi, anh xin lỗi vì đã thất hứa, tha lỗi cho anh, sống tốt nhé ,anh sẽ luôn ở bên em, anh yêu em. Park Chanyeol "

Baekhyun như không còn sức lực nữa, mắt cậu mờ đi rồi sau đó không còn biết gì nữa

.................................................................................

Tỉnh dậy sau khi bị ngất đi, Baekhyun được bác si giao cho chiếc va ly của Chanyeol . Cậu đơ đẫn vác nó về nhà, chậm rãi mở nó ra, bên trong không có gì nhiều chỉ có quần áo, đồ dùng của anh nhưng có một thứ thu hút ánh nhìn của cậu, chính là chiếc hộp màu đỏ được để ở một góc. Mở ra, Baekhyun như chết lặng đi, bên trong là một cặp nhẫn cưới, cậu đoán là anh đã chuẩn bị để cầu hôn cậu. Mỗi chiếc nhẫn được khắc một dòng chữ C "trái tim" B, bất giác, Baekhyun mỉm cười đau đớn lồng chiếc nhẫn nhỏ hơn vào ngón áp út. Ngoài ra, cậu còn tìm thấy một chiếc băng video, nhẹ nhàng tra đĩa vào ổ. chất giọng trầm ấm của anh vang lên:

" Baekkie à, anh nhớ em nhiều lắm đấy, anh rất muốn được nghe em gọi là Dobi, được vuốt ve gương mặt em, được ăn những món ngon em nấu, được nghe em hát hằng ngày. Anh sắp học xong rồi chỉ còn một tháng nữa thôi, anh sẽ trở về với em, cầu hôn em, vợ yêu à. Ờ... biết nói gì nữa nhỉ? anh làm video này mục đích chính là muốn đầu hôn em. Baekkie à, em chỉ cần biết anh yêu em nhiều lắm, anh hứa sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc với những đứa con xinh xắn, vì anh học văn rất kém nên cũng không thể sến được như những diễn viên trong phim mà em vẫn xem nhưng em nên biết anh yêu em rất nhiều, làm vợ anh nhé?""

Baekhyun không chịu được nữa rồi , cậu òa lên khóc, ôm chặt lấy chiếc áo khoác của anh, nó vẫn còn vang vảng mùi hương dễ chịu của anh, nếu không nhầm đây chính là chiếc áo câu tặng anh vào dịp sinh nhật thứ 18.

- Dobi à, em sẽ làm vợ anh, sẽ làm vợ anh mà, anh về với em đi, đừng bỏ em mà, em cũng yêu anh .

Sau tang lễ của Chanyeol, Baekhyun bị chuẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm, cậu không chịu ra khỏi nhà lúc nào cũng chỉ ngồi trên giường ôm chiếc áo của anh mà khóc, khóc cạn nước mắt thì mệt mỏi mà thiếp đi rồi tỉnh dậy lại bật khóc.

Được một tháng sau ngày Chanyeol mãi mãi ra đi, Baekhyun hôm nay ra ngoài từ sớm, cậu cầm trên tay hộp nhẫn cùng một bó hoa cúc. Đi đến trước mộ của Chanyeol, Baekhyun ngồi gục xuống, đưa tay miết nhẹ tấm ảnh trên mộ

- Chanyeol à, em đến với anh rồi đây, em xin lỗi đã để anh ở đây một mình,anh nghe thấy em nói chứ? Em nhớ anh nhiều lắm

-Vù Vù_ Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo chút ấm áp ngọt ngào, cậu biết anh đang ở bên cậu rồi.

- Đây là chiếc nhẫn còn lại, chúng ta chính thức là vợ chồng rồi đấy, sống hạnh phúc nhé._ Baekhyun lại bật khóc

Cậu cảm nhận được một vòng tay đang ấp lấy cậu " Là anh phải không Dobi, anh vẫn ở bên em đúng không, anh hứa sẽ luôn bên em mà"

Baekhyun ngồi cạnh ngôi mộ đến tầm nhá nhem tối, cậu nói rất nhiều chuyện với Chanyeol, thỉnh thoảng có những cơn gió thổi qua như anh đang đáp lại cậu khiến cậu mỉm cười, nụ cười tỏa nắng mà một tháng nay không còn được nhìn thấy nữa.

Trên đường đi về, Baekhyun luôn nhớ lại những kí ức tuổi thơ giữa anh và cậu mà không cần để ý đèn tín hiệu. Cứ ngơ ngẩn bước đi, đúng lúc đấy có một chiếc xe tải đang lao tới " BÍP... BÍP"

Bịch

Baekhyun nằm sõng soài trên mặt đất, trán không ngừng rỉ máu nhưng miệng vẫn mỉm cười hạnh phúc, thì thào:

- Em đến với anh đây, đợi em nhé. Dobi, em yêu anh

END


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro