Ghen Nhưng Không Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh xanh xanh xanh mây trắng trắng trắng. Byun Baekhyun đanh đá nhất hệ mặt trời đang ngồi chễm chệ trên số phà xem tivi. Hiện tại là 9h sáng, Baekhyun vẫn chưa thay đồ ngủ mà đã tót nhanh đi coi show truyền hình

" Ây chà chà hôm nay có gì của anh đẹp trai không đây " Baekhyun lắc lắc chân, tay cầm điều khiển chuyển kênh

Một lúc sau, đồng hồ điểm 11h

" Oappp đi nấu cơm thôi " Baekhyun vươn vai đoạn đứng dậy thì điện thoại reo

" Sao đó bạn nam ở công ti ? "

Đầu dây là một người bạn làm ở công ti Chanyeol, lí do Baekhyun quen biết là do nhiều lần đến công ti đưa hồ sơ cho Chanyeol thấy người ta hiền lành mặt dễ bắt nạt nên lại nói chuyện vài lần thành ra quen

" Pepero có hình zai đẹp anh nhờ em mua tuần trước ấy, sáng nay em đến nhưng người ta bảo hộp cuối cùng mới vừa được mua rồi, à mà khi sáng em có kêu anh nhưng không thấy anh quay lại "

" Bán hết rồi hả !!! Sao mà xui vậy T.T À mà cậu nói sáng nay kêu tôi gì cơ, tôi ở nhà từ sáng tới giờ cơ mà o.o " Baekhyun cảm thấy mông lung như một trò đùa

" Vậy người đi chung với giám đốc là ai ? Không phải là anh à " Cậu thanh niên ngây thơ

" Cậu thật là, có thể là bạn anh ấy "

" Ồ ha, em xin lỗi tại em thấy hai người họ cười nói thân mật quá, với bề ngoài cũng nhỏ con như anh nên em cứ tưởng là anh "

Não Baekhyun sau 2s tiêu hóa lời thanh niên nói

" Cậu mới vừa nói cái gì ! Lặp lại một lần nữa " Baekhyun gằn giọng

Cậu thanh niên nghe được bên tai tiếng lên nòng súng, chút chất xám nhỏ bé lóe lên khuyên cậu nên tắt máy

" À dạ dạ không có gì đâu. Em.. em đi làm đây tạm biệt anh " Nói rồi cúp máy cái rụp

" Hừ..... Park Chanyeol anh về đây " Baekhyun nghiến răng

Tối tan tầm

" Anh về rồi " Chanyeol miệng hướng Baekhyun nói, tay thì nới lỏng cavat

Anh thấy cậu im lặng, dự có điều chẳng lành, bước xuống bếp thì không khí lạnh tanh

" Nay em không nấu cơm à ? "

" Không có cơm nước gì hết " Baekhyun quát

" Em bị làm sao " Chanyeol di di hai bên trán

" Anh giỏi lắm "

" Nói có đầu có đuôi "

" Anh làm cái gì thì anh tự biết " Baekhyun ngao ngao

Cơn nhức đầu ập tới do thức khuya mấy đêm liền, Chanyeol cảm thấy chóng mặt liền nói

" Khi nào tâm tình em tốt thì nói chuyện " Nói rồi Chanyeol bỏ đi lên phòng

Baekhyun lúc này mặt không thể nào tội hơn được nữa, Chanyeol cư nhiên anh ấy dám bơ cậu. Hụ hụ thiệt muốn khóc. Tối hôm đó cậu giận lẫy không thèm ngủ chung giường với anh, xách gối ra số phà nằm chổng chơ ở đó, đương nhiên tâm tình không ổn chút nào. Cứ tưởng anh sẽ ôm cậu lại năn nỉ ỉ ôi nhưng không ngờ một mạch để cậu đi. Hụ hụ muốn khóc lần hai

Mùa mưa vẫn còn dai dẳng, đêm nay vì tâm tình ủy khuất mà cậu không ngủ được, ôm mền che kín từ chân đến đầu chừa đúng hai con mắt đang long lanh nước. Đột nhiên đùng một cái sấm chớp vang lên một tiếng gây tê tái con chym bé nhỏ của cậu

" Oaaaaaaaaaaa Yeolllll~~ " Cậu khóc rống lên la tên Chanyeol, đời cậu sợ nhất là sấm đó nha

Trêu cậu, sấm lại đùng thêm một cái nữa. Lần này cậu bung mền cầm gối chạy tọt lên phòng anh

" Oaaaaaa Yeolll ~ " Ủy khuất đứng cuối giường kêu lên

Chanyeol do mệt mỏi mà ngủ quên đi, nghe được tiếng mưa lại nghe được cậu kêu tên mình nên mở mắt, đập vào mắt anh là một thân hình bé xíu đang run, tay cầm chặt gối nước mắt nước mũi tèm lem không phân biệt được nhìn anh. Thấy anh không trả lời cậu lại rưng rưng thút thít

" Lại đây " ngoắc ngoắc

" Anh có thương em đâu " Baekhyun quẹt nước mắt nói tiếp

" Anh không thương em nữa chứ gì " Giương mắt nhìn Chanyeol

" Sao lại không thương em ? " Chanyeol buồn cười nhìn cậu

" Cách đây 30 trước anh có dỗ em đâu "

" Thế có muốn chui vào đây không " Chanyeol mở góc mền

Baekhyun thấy thế liền leo tọt lên giường chui vào bên trong cho anh bao bọc lại. Ấm a~ ấm a~

Chanyeol ôm cậu vào lòng hôn lên chóp mũi ửng đỏ của cậu, người này sao mãi vẫn không chịu lớn

" Cái người đó là ai a ? " Baekhyun hít hít

" Em hỏi ai ? "

" Người đi cùng anh sáng nay "

" À là em họ mới từ Mĩ về "

" Chắc ? "

" Chắc, có mình em là anh mệt lắm rồi, không muốn đèo bồng thêm ai nữa đâu bé à " Chanyeol xoa đầu cậu

" Gì chứ ... ý anh là quen em anh mệt lắm đó hả " Baekhyun ngao ngao lên

" Ngủ ngủ ngủ nào, ngoan, học ai cái thói ghen tuông bậy bạ không biết " Chanyeol ôm ôm cậu chặt hơn

Sau một hồi ồn ào, Baekhyun mắt mơ màng liêm diêm. Chanyeol vuốt nhẹ những lọn tóc lộn xộn ở mái cậu. Ánh mắt cử chỉ ôn nhu mà cả đời này anh chỉ dành riêng cho Baekhyun

" Anh có thương em đâu " Baekhyun mấp máy đôi môi nhỏ

" Anh có "

Chanyeol hôn xuống môi nhỏ của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng đến say đắm, cùng lúc xoay người đặt hộp bánh pepero ngay bên cạnh cậu.

---------------------------------------------

Lần ghen này thất bại toàn tập rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro