Mùa tìm được yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mỡ
Type: HE, Sad nhẹ.

__________________________

Một buổi sáng của mùa thu se lạnh, ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt trẻ con của một cậu trai nhỏ đang yên giấc trên chiếc giường lớn giữa một căn phòng đơn giản.

Cậu trai khẽ nhíu mày, đưa đôi bàn tay nhỏ bé ngọc ngà dụi mắt. Đôi mắt to tròn từ từ mở ra, Byun Baekhyun bật dậy, cậu đưa tay vò lấy mái đầu nâu hạt dẻ mềm mượt. Ngáp dài một cái rồi rời khỏi chiếc giường kingsize, hướng cửa nhà tắm đi đến.

Sau vài phút trong nhà tắm, Baekhyun bước ra với một chiếc áo thun trắng thoải mái và một chiếc quần jeans đen rách gối, hở ra hai đầu gối trắng nõn. Khoác thêm chiếc áo khoác bomber đen vào, cậu nhanh chân chạy xuống lầu và rời khỏi nhà.

Vừa đi trên một con đường lớn của thành phố Seoul tấp nập, vừa hưởng thụ từng làn gió mát lạnh thổi ngang qua. Baekhyun tấp vào một quán cà phê bên đường.

Cách trang trí của quán khá đơn giản, rất hợp với sở thích của cậu. Xung quanh khá yên tĩnh, lâu lâu lại vnag lên tiếng cười đùa của vài người khách. (Mỡ: nghe như văn vậy hicc T^T)

Baekhyun chọn cho mình chiếc bàn gần ngay cửa sổ, cậu gọi một ly Cappuchino ấm nóng để xua đi cảm giác lành lạnh của buổi sáng sớm.

Đưa ly cà phê lên, cậu nhâm nhi từng chút một, thưởng thức hương vị ngọt ngào do Cappuchino mang đến.

Baekhyun đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn dòng người đông đúc qua lại bên ngoài cửa kính trong suốt. Cặp mắt long lanh mang một nỗi buồn khó tả. Cậu vẫn còn nhớ, cái ngày mà người kia rời xa cậu.

Cũng chính tại nơi đông nghẹt người này, anh đã vội buông lời chia tay và rời xa cậu.

- Chia tay đi, em nhé ? - Lời nói nhe nhàng thoát ra khỏi đôi môi anh, tựa như một luồn gió nhẹ thổi qua. Nhưng lọt vào tai cậu lại là ngàn cây dao sắt nhọn cắm thẳng vào trái tim nhỏ bé, nhuộm đỏ cả một cõi lòng.

Một giọt nước mắt mặn chát, trong suốt như những gọt sương sớm lăn dài trên gò má trắng ngần.

- Lý do...cho em lý do. - Cố gắng kìm nén để giữ cho mình thật bình tĩnh, cậu nở một nụ cười nhạt. Chắc anh ấy chỉ đùa mình thôi, không sao cả...không sao...

- Anh...đã hết cảm giác rung động đối với em rồi. 

Anh nói, ánh mắt xoáy sâu vào cậu, tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu cả những suy nghĩ, những cảm giác của cậu.

Cậu không trả lời, mái đầu nho nhỏ cứ thê cúi gầm xuống mặt đất, che đi những dòng lệ đang không ngừng rơi và cả biểu cảm đau khổ trên gương mặt non nớt.

Dòng người cứ thế lướt qua nhau, lướt qua hai con người, một điềm tĩnh, môt thống khổ.

Anh tiến lên một bước, bàn tay to lớn, thô ráp khẽ xoa nhẹ mái đầu mềm mại. Thở dài, anh đưa tay nâng mặt cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Anh cuối xuống, mang theo bao nhiêu yêu thương, bao sự cưng chiều của mình trước giờ đặt trọn vào nụ hôn này. Bao nhiêu ngọt ngào, ôn nhu, yêu thương và cả đau đớn cứ thế hòa quyện vào nhau.

Cả thời gian nhưng ngưng động, dành trọn cho khoảnh khắc này.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ khẽ lướt qua. Không phải là những nụ hôn sâu, dây dưa như trước kia anh với cậu từng trao cho nhau. Nó là một nụ hôn từ biệt.

- Xin hãy quên anh đi, nhé. - Rời khỏi đôi môi cậu, anh nói.

Câu nói nhẹ nhàng như gió bay, như một chiếc lá đỏ mùa thu mỏng manh rơi nhje xuống mặt nước êm ả. Anh quay lưng, hòa mình vào dòng người đông đúc, anh rời xa cậu. Đem theo cả tình yêu cả hai người và cả trái tim của cậu rời đi.

Baekhyun vẫn đứng đó, vẫn không nhúc nhích, đôi mắt phủ một tàng hơi nước mờ ảo nhìn theo bóng lưng xa dần của anh, cho đến khi nó mát hụt trong dòng người qua lại giữa thành phố xa hoa.

Cậu biết...đã không còn giữ lại được gì cho mình nữa rồi.

Đặt ly Cappuchino xuống, Baekhyun cố nén lại dòng nước mắt sắp trào ra. Cậu đưa tay lên xoa xoa hai thái dương. A...mình đã suy nghĩ nhiều rồi.

Sống mũi cay xè, cậu cố gắng uống hết chỗ cà phê còn lại, nhanh chóng thanh toán và hứng cử tiệm rời đi.

Từng đợt gió lạnh cứ thế ngang qua, làm cho người ta cảm thấy lạnh buốt. Bóng dáng nhỏ bé đơn độc giữa biển người mênh mông.

Bất chợt, cổ tay cậu bị một àn tay to lớn khác bắt lấy. Một khắc sau, người kia xoay người, đem cậu gắt gao ôm vào trong lòng ngực vững trãi.

Mùi hương bạc hà nam tính quen thuộc xộc vào mũi. Baekhyun tròn mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Người trước mặt quá đỗi quen thuộc, khuôn mặt điển trai vẫn không thay đổi. Vẫn là ánh mắt ấm áp ấy, chiếc mũi cao thẳng tấp, đôi môi mỏng thân thuộc luôn nói những lời thương yêu.

Nước mắt chợt trào ra, cậu bật khóc.

- Anh về rồi, Baekhyun à. - Chanyeol xiết chặt vòng tay.

Anh tựa cằm lên vai cậu, hít hà lấy hương thơm quen thuộc. Baekhyun nức nở, đưa tay ôm chặt cổ người kia, như cứ sợ nếu như buông ra, người kia sẽ lại lần nữa rời xa cậu.

- Hãy để anh được yêu em lần nữa, được không?  - Anh vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ mái đâu nấm nhỏ bé.

Cậu không trả lời, chôn mặt vào lòng ngực rộng lớn của người kia, che đi khuôn mặt đỏ bừng và những gọt nước mắt hạnh phúc đang thi nhau lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng.

Chanyeol biết hành động của cậu đã thay cho lời đồng ý. Anh mỉm cười ấm áp, nó mang theo bao nhiêu hạnh phúc trong đó. Anh nhẹ nhàng hôn len vầng trán cao của cậu trai nhỏ trong lòng.

- Anh sẽ làm tất cả, sẽ luôn bảo vệ em, yêu thương em thật nhiều, sẽ luôn bên cạnh em. Vậy nên em hãy luôn tin tưởng anh. Anh sẽ không bỏ mặc em giống như một năm trước một lần nào nữa... Anh hứa đấy.

- Thật không. - Baekhyun thều thào trong khi vẫn còn chôn mặt trong bờ ngực rộng lớn.

- Thật. - Chanyeol đưa tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của người yêu.

Anh khẽ đẩy cậu ra, đem môi phủ xuống đôi môi đỏ mọng của cậu. Chanyeol mút nhẹ lấy hai quả cherry ngọt lịm kia, anh không hề luồn lưỡi vào khoang miệng nóng ấm của người yêu. Chỉ là một cái hôn nhẹ giữa người yêu với nhau. Nó chứa đựng sự ôn nhu vô hạn, nhẹ nhàng không hề hấp tấp, đòi hỏi nhau như những cái hôn nóng bỏng, ướt át hoặc nhuộm mùi dục vọng.

Sau khi cảm nhận đủ dịch vị ngọt ngào từ người kia, anh rời khỏi đôi môi cậu, mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bưng của người yêu. Anh đưa tay lau đi những giọt lệ còn vươn trên khóe mắt đo đỏ và gò má nộn nộn của cậu.

- Sẽ không khiến em phải rơi nước mắt một lần nào nữa. - Anh nói, ánh mắt kiên định nhìn cậu. Trong đôi mắt hổ phách đẹp đẽ hiện rõ lên những tia chân thành.

Baekhyun nở nụ cười thật tươi, hai con ngươi to tròn cong lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Nụ cười mà cậu đã đánh mất vào một ngày chiều thu của một năm trước.

Mùa thu năm trước, anh rời đi, mang theo tình yêu và con tim nơi em. Mùa thu năm nay, anh trở về, lại một lần nữa sưởi ấm nó, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, chẳng thể mở lòng với bất kì ai khác ngoài anh. Đừng rời đi nữa được không anh? Đừng để em lại một mình với từng cơn gió lạnh của mùa thu nữa được không? Vì con tim em, nó không thể nào chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa rồi. Em cần anh. Em yêu anh, rất nhiều. Ở lại đây...cùng nắm tay nhau đi hết con đường tình yêu này, anh nhé.

Giữa dòng người tấp nập, có hai thân ảnh, một lớn , một nhỏ cùng nắm tay nhau rảo bước trên con đường tràn ngập lá đỏ của tình yêu.

HOÀN

Mình đã sửa lại một số chi tiết. Mong mấy nàng đọc rồi cho ý kiến nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro