Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền kết hôn, một người vui một kẻ buồn. Một người hạnh phúc như có cả thế giới, một kẻ khẽ xoa bụng cố ngăn cho gương mặt bày ra vẻ căm ghét người kia.
Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền ai ai cũng biết. Hắn là một kẻ ngông cuồng và hiếu thắng nhưng khi bên cạnh cậu hắn như một tên ngốc, chỉ cần cậu muốn hắn sẽ làm tất cả mọi thứ cho dù là việc hắn ghét nhất. Phác Xán Liệt luôn ân cần chăm sóc Biện Bạch Hiền từng li từng tí không hề oán than. Nhưng con người nhỏ bé kia lại không hề động lòng, xem mọi thứ là đều hiển nhiên. Cứ như vậy hắn là một con chó trung thành bám lấy chủ nhân là cậu. Người ngoài nhìn vào chỉ biết cảm thán một câu: ngu ngốc!
Sau bảy năm theo đuổi không kết quả, Phác Xán Liệt nổi điên cưỡng bức Bạch Hiền khiến cậu mang thai.
Đó là lần đầu tiên hắn làm trái lời cậu, lần đầu tiên nhìn thấy cậu rơi nước mắt vì mình dù là những giọt nước mắt thù hận, lần đầu tiên hắn có được người mình yêu nhưng lại luôn đau khổ và dằn vặt.
Đến tột cùng trên thế giới này người Phác Xán Liệt không muốn gây thương tổn nhất chính là Biện Bạch Hiền, nhưng cuối cùng người làm cậu tổn thương sâu sắc nhất lại luôn là hắn.
_____
Sau hơn ba năm kết hôn Phác Xán Liệt ngoại tình. Người tình của hắn ngoại hình nhỏ nhắn, thanh tú, đơn thuần, giống Bạch Hiền của ngày xưa đến tám phần.
Nhưng kẻ thứ ba này không dùng ánh mắt thù hận nhìn Phác Xán Liệt mà là ánh nhìn tình cảm nồng nàn. Không dùng lời lẽ cay độc mà là lời nói ngọt ngào. Không bài xích cử chỉ âu yếm của hắn còn rất biết cách phối hợp để đối phương vui lòng.
Biện Bạch Hiền yên lặng đứng nhìn người đàn ông đã từng khóc lóc cầu xin cậu đừng bỏ rơi hắn đang nâng niu kẻ khác ôm trong lòng mà đầu óc trống rỗng. Cậu nên phản ứng thế nào cho đúng? Đánh ghen? Kẻ như Biện Bạch Hiền có tư cách đó sao? Chính sự thờ ơ lạnh nhạt của cậu đã đẩy hắn ngày càng xa mình.
Phác Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền trong lòng có chút hoảng hốt nhưng vẫn không nhẫn tâm đẩy người kia ra mà đến bên cậu giải thích. Mà giải thích để làm gì? Cậu sẽ nghe sao? Sẽ quan tâm sao? Hay sẽ vui mừng vì cuối cùng cũng được giải thoát khỏi hắn. Dù gì đi nữa mọi lỗi lầm đều do hắn mà ra.
Cuối cùng sau ngần ấy năm Phác Xán Liệt vẫn khao khát thứ tình yêu ngọt ngào nồng cháy chứ không phải thứ tình yêu gượng ép mệt mõi.
_____
Bạch Hiền đến trường đón Bảo Bảo về nhà. Nhìn thấy đứa trẻ ba tuổi tung tăng chạy nhảy vui vẻ, miệng không ngừng khoe thành tích hôm nay của mình, còn nói chờ ba lớn về nhất định sẽ được thưởng. Nhìn thằng bé ngồi ngay ngắn trên xe miệng không ngừng nở nụ cười, Bạch Hiền càng không đành lòng tổn thương nó. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy người tình của Phác Xán Liệt, nhìn đến phần bụng nhô lên đã khoảng sáu bảy tháng đó khiến cậu không cách nào ngưng suy nghĩ muốn đưa Bảo Bảo đi thật xa, để gia đình thật sự kia được hạnh phúc.
Nực cười thật, Bạch Hiền là vợ hợp pháp của Xán Liệt nhưng lại sợ hãi muốn trốn đi trước tình nhân của hắn.
Bạch Hiền nhớ lại khoảng thời gian mang thai Bảo Bảo, cả người đau nhức k ngủ được vẫn cắn răng chịu đựng cho dù Xán Liệt cố gắng muốn xoa bóp giúp để cậu dễ chịu hơn nhưng cậu vẫn không hề cho hắn động vào người. Từ lúc hai người cưới nhau còn ở cùng ba mẹ Phác, tuy ở chung phòng nhưng Phác Xán Liệt phải ngủ dưới sàn vì cậu không cho hắn nằm cạnh mình. Hắn vẫn vui vẻ chấp nhận nói chỉ cần cậu thấy dễ chịu thì sao cũng được.
Trong lúc sinh Bảo Bảo, người chịu đau là Bạch Hiền nhưng người khóc nhiều nhất là Xán Liệt.
Sau khi sinh Bảo Bảo, Phác Xán Liệt luôn cố gắng giành thời gian chăm sóc con để Bạch Hiền được nghỉ ngơi. Nhiều lúc công việc chất đống phải mang về nhà làm, đêm chợp mắt được hai ba giờ đồng hồ cũng canh dậy pha sữa cho con để cậu được ngủ trọn giấc. Đến khi hai bọng mắt đen như gấu trúc khiến mẹ Phác xót con mắng Bạch Hiền mấy câu, Phác Xán Liệt lại không ngần ngại bênh vực cậu mà cải nhau với mẹ, còn đòi ra ở riêng khiến mẹ Phác tức muốn chết.
Người đàn ông vì cậu làm bao nhiêu việc như vậy cuối cùng vẫn có thể ngoại tình đấy thôi.
Nhưng Biện Bạch Hiền không trách Phác Xán Liệt, trách nhiệm của hắn hắn đã làm tròn, còn nghĩa vụ của cậu cậu lại không chịu thực hiện. Sao có mặt mũi trách móc người ta chứ.
Phác Xán Liệt mang tiếng có vợ nhưng cũng như không, vì Bạch Hiền không muốn hắn sẽ không ép. Một lần cố chấp tổn thương cậu đã khiến hắn muốn bâm vầm bản thân ra rồi.
Nhớ có lần mẹ Phác mắng Bạch Hiền lúc mang thai không cho chồng động vào người mới không có sữa cho cháu bà. Lúc đó cậu còn nghĩ là Xán Liệt ấm ức nói với mẹ hắn nhưng đến khi nghe hắn cãi nhau với mẹ nói hắn sợ ảnh hưởng em bé chứ không phải lỗi của cậu, khiến cậu thật sự cảm động.
Không chỉ có vậy, sự chăm sóc, chiều chuộng của hắn trong mười năm qua chỉ có tăng chứ chưa hề giảm. Chứng tỏ hắn vẫn rất yêu cậu nhưng hắn vẫn là đàn ông, không thể ăn chay sống qua ngày suốt đời. Những chuyện này cậu đều hiểu. Chỉ là con người Bạch Hiền quá cứng đầu, cố chấp, cái tôi quá lớn. Cậu dù cảm động trước tình cảm của hắn vẫn không chấp nhận tha thứ chuyện khốn nạn hắn đã làm. Cho nên dù biết bản thân đã yêu người đàn ông kia cậu vẫn không chịu thừa nhận.
_______
Bạch Hiền ôm Bảo Bảo đã ngủ say trong lòng mà bắt đầu khóc. Cậu không biết phải làm gì nữa. Người kia còn yêu mình sao? Người kia sẽ không vì tình nhân mà bỏ rơi mình chứ? Nếu như ly dị Bảo Bảo sẽ thế nào? Cậu không thể sống thiếu đứa con này. Còn hắn? Đứa trẻ kia cũng cần có một gia đình đầy đủ. Suy nghĩ rối rắm cùng sự mệt mõi sau khi khóc một lúc lâu kéo cậu vào giấc ngủ. Trong mơ cậu thấy Phác Xán Liệt cũng ôm mình khóc nhưng hắn chỉ lập đi lập lại lời xin lỗi. Cậu còn cảm nhận được một nụ hôn đặt trên trán mình. Bạch Hiền chợt nhớ ra dường như lúc nào dù ngủ say cậu vẫn luôn cảm nhận được một nụ hôn trên trán như vậy. Nhưng chưa lần nào nó trở nên day dứt không nỡ rời đến thế.
_____
Sáng hôm sau tỉnh dậy Bạch Hiền đã nghe mùi thơm lừng từ bếp bay ra. Đoán chắc Phác Xán Liệt đã về nấu bữa sáng liền kéo Bảo Bảo dậy đánh răng. Mặc dù đang không biết phải đối diện với người kia như thế nào cho đúng nhưng con cũng không thể bị bỏ đói.
Bảo Bảo nghe đến đồ ăn của ba lớn thì vui mừng lắm, cố gắng vệ sinh cá nhân thật nhanh để chạy xuống bếp. Bạch Hiền nhìn theo liền đau lòng, Bảo Bảo thích ba lớn như vậy sẽ đồng ý đi theo ba nhỏ sao?
- Bạch Hiền... anh... em ăn sáng đi.
Phác Xán Liệt đang đút con ăn nhìn thấy Bạch Hiền lại có chút lúng túng. Nhưng biết chắc Bạch Hiền sẽ không bùng nổ trước mặt con nhỏ nên lảng đi ánh mắt cậu mà gọi người vào ăn sáng.
- Tôi không đói. Anh ăn rồi đưa con đến trường, tôi đi làm trước... à, nếu tối nay không bận thì về nhà sớm một chút, tôi có chuyện muốn nói.
Biện Bạch Hiền đương nhiên nuốt không trôi cơm, cũng không muốn đối mặt lâu với Phác Xán Liệt chỉ có thể bỏ lại một câu rồi nhanh chống rời đi. Cậu muốn cho mình một ngày suy nghĩ thật kỹ.
Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng người kia mà tim như bị dao cứa qua, rỉ máu. Nhưng người sai là hắn. Từ đầu đến cuối đều do hắn quá ích kỷ. Đương nhiên hắn còn yêu Bạch Hiền, rất yêu là đằng khác. Nhưng hắn chờ cậu mở lòng quá lâu, đến mức hắn không chờ nổi mà làm chuyện xằng bậy... mà đến tận khi hắn dùng mọi thứ bù đắp lại cũng không nhận được gì từ cậu, cả một cái liếc mắt cũng không muốn bố thí cho hắn.
Phác Xán Liệt trong lúc quá đau lòng, quá tuyệt vọng lại gặp được một người gần giống như Bạch Hiền. Được người đó an ủi, yêu thương và thấu hiểu. Hắn thật sự không muốn phản bội Bạch Hiền nhưng càng sống trong sự lạnh nhạt của cậu, hắn càng sa ngã vào sự ấm áp ngọt ngào của người đến sau.
______
- Bạch hiền, anh xin lỗi. Em không cần tha thứ cho anh.  Em muốn gì anh cũng sẽ đồng ý. Em...
- Gì cũng được? Ly dị?
Biện Bạch Hiền vốn nghĩ sẽ cố gắng cùng hắn vung đắp lại gia đình này nhưng hắn lại mở lời như vậy chẳng khác nào chờ ngày này đã lâu. Có lẽ đến lúc giải thoát cho nhau rồi.
- Em...
Phác Xán Liệt biết với tính cách của Bạch Hiền, thốt lên câu ly dị là chuyện quá đổi bình thường nhưng đến lúc tận tai nghe vẫn không khỏi chấn động tâm can.
Cố gắng quan sát người trước mắt thật kĩ, hắn vẫn không nhìn thấy được chút tia tình cảm nào cho mình. Chút hi vọng cuối cùng bị dập tắt, Phác Xán Liệt đành cuối đầu chấp nhận.
- Được, tài sản chung tất cả sẽ là của em. Về phần Bảo Bảo...
- Tôi không cần gì cả. Tôi chỉ cần Bảo Bảo thôi.
Bạch Hiền vội vã nói, chỉ sợ như chậm một chút con sẽ bị giành đi mất.
- Anh đã có con của mình rồi, đừng giành Bảo Bảo của tôi được không?
Đến lúc này nước mắt Bạch Hiền không thể kiềm chế được nữa. Cậu đã mất đi người đàn ông này rồi, làm ơn đừng cướp mất đứa con duy nhất của cậu có được không?
" thì ra trong lòng em chỉ có Bảo Bảo, tôi đối với em vẫn không là gì cả... nhưng mà, tôi vẫn không nỡ. Cả em và con, tôi không muốn xa ai cả"
Phác Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền khóc mà đau lòng. Liều một lần ôm trọn lấy cậu vào lòng, cho dù giây tiếp theo bị đánh bị mắng vẫn không kiềm được muốn an ủi con người bé nhỏ kia.
Nhưng ngoài dự đoán, Bạch Hiền không hề giãy giụa, mặc kệ người kia ôm mình chặt thế nào miệng chỉ biết cầu xin được đưa Bảo Bảo đi cùng.
Phác Xán Liệt đương nhiên không đành lòng nhìn người mình yêu khóc đến tê tâm liệt phế, mọi chuyện đều chấp nhận. Dù sao ngoại tình là chính hắn, trăm sai ngàn sai là do hắn. Hắn không thể khiến cậu chịu thêm nỗi đau nào nữa.
Cả hai kết thúc day dưa mười năm như vậy, có hối tiếc nhưng cũng có nhẹ lòng. Dày vò nhau lâu như vậy đã đến lúc cho nhau khởi đầu mới.
Chỉ là lúc này đây mới là lúc trong lòng cả hai có nhau. Chỉ tiếc tình cảm thật sự đến quá muộn màng, sai thời điểm.

Cuối cùng giữa bọn họ thì ai cũng là người có lỗi. Chỉ là họ không thể đẩy lỗi lầm đi xa mà chỉ khiến người kia rời bỏ mình thôi.

( đương nhiên lỗi của bạn Phác là nặng nhất)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro