[ CHANBAEK ] (oneshot ) - Này đồ ngốc ! Tôi chọn cậu làm mối tình cuối đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot

- Này Bạch Bạch , đợi tớ ...

- Bạch Bạch à , kẹo của cậu này ...

- Ha ha ! Bạch Bạch ! Nhìn cậu kìa , đáng yêu quá ...

- Xán Xán a~ Cậu chạy nhanh chút coi

- Xán Xán à , Bạch Bạch thích kẹo ...

- Xán Xán à ~ Cậu đừng đi , đợi mình với , Xán Xán à ... Hu hu Xán Xán đừng bỏ mình , Xán Xán xấu xa ...

-------------------------------------------------------------
- Xán ... Xán ... Xánnnnn

Bạch Hiền ngồi bật dậy , vội bật chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường . Trán lấm tấm mồ hôi . Khuôn mặt xinh đẹp không biết từ lúc nào đã trở nên thật hốt hoảng .

Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt mình . Chợt thấy có gì ẩm ẩm . Nghĩ là mồ hôi . Nhưng bên khóe môi lại đọng lại chút vị mằn mặn tựa nước mắt ...

Không biết đây là đêm thứ bao nhiêu cậu đã mơ thấy giấc mơ kì lạ kia rồi . Lúc nào trong giấc mơ của cậu cũng xuất hiện hình ảnh hai đứa trẻ . Một là chính bản thân Biện Bạch Hiền cậu lúc nhỏ , còn đứa còn lại , nhìn có chút quen mắt , nhưng thế nào cũng nhớ không ra .

Chán nản , lật chăn ra , Bạch Hiền bước xuống giường , xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại rồi đi vào nhà tắm rửa mặt . Cậu không ở nhà. Nhà cậu đã định cư bên Pháp . Cậu ở Hàn để học , đây là kí túc xá của trường cậu theo học . Mỗi phòng đều có hai gian , cho nên gian bên cạnh của cậu còn một người nữa , đó là Ngô Thế Huân , nhưng giờ cậu ta ngủ mất rồi .

Bước vào nhà tắm , điều đầu tiên cậu nhìn thấy trong gương là khuôn mặt mình đầy nước . Khóe mắt còn đo đỏ , là khóc sao ...? Cậu tự cười , kì lạ , giấc mơ kia , lần nào cậu mơ thấy , cũng đều khóc ...

--------------------------------------------------------
Sáng hôm sau ...

- Bạch Hiền , Thế Huân ! Hai cậu có dậy nhanh không hả , trễ giờ đến nơi rồi !

Người trong trường chắc cũng chẳng lạ gì cảnh sáng sớm , sẽ bắt gặp một cậu trai xinh đẹp , đứng gõ cửa rồi la hét om sòm ở phòng cuối , dãy kí túc xá lớp 11 . Cậu trai đó tuy đẹp mà dữ . Không ai khác chính là bạn học Lộc Hàm , lớp trưởng lớp 11A . Nhìn xinh xinh chứ chưa có ai dám động vào , trừ một người ...

- Em mà la nữa xem , tối nay biết tay anh ! Từ bên trong cánh cửa phòng đang đóng kín , vọng ra tiếng nói trầm ổn pha chút đùa cợt của người con trai .

Lộc Hàm nghe vậy , mặt đỏ phừng phừng không biết vì tức hay vì ngượng . Tính ngạo kiều trỗi dậy , lại đập cửa la thêm lần nữa :
- Ngô Thế Huân cậu là chán sống rồi phải không , sao dám ăn nói với tôi như vậy hả , có giỏi thì cậu đem cái bản mặt khó ưa của cậu ra đây cho ông .

Bất ngờ cánh cửa phòng bật mở , nhưng người bước ra không phải là người mà bạn học Lộc Hàm đang chửi mắng mà là cậu trai Biện Bạch Hiền . Bỗng chốc , thái độ của Lộc Hàm thay đổi hẳn , bỗng trở nên dịu dàng lạ thuờng , tông giọng cũng hạ thấp xuống đến rõ ràng :

- Ui ui ! Bạch Hiền à ~ Cậu đi với mình đi , muộn đến nơi rồi , nhanh nhanh , kệ cái tên khó ưa Ngô Thế Huân kia đi .

Bạch Hiền cậu mới sáng sớm chưa tỉnh ngủ , cũng tại giấc mơ đêm qua , nay đã bị Lộc Hàm lôi kéo đến lớp . Trên đường đi còn phải nghe con Nai già bên cạnh lảm nhảm đủ thứ . Cậu cũng chỉ biết dở khóc dở cười .

Còn Ngô Thế Huân theo sau cũng chỉ biết lắc đầu với tính trẻ con của Lộc Hàm .

Nói ra thì ba người Ngô Thế Huân , Bạch Hiền và Lộc Hàm là những đứa bạn thân của nhau . Nhưng Ngô Thế Huân lại đang thích thầm Lộc Hàm . Mà sợ con Nai già Lộc Hàm không đồng ý nên chưa dám thổ lộ .

Ba người bước vào lớp . Chỗ ngồi của Lộc Hàm và Bạch Hiền là ở cạnh nhau , còn Ngô Thế Huân thì ở cuối lớp . Đúng lúc thì chuông reo vào lớp . Học sinh trong lớp bắt đầu lấy sách vở . Lúc này , cô chủ nhiệm bước vào lớp , mặt hớn hở , tươi rói như hoa xuyến chi , nói :

- Các em trật tự , hôm nay cô có chuyện quan trong cần thông báo , các em chú ý . Lớp chúng ta vinh hạnh đón tiếp một học sinh mới từ Pháp chuyển về , các em vỗ tay chào bạn đi ... Em vào lớp được rồi .

Cô chủ nhiệm nói xong thì huớng mặt ra ngoài cửa . Học sinh trong lớp cũng nhao nhao theo . Riêng bộ ba Lộc Hàm , Bạch Hiền , Thế Huân thì vẫn rất bình thản . Không để ý tới . Đến lúc , người kia bước vào lớp , bốn phía đều "Ồ" lên , thì bộ ba khó ở kia mới chuyển tầm mắt tới người học sinh mới .

Người học sinh mới kia ngay từ lúc bước vào lớp dã nhận được rất nhiều ánh mắt mê mệt của tất cả đồng học nữ trong lớp . Đơn giản là vì cậu ta có vẻ ngoài quá hoàn hảo , dùng bao nhiêu mĩ từ cũng không thể tả hết . Nhưng có lẽ , con người này sẽ hợp hơn với hai chữ "Băng lãnh " .

Nhìn mặt cậu ta đi , quá lạnh a ~ . Người kia chỉ cần nhếch mép một cái , bao nhiêu trái tim cũng rung động theo . Nhưng ý cười như không của cậu ta khiến ai nấy cũng phải dè chừng .

Bỏ qua mọi ý kiến tán thuởng , nịnh nọt kia . Người nam nhân tự tin giới thiệu :

- Tôi là Xán Liệt !

Chỉ một câu nói quá đơn giản nhưng đủ khiến người ta thấy uy nghiêm đầy trong đó .

Cô chủ nhiệm cười cười :

- Xán Liệt , em muốn ngồi đâu ?

Chưa kịp để đám nữ nhân trong lớp nhao nhao chào mừng mình nhiệt tình , Xán Liệt anh đã hất mặt về phía Lộc Hàm và Bạch Hiền rồi nói :

- Em muốn chỗ cạnh bạn học Bạch Hiền !

Ngay lập tức đã nghe thấy những tiếng thở dài thất vọng của đám nữ nhân kia . Cô chủ nhiệm gật đầu , không thèm hỏi ý kiến của Lộc Hàm , đã để Xán Liệt ngồi cạnh Bạch Hiền . Lộc Hàm còn chưa hiểu vấn đề gì , đã bị lôi xuống ngồi cạnh Ngô Thế Huân đang cười nham nhở .

Bạch Hiền quay qua bên cạnh nhìn nam nhân vừa mới cướp chỗ của Lộc Hàm . Quả thật là rất dệp trai a ~

Xán Liệt để ý thấy có ánh mắt đang nhìn mình , nở nụ cười hờ hững nói :

- Cậu nhìn đủ chưa ?!

Bạch Hiền bị nhìn trúng tim đen , vội đỏ mặt quay đi chỗ khác . Xán Liệt bên cạnh cũng quay ra nhìn cậu . Trong ánh mắt bỗng xẹt qua tia nhu tình cực độ , nhưng cũng có chút mong chờ , và cũng có tia hụt hẫng . Nở một nụ cười nhẹ , Xán Liệt thì thầm :

- Thật sự là không nhớ sao ?

Vậy là cả tiết học cứ thế trôi qua .

------------------------------------------------------

- Alo ! Bạch Hiền hả , hôm nay mình với Thế Huân cùng đám Chung Nhân đi ăn , cậu có đi không !

Đầu dây bên kia , giọng Lộc Hàm nghe thật cao hứng . Bạch Hiền cậu lại là người không thích những chốn tụ tập ăn chơi , cho nên không do dự mà từ chối . Lộc Hàm nghe vậy cũng chẳng nói gì , vì quá hiểu tính của Bạch Hiền nên cũng dặn dò :

-Ừm , cũng được ! Vậy cậu ra cửa hàng tiện lợi mua đồ về nấu , đừng để bụng đói , sẽ ảnh hưởng tới dạ dày !

Bạch Hiền khẽ ừm một tiếng rồi cúp máy . Nghĩ nghĩ gì đón, rồi xoay người đi về hướng cửa hàng tiện lợi .

Cửa hàng tiện lợi cách kí túc xá của cậu cũng không xa lắm , chỉ mất vài phút đi bộ . Nhưng là vừa vào cửa hàng , đã bắt gặp hình ảnh người kia đang đứng mua bật lửa . Người kia đúng là quá đẹp trai đi . Dù mặc đồng phục nhưng cũng không thể che lấp nổi thân hình cường tráng săn chắc . Nhất là lồng ngực kia . Nút áo sơ mi lại không cài hai nút đầu , làm lồng ngực màu đồng càng thêm quyến rũ . Nếu được vây trong lồng ngực ấy , chắc hẳn là sẽ rất ấm đi ...

Bạch Hiền cậu nghĩ tới đây , mặt mũi không khỏi đỏ bừng lên , tim đập loạn xạ . Rồi tự cốc đầu mình là người không có tiền đồ , quái nào lại có những suy nghĩ như vậy .

Xán Liệt đang đứng chọn bật lửa như cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn mình , liền quay ra , thấy ngay hình ảnh ngốc ngốc của Bạch Hiền . Đúng là hảo đáng yêu a ~

Xán Liệt đi đến bên Bạch Hiền , lại thấy cậu đang chọn mì gói . Có chút không vui , nhíu mày , giầm lấy gói mì trên tay cậu :

- Mì gói có rất nhiều chất bảo quản , ăn không tốt !

Bạch Hiền bị người ta bất ngờ giật đồ , ngẩng đầu tỏ vẻ không hài lòng , nhưng nhìn lại người trước mặt là Xán Liệt thì ngỡ ngàng , sau đó là bối rối . Không hiểu tại sao khi gặp cậu ta , tim Bạch Hiền cứ đập lọan . Làm cậu thấy tim mình chắc bệnh mất rồi .

- Sao hả ? Không có đồ ăn sao ? Tôi mời cậu ! Chứ đừng ăn mấy thứ này

Xán Liệt nói tiếp .

- Nhưng tôi ... tôi

Bạch Hiền còn chưa kịp nói , đã bị Xán Liệt kéo ra quầy thanh toán , rồi bị kéo đến nhà hàng Ý sang trọng . Bàn tay nhỏ bé cứ thế bị bàn tay to lớn kéo đi trong sự ấm áp .

- Cậu ăn từ từ thôi ! Có ai giành đâu !

Xán Liệt nhắc nhở người trước mặt , không ngờ Bạch hiền lại ham ăn đến vậy , nhất là rất thích ăn thịt bò .

Bạch Hiền ngẩng đầu , công nhận món ăn ở đây ngon thật :

- Cậu cũng ăn đi , thịt ở đây rất ngon .

Nói thật thì Bạch hiền cũng là công tử , gia theé chính là cậu hai nhà Biện gia , có tập đoàn Biện thị nổi tiếng khu vực Châu Á . Những món ăn này đối với cậu tuy đã quen thuộc nhưng chúng cho dù ăn hoài ăn mãi cậu cũng không thấy chán .

Xân Liệt lắc đầu , cầm khăn ăn lau đi vết dầu bên môi Bạch Hiền . Hành động này khiến Bạch Hiền có chút ngượng .

- À đúng rồi, nhà cậu làm gì ?
Bạch Hiền hỏi Xán Liệt .

- Cha tôi là người đứng đầu Phác thị ..

Sao cơ ? Là tập đoàn Phác thị nổi tiếng đó sao ? Bạch Hiền quả thật không ngờ , gia thế của Xán Liệt lại đặc biệt như vậy .

Xán Liệt tỏ vẻ không quá ngạc nhiên trước phản ứng bất ngờ của Bạch Hiền , anh vẫn tiếp tục bữa ăn của mình .

Sau bữa ăn hôm đó , tự dưng Xán Liệt và Bạch Hiền thân nhau hẳn . Lúc nào cũng thấy họ đi với nhau . Và đương nhiên điều này gây được sự chú ý của cả trường . Có hâm mộ , có ghen tị .

Đi đến đâu cũng thấy hai người cười nói với nhau . Đặc biệt là Bạch Hiền , cậu không biết tại sao mỗi lần ở cạnh Xán Liệt thì tim lại đập nhanh vậy . Mà Xán Liệt không biết từ lúc nào đã xen vào cuộc sống của cậu .Cả hai người gần đây đều hay đi chơi cùng nhau . Điều đó càng làm Bạch Hiền suy nghĩ thêm về mối quan hệ của cả hai người .

Cuối cùng là đành đi hỏi Ngô Thế Huân , cậu ta nghe xong chuyện của Bạch Hiền đầy tiên là ngạc nhiên , sau đó là phán ngay một câu : Cậu thích Xán Liệt rồi !

Đương nhiên , cái kiểu bối rối , ngại ngùng , tim đập loạn xạ , xa nhau là nhớ ,, gặp nhau là vui vẻ không phải thích thì là gì .

Bạch Hiền sau khi giải bầy tâm sự cùng bạn tốt Ngô Thế Huân bèn quyết định thổ lộ với Xán Liệt , chứ cứ giữ trong lòng cậu cũng khó chịu lắm .

Công Viên ...

- Cậu gọi mình ra đây làm gì ?! Giọng Xán Liệt chứa đầy ôn nhu , nhìn Bạch Hiền đắm đuối . Không ngờ con cún nhỏ này cũng có lúc chủ động hẹn anh . Cậu không biết chứ anh vừa nhận được cuộc hẹn của cậu là vui như điên , nhưng vẫn phải kìm nén .

- Xán Liệt ...mình ...mình ...

Xán Liệt vẫn nhìn Bạch Hiền , chờ đợi .
Cuối cùng Bjach Hiền can đảm , hít một ngụm khí :

- Xán Liệt , tớ thích cậu ! cậu làm mối tình đầu của tớ được không ?!
Bạch Hiền nói xong mặt mũi đỏ bừng bừng . Còn Xán Liệt trợn to hai mắt . Khỏi nói hiện giờ anh vui vẻ cỡ nào . Lúc trước không biết tỏ tình với cậu thế nào , bây giờ bất ngờ được cạu tỏ tình trước . Anh nhẹ nhàng kéo Bạch Hiền đang xấu hổ vào lòng ôm chặt . Làm Bạch Hiền càng thêm ngượng ngùng , nói :
- Đôf ngốc , cậu không nhận ra mình sao ?! Mình là Xán Xán của cậu đây , lúc nhỏ chúng ta chơi rất thân còn gì ...Mình chỉ muốn nói rằng , mình chọn cậu làm tình cuối của mình , Phác Xán Liệt mình yêu cậu Biện Bạch Hiền .

Còn chưa để Bạch Hiền hết ngỡ ngàng , Xán Liệt đã nâng cằm cậu lên hôn . Cả hai người đều đắm chìm trong hạnh phúc đó . Dù không biết tương lai còn những gì . Nhưng hai người chỉ biết lúc nào đối phương còn chưa buông tay thì bản thân vẫn sẽ cùng người ấy bước tiếp .

Biện Bạch Hiền mình yêu cậu !

Phác Xán Liệt , mình còn yêu cậu hơn cậu yêu mình nhiều !

-----------CHÍNH VĂN HOÀN -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro