Chanbaek/Oneshot - Những mẩu giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mái tóc nâu hạt dẻ của cậu bay trong làn gió đầu thu, không khí mát lạnh nhưng vẫn không thể hạ nhiệt của cơ thể Baekhuyn xuống. Khuôn mặt cậu đẫm mồ hôi, từng lọn tóc dính vào nhau, rủ nhẹ xuống vầng trán cao của Baekhuyn. Bàn tay vẫn cầm chắc cái vợt cầu lông mặc cho cơ thể gần như cạn kiệt sức lực, cùng bạn chơi mà đưa qua đưa lại quả cầu theo sự đàn hồi của tấm lưới.

Sau 2 tiếng chơi liên tục, cuối cùng Baekhuyn cũng chịu nghỉ một chút. Đi về phía ghế đá, nơi mà cậu để đồ, Baekhuyn thấy một chai nước khoáng đặt ngay cạnh túi đựng vợt của mình, chai nước trông có vẻ lạ, hình như trong trường không bán, mà ngoài kia cũng chẳng thấy. Ban đầu Baekhuyn không muốn dùng khi nghĩ ra đủ thứ lí do mang tính tiêu cực về sự xuất hiện của cái chai, nhưng vừa hoạt động như thế, lại quên không mang tiền nên cậu đành dùng. Baekhuyn thận trọng uống từng chút một để đảm bảo cho sự an toàn của tính mạng, nhưng mà đã khát rồi mà nước cũng ngon quá thể nên cậu tu hết sạch(==!). Trong đầu không ngừng thắc mắc chủ nhân của cái chai...

Từ trên tầng 3 của dãy nhà B, Park Chanyeol quan sát không sót một cử chỉ nhỏ của Baekhyun, anh cảm thấy vui kì lạ khi cậu bé kia uống hết chai nước của mình. Vậy đấy, Chanyeol, từ khi Baekhuyn bước vào ngôi trường đại học này, đã thầm thích cậu nhưng không dám nói ra. Không phải vì Chanyeol nhát hay sợ hãi mà khi nghe câu chuyện của Baekhuyn, anh đã quyết định im lặng, chỉ thầm theo đuổi cậu.

Trước đây, Baekhuyn từng có bạn gái, cậu yêu cô ấy vô cùng, đó là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc, ít ra là đối với cậu. Rồi khi học hết năm đầu của đại học, cô gái ấy đột ngột đòi chia tay bởi ả chỉ coi Baekhuyn như một món đồ chơi, cô nói yêu cậu nhưng chẳng qua chỉ là để sĩ diện với đám bạn khi thấy chúng nó có người yêu rồi còn mình thì không. Rồi đến một ngày ả gặp được người mà ả cho là yêu thật sự thì không lưu luyến mà đẩy Baekhuyn ra.

Khoảng thời gian sau đó đã kéo Baekhuyn xuống hố đen, cậu tưởng như mình bị trầm cảm nặng khi trở nên trầm tính lạ thường, kết quả học tập sút thảm hại, tính cách trở nên lạnh lẽo và nhìn vào, người ta chỉ thấy cậu thật cô độc, không kết bạn với ai, cũng không bắt chuyện với bất kì người nào. Cậu thay đổi hoàn toàn, từ một người sôi nổi, năng động, giờ chỉ còn là một người trầm tính và lạnh lùng. Phải mất một thời gian để Baekhuyn vượt qua cú sốc đầu tiên của cuộc đời, cậu đã vùi đầu vào học tập với một quyết tâm lấy được bằng đại học rồi sang nước ngoài để thoát khỏi cái khung cảnh từng làm cậu tổn thương này.

Baekhuyn nổi tiếng với vẻ đẹp bên ngoài và tài năng bên trong của mình, khuôn mặt cậu trái xoan cùng với đôi mắt to tròn nhưng luôn toát lên nỗi buồn u ám, sống mũi cao thanh mảnh cùng đôi môi mỏnh hồng hồng. Dáng người cân đối không quá to lớn nhưng cũng đâu phải nhỏ con, tất cả tôn lên con người cậu, như một thiên thần nhưng bị bao bọc bởi sự cô đơn và không khí lạnh lẽo. Cậu, với vốn thông minh của mình, thật không khó khăn gì để đứng đầu toàn khối.

Park Chanyeol, anh, một người tài năng hiếm có, một chàng trai khó tìm. Anh đẹp thuần khiết, với sự bao dung và tính cách hòa đồng, rất nhiều cô gái đã ngỏ lời tỏ tình nhưng anh đều khéo léo từ chối bởi trong tim anh đã tồn tại bóng dáng của người kia rồi. Chanyeol được mọi người ngưỡng mộ bởi tài năng ca hát và khả năng chơi nhạc cụ của mình, thật không hổ danh thủ khoa của khoa âm nhạc trong trường.

Chanyeol theo đuổi Baekhuyn đã được hơn 1 năm, nhưng chưa tỏ tình bởi lẽ khoảng thời đen tối kia dường như vẫn dai dẳng theo bám Baekhuyn. Nếu bây giờ anh tỏ tình, đâu chắc trái tim băng của cậu đã tan chảy và anh sợ cậu sẽ nhớ lại những gì của một năm về trước, cái phần kí ức mà cậu đã cố chôn vùi đi.

Rồi cứ thế, thời gian trôi đi, chiều ngày nào Baekhuyn cũng ở lại tập cầu lông, và đồng nghĩa với việc ngày nào cũng có một chai nước lạ mắt được đặt trên ghế đá. Cậu đã cố rình mò xem ai là người đã âm thầm làm chuyện này, nhưng mỗi ngày đều có những người khác nhau đặt vật đó xuống. Chanyeol tất nhiên muốn giấu thân phận nên đều nhờ những sinh viên trong trường xuống đưa hộ, nếu Baekhuyn hỏi thì cứ bảo một người trong trường thôi.

Một lần, sau khi chơi, như những ngày khác, luôn có một chai nước khoáng lạ mắt để trước túi đồ của cậu, cậu cũng không còn xù lông trước vật thể đó nữa mà vô tư uống như thể là của mình.

Đặt chai nước xuống ghế, nảy ra một ý, cậu xé một mẩu giấy nhỏ, cẩn thận viết: "Cảm ơn!" rồi kẹp nó xuống đáy cái chai, sau đó xách đồ rời khỏi trường. Và tất nhiên Park Chanyeol, sau khi thấy cái bóng bé nhỏ của người kia khuất dần, anh chạy như thiêu thân xuống sân trường. Cẩm mẩu giấy trong tay, Chanyeol bất giác mỉnh cười thật tươi, để lộ hàm răng trắng đều.

Từ hôm đó, những mẩu giấy mà Baekhuyn viết cho Chanyeol đều được anh giữ cẩn thận, xếp gọn gằng trong ngăn kéo, tối nào cũng đem ra đọc rồi tự cười hạnh phúc, yêu đơn phương khổ thật. Những mẩu giấy ấy có những nội dung khác nhau:

"Cảm ơn đã cho tôi nhé!"

"Nước ngon lắm! Cậu mua ở đâu vậy?"

"Cái này làm tôi khỏe hơn đó, cảm ơn nhiều nhé!"

....

Park Chanyeol cũng trả lời lại vào những tờ note cho Baekhuyn khi nhờ ai đó đem chai nước xuống:

"Cậu khỏe là tốt rồi~~ ^^"

"Cậu chơi hay lắm, trông rất chuyên nghiệp~"

"Chai này không mua được ở đây đâu, cậu yên tâm, thứ nước uống này sẽ giúp cậu không bị mất sức! ^^"

Cứ như vậy, hai người nói chuyện qua những mẩu giấy viết vội, trở nên thân thiết từ khi nào không hay. Nhiều khi Baekhuyn có hỏi người kia là ai nhưng chỉ nhận được câu trả lời ậm ừ mập mờ hay những câu văn lạc chủ đề.

Rồi dần dần, Baekhuyn cảm thấy thật vui khi đọc những tờ note nhỏ nhắn của người đang đứng trên tầng 3 mà nhìn cậu đắm đuối. Cậu rất muốn được trò chuyện nhiều hơn cùng người này, cả hai liền trao đổi số điện thoại cho nhau.

Còn về phía Chanyeol, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi có số cậu trong máy. Rất nhiều tối, anh định nhắn tin nói chuyện với cậu nhưng lại sợ làm phiền cứ soạn rồi cho và hộp thư nháp. Anh viết cả những lời hỏi thăm sến súa, những câu tỏ tình thường thấy trong các phim hàn nhưng tất cả đều chỉ là nháp, anh sợ làm phiền cậu, khiến cậu khó chịu với mình.

Nhưng anh đâu biết rằng, cậu cũng thế, từ khi biết anh quan tâm tới mình, cậu luôn muốn nhắn tin với anh nhưng cũng như anh, cậu sợ làm phiền người kia và trên hết , cậu sợ sẽ có tình cảm với anh mất. Baekhuyn sợ mình sẽ khủng hoảng như trước một lần nữa, sợ yêu anh nhưng anh chỉ coi cậu là thú vui. Cậu không muốn mình bị coi là đồ thừa một lần nữa.Cậu thích anh mất rồi. Nhưng cái sợ hãi, cái lí trí đã không thể ngăn cản những ngón tay liến thoáng lướt trên màn hình điện thoại và ấn chậm rãi nút "gửi":

"Xin chào!"

"Cậu ổn chứ?"

"Tôi ổn, tôi nên xưng hô thế nào đây?"

"Cứ gọi tôi là "anh" nhé^^, tôi tên Chanyeol"

Con trai à?

"Cảm ơn anh đã quan tâm tôi suốt thời gian vừa rồi, có lẽ tôi nên hậu tạ..."

"Không, không cần đâu, tôi tình nguyện mà~~"

" Nhưng làm như vậy tôi sẽ không thấy thoải mái, tôi muốn trả ơn anh, tôi phải làm gì?"

"Vậy sau này tôi sẽ có một yêu cầu và tôi muốn cậu chấp thuận, được chứ?'"

"Được thôi, nếu nó nằm trong phạm vi khả năng của tôi. Vậy nhé, anh ngủ ngon"

"Cậu cũng ngủ ngon nhé^^"

Tắt màn hình điện thoại, tim Chanyeol đập tưởng như sắp bắn ra ngoài, anh thấy thật hạnh phúc, anh yêu cậu mất rồi, anh đã chót yêu một cậu bé đáng yêu như thiến thần kia mất rồi!

Cứ thế dần dần, hai người nhắn tin thường xuyên hơn, thân thiết từ lúc nào không hay. Cậu cũng không hỏi danh tính anh nữa mà chỉ chú tâm vào những chủ đề khác.

.

.

.

Năm học kết thúc cũng là lúc Chanyeol rời khỏi ngôi trường đại học này, anh cảm thấy vui khi nhận được bằng loại xuất sắc, thế là anh cũng không cần lo thất nghiệp. Nhưng cũng buồn bởi xa mái trường cũng là xa cô thầy, bạn bè và cả...Baekhuyn. Không biết khi Chanyeol đi rồi, cậu có buồn không, làm gì còn chai nước nào trên ghế đá nữa đâu, làm sao còn những tờ note đáng yêu kia?

Buổi chiều cuối cùng của nămhọc, Baekhuyn hôm nay không chơi cầu lông, cậu cảm thấy buồn lạ thường khi biết người hay đem chai nước cho cậu giờ đây không học ở dưới mái trường này nữa. Cậu từng nghĩ anh chỉ là người quan tâm với quan hệ bạn bè nhưng dù chưa gặp mặt nhau nhưng cậu có lẽ thích anh rồi.

Lớp học chẳng còn ai ngoài cậu, thu dọn rồi chuẩn bị về thì một chai nước đặt ngay trước cửa ra vào, với mẩu giấu với nét chữ quen thuộc: "Lên tầng 3 dãy nhà B". Không hiểu sao, cậu chạy như bay đến nơi đó. Thở hổn hển trên hành lang, đi vào phòng thanh nhạc theo sự chỉ dẫn của những tờ note viết tay mang nét chữ của anh dính trên tường.

Một người con trai, mái tóc nâu đậm, đứng giữa căn phòng, tay cầm mọt tập những mẩu giấy cậu viết cho anh. Nụ cười rạng rõ trên khuôn mặt anh làm cậu nhất thời bất động, làm tim cậu đập liên hồi.

"Baekhuyn, đây là yêu cầu anh muốn em chấp thuận"

"..."

"Anh yêu em, rất yêu em và yêu em thật lòng, không một chút dối trá"

"..."

"Làm người yêu anh nhé..."

"..."

"Có được không?"

Một giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt hoàn hảo của cậu, 2 năm cô đơn, lạnh lẽo, làm cậu tưởng như vô cảm, vậy mà giờ đây, con người hoàn mỹ kia đã phá vỡ cái rào cản của quá khứ ấy. Cậu thích anh nhưng sợ, còn giờ, chứng kiến những hành động của anh, sự quan tâm ngọt ngào của anh làm cậu không thể nghi ngờ nữa. Cậu yêu anh.

Bước lại gần Chanyeol, nhẹ nhàng thả cặp xuống, luồn tay ra sau lưng anh, khuôn mặt áp chặt vào ngực anh đến mức chiếc áo sơ mi của anh ẩm ẩm.

"Chanyeol, anh đang nói thật phải không?"

"Phải"

"Anh nói anh yêu em?"

"Mãi mãi?"

"Mãi mãi rồi!" - Mỉm cười.

"Em yêu anh, em đồng ý làm người yêu anh, mãi mãi"

"Cảm ơn em đã chấp thuận điều kiện ích kỉ của anh"

"Em thích sự ích kỉ của anh, em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, mãi mãi"

Rồi, nụ hôn đầu của cả hai trong căn phòng tràn ngập tiếng đàn dương cầm, ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng và chân thành.

Anh đã cùng cậu chôn vùi cái quá khứ đau khổ kia, lắp đầy nó bằng một tình cảm chân thành và sâu sắc. Anh đã đưa cậu trở con người trước đây, một thiên thần đẹp thuần khiết với đôi cách trắng vô hình.

Anh, đã cảm hóa được cậu. Còn cậu, đã đem lại hạnh phúc cho cả hai....

Vì anh, cậu sẽ ở lại nước và cùng anh sinh sống tại thành phố, cùng anh tận hưởng cuộc sống yên bình này. Anh đã biến nơi làm cậu đau thành nơi đưa cậu đến gặp anh và tìm thấy tình yêu thật sự của mình...

END.

__________________________________________________________

XIn chào các bạn, đây là oneshot đầu tiên của mình. Các bạn đọc và vote nhé, nếu có sai sót gì thì chỉ cho mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro