<< Non xanh nước biếc cũng không đẹp bằng người >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,
Biện Bạch Hiền ngồi trên thuyền, hai chân nhúng xuống mặt nước khua loạn. Dưới mặt nước trong xanh chỉ có bóng cậu.
Lão già đứng ở mũi thuyền tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn nhanh nhẹn. Lão dùng bàn tay nhăn nheo đã trải qua bao phong ba của mình quăng lưới bắt cá.
Lão đột nhiên hỏi
- Tới đây tìm ta có việc gì?
- Tôi nhớ anh ấy.
- Nghịch nước không lạnh sao?
- Lạnh.
Lạnh trong tâm. Là rất lạnh.

2,
Ngay cả ngồi trong nhà lão cũng có thể thấy cái hồ lớn trước mặt. Đối với Biện Bạch Hiền là kỉ niệm nhưng với lão đánh cá là cái cần câu cơm. Mỗi lần cậu trêu lão, lãi đều cười hi hi ha ha đầy sảng khoái nói: "Là do gần nó quá, yêu nó quá nên mới lợi dụng nó."
Trước sân nhà lão có phơi hai sào cá khô. Cái mùi mằn mặn ấy quyện với không khí trời thu này cậu rất thích.
- Trà uống thế nào?
- Mùi cá khô thích thật, mùi nắng nữa.
Lão già dường như đã quen, nhếch mép cười, nếp nhăn càng thêm lộ rõ. Lão nhấp ngụm trà rồi hỏi thêm
- Cái mùi này có gì đáng yêu thích chứ... Cậu nhớ chàng trai đó vì cái gì?
Biện Bạch Hiền nhắm mắt, hít một hơi thật sâu lại khoan khoái thở ra. Thật dài.
- Vì thích cảm giác thoải mái cạnh anh ấy.

3,
- Phác Xán Liệt! Anh còn dám chạy! Đứng đó! Đứng lại đó!
Ý cười trên môi Phác Xán Liệt càng đậm, chân anh lại càng chạy nhanh thêm.
Anh thích người kia đuổi theo mình. Anh sẽ ỷ lại mình có thể lực tốt hơn cậu ấy, cao lớn hơn cậu ấy, chạy nhanh hơn cậu ấy bắt cậu ấy phải đuổi theo. Rồi sau đó đột ngột dừng lại, để cậu ấy nhào về phía mình. Cậu ấy sẽ ôm lấy anh thật chặt.
Người ấy sẽ tức giận rồi sẽ cười. Cười thật rạng rỡ. Ánh mắt ấy... thật sáng.
Con ngươi thu vào đầu óc phong cảnh. Đầu óc lại chỉ có một người.
__________________________________
Biện Bạch Hiền, em phong cảnh trong anh.

4,
- Bạch Hiền, em nhìn này, hồ Sách Lai Mộc mà bà lão đó nói này...
Cậu ấy vừa chạy xong, hơi thở vẫn còn nặng, cả người dựa vào anh, yên ổn để anh ôm.
- Cùng anh đến một nơi hoang sơn cùng cốc thế này...
Cậu ấy vốn ồn ào, thích náo nhiệt đi mộ chuyến đi tẻ nhạt đến những nơi thế này có chút không phù hợp. Nhưng Biện Bạch Hiền ấy đã từ bỏ kế hoạch du lịch một thành phố lớn mà mình dày công chuẩn bị để làm cái việc-không-phù-hợp này vì anh.
- ...Em vẫn rất thích.
Phác Xán Liệt mỉm cười, ở bên cậu ấy vẫn là dễ chịu nhất.
Anh xoa đầu cậu, cất giọng gọi lớn ba tiếng "Lão đánh cá!"

5,
Nước hồ mùa thu ở phương bắc lạnh một cách đặc biệt. Nó không ôn hòa như mùa xuân, mát mẻ như mùa hè hay đóng băng như mùa đông. Là lạnh buốt, cái cảm giác tê dại qua xung thần kinh truyền thẳng lên não khiến người ta rùng mình.
Biện Bạch Hiền rất bướng bỉnh, nhất quyết đòi anh tháo giày thò chân nghịch nước cùng mình. Chỉ bằng vài câu nói đã khiến anh mềm lòng mà nuông chiều cậu ấy. Đúng là ở cùng cậu ấy... cốt khí đều bay đi hết.
- Sẽ ốm đấy.
Cậu ấy đọt nhiên cười lớn, cười tới mức ngả cả vào người anh.
- Không phải anh cũng tháo giày rồi sao?
- Đều nghe theo em.
Nắm tay cậu ấy, ôm cậu ấy, hôn cậu ấy. Đều phải trân trọng.

6,
Biện Bạch Hiền bỗng nhiên rất hào hứng, không ngừng đưa tay lên vẫy với lão đánh cá.
- Lão đánh cá, đưa chúng tôi đi xa hơn nữa! Hãy xa hơn nữa!
Kết cục bị anh chặn miệng. Môi kề môi.
Bầu trời hôm nay thật dịu dàng. Muốn dừng lại khoảnh khắc này mãi. Muốn trốn đi thật xa với anh mãi.

Lão đánh cá đứng nơi mũi thuyền, cười ngao ngán nhìn bọn họ. Cánh tay vẫn đều đặn chèo thuyền lướt trên mặt hồ.

7,
- Các cậu tới hồ Sách Lai Mộc mà không sợ sao?
Giọng lão đánh cá vừa trầm lại vừa khàn vài phần vì tuổi đã cao.
- Sợ gì chứ ạ?
- Sợ phải chia ly.
Bọn họ không nói, yên lặng nghe lão kể chuyện. Một câu chuyện thật buồn.
- Bất kì cặp đôi nào tới đây đều sẽ chia xa. Không phải tan vỡ mà là không thể viên mãn.
Phác Xán Liệt nghe từ nãy giờ, cuối cùng chỉ hỏi một câu
- Là truyền thuyết sao?
Lão đánh cá mặt mày thản nhiên. Lão lại mỉm cười
- Vừa là lời nguyền vừa là hiện thực. Nơi này hoang vu như vậy là vì lí do này.
Vợ lão ra đi ở nơi này nên lão sẽ sống ở đây, cùng với thể xác và tâm hồn của bà ấy.

8,
- Anh có sợ lời nguyền Sách Lai Mộc không?
Biện Bạch Hiền siết chặt tay anh. Anh chỉ ôn nhu nói hai chữ
- Sẽ không.
Trên trời đêm nhiều tinh tú. Dưới mặt đất người sánh vai.

9,
Lão đánh cá bê ra cho cậu một đĩa bánh
- Mau ăn đi. Ta tự nướng.
Lão đánh cá ngồi xuống đối diện cậu, trên gương mặt già nua của lão hiện lên nét tinh nghịch như mấy gã trai trẻ. Lão vui vẻ ăn bánh.
- Chàng trai tuấn tú của cậu đâu rồi?
Biện Bạch Hiền nhai miếng bánh, ngọt ngào lan ra trong miệng. Cậu lặng lẽ đáp
- Anh ấy đi công tác, anh ấy nói sẽ kiếm tiền rồi sẽ mua nhà.
Lão đánh cá không nói, chỉ nhấp một ngụm trà
- Thâm Quyến xảy ra động đất.
- Rồi sao? Có phải bánh rất ngon hay không?
- Tôi ôm anh ấy. Dù trên người anh ấy có đầy đất cát, máu khô đã kết lại, tôi vẫn ngửi thấy mùi xà phòng mới nguyên.
Cậu ngừng lại, bất ngờ ngẩng đầu nhìn lão đánh cá
- Bánh rất ngon.
Nước mắt rơi xuống. Non xanh nước biếc cũng không đẹp bằng người.

10,
Trên ngực Phác Xán Liệt là một mảng tường lớn, khắp người đều là gạch đất vụn.
Mặt trời lẩn trốn suốt bao nhiêu ngày rốt cuộc tới hôm nay cũng xuất hiện. Còn bao nhiêu sức lực, anh dùng hết để mở mắt. Ánh mặt trời rọi thẳng vào con người. Đẹp, rất đẹp. Chói lòa y như em vậy.
"Biện Bạch Hiền, anh yêu em"
Trên môi Phác Xán Liệt vẫn là nụ cười. Chính là nụ cười đẹp đẽ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro