ỐM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm, bóng tối tĩnh lặng len lỏi trong không khí, cái nóng như ngốt lên, ngột ngạt và khó chịu. Lắc đầu thật mạnh cho tỉnh táo, Baekhyun cố soi ánh đèn điện thoại vào tủ thuốc, nheo mắt đọc từng cái tên tiếng anh dài thượt và sắp xếp như một mớ lộn xộn. Mà cũng chẳng sao, cậu chẳng hiểu nghĩa của chúng là gì, nhưng những cơn sốt bất chợt trong các chuyến lưu diễn đã khiến cậu phải nhớ dần những cái tên lạ hoắc kia, đủ để nhìn chữ đầu tiên và nhận ra nó dành cho bệnh gì. Vậy là ổn.

A đây rồi. Baekhyun khẽ reo lên khe khẽ. Cậu nhặt vỉ thuốc cuối cùng cần thiết cho cơn sốt đang hoành hành, đóng tủ và lại lắc mạnh đầu.

Giờ thì mình chỉ cần uống nó. Cậu nghĩ. Và có lẽ sáng mai con sốt này sẽ dịu xuống, đủ để cậu tỉnh táo và hoàn thành nốt buổi diễn tập mà không khiến lịch trình của nhóm bị gián đoạn.

Baekhyun khẽ cau mày khi nghe tiếng những miếng vỏ mỏng dính được cậu bấm xuống, lách tách, và để lộ viên thuốc bên trong.

4...5 viên, đủ loại màu sắc, sặc sỡ như những viên kẹo màu mẹ thường thưởng cho Baekhyun hồi bé. Cậu thoáng bần thần, đưa liền hai viên lên miệng, rồi uống nước cho chúng trôi xuống.

Á, nóng! Người Baekhyun bỗng giật lên, miệng cậu nheo nheo và há to khiến cả khuôn mặt trở lên nhăn nhó.

Trời ạ, mình không để ý nước còn nóng. Thật tệ.

Lưỡi cậu vẫn đau rát vì tiếp xúc với nhiệt độ nóng bỏng ban nãy, những viên thuốc nghẹn ứ lại nơi cuống họng vì không có nước, chúng đang dần chảy ra, đắng ngắt.

Khó chịu thật. Baekhyun cố nuốt nước miếng để đẩy chúng vô trong khi chờ đợi cốc nước nguội bớt. Thường thì cậu chẳng phải để ý mấy việc này, dẫu sao, mỗi lần cậu bị bênh Chanyeol sẽ để ý hết mấy việc cỏn con đó, đương nhiên là bao gồm nước uống thuốc phải ấm để dịu đi cơn đau họng xé cổ cậu phải chịu đựng.

Nghĩ đến Chanyeol, Baekhyun thấy cơn sốt dường như dịu đi một chút. Cậu lẩm nhẩm trong đầu những hành động ngốc nghếch vụng về của cậu ấy khi chăm sóc cậu bị bệnh, lóc nhóc chạy theo Kyungsoo học nấu cháo thịt băm cậu thích, lại điện thoại nhờ vả Sehun mua hộ dâu tây vì không yên tâm để cậu ở nhà một mình, mặc dù sau đó còn bị thằng nhóc đó vòi thêm 100.000 won. À còn nửa đêm cứ thi thoảng lại dậy kề sát đầu cậu kiểm tra xem còn sốt không nữa, đủ chuyện. Chẹp, thiệt như Daddy của mình mà.

Đợi đến lúc Baekhyun hết bần thần, cậu nhận ra vị đắng nơi cuống họng đã tan rồi. Và nước cũng đã hết nóng từ lâu. Chỉ mất vài giây cậu đã uống hết những viên thuốc giống kẹo mà chẳng ngon tẹo nào ấy, lại lúng túng vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo để về phòng.

Giờ thì chỉ cần đi ngủ, và sáng mai sẽ hết sốt. Cậu bước về giường và quấn chăn thật chặt. Chanyeol sẽ giận mất, vì cậu bệnh mà không nói gì với cậu ấy hay ai khác. Cậu ấy luôn bảo những lúc ốm đầu óc cậu sẽ chậm tiêu lắm, cần có người chăm sóc. Nhưng cậu ấy đang ở Trung Quốc chụp hình cho tạp chí, và làm phiền các thành viên khác vào giữa đêm khuya thế này thật không tốt mà, đúng không?

Thật mong Chanyeol ở đây.

Baekhyun nghĩ thế, và cậu cố chìm vào giấc ngủ, với cái đầu hình như đang dần bớt nóng và thân thể uể oải.

***

"Baekhyunee... Baekhyun.." Tiếng ai đó đang gọi cậu.

A giống giọng Chanyeol thật. Baekhyun mơ màng nghĩ, cậu cố nhấc mí mắt nặng trịch, toàn thân cậu lúc này không tốt chút nào, vẫn uể oải và khó chịu quá.

"Sốt sao?" Dường như có thứ gì đó mềm mềm áp lên má cậu, rồi rời đi ngay. Tiếp theo là bàn tay to lớn áp vào trán, ưm mát lạnh. Cậu cố dí sát trán vào lòng bàn tay kia, nhưng người kia không chịu, cứ nhất quyết rời đi.

Khó chịu quá. Nóng quá. Baekhyun bất mãn rên lên vài tiếng.

Tiếng bước chân chạy xa dần, lại gần rồi dường như có một miếng vải mỏng được đặt lên trán cậu. Mát ghê.

Dường như đã tỉnh táo hơn một chút, Baekhyun mơ màng mở mắt.

Ô là Chanyeol thật kìa. Có phải không nhỉ, cậu ấy đang cúi đầu xem từng vỉ thuốc lúc nãy cậu để trên bàn. Hay cậu đang mơ chứ, Chanyeol đang ở Trung Quốc mà...

"Chan... Daddy..." Baekhyun lầm bầm gọi.

"Ừ." Cái tai Yoda của Chanyeol dù Baekhyun có lầm bầm nhỏ thế nào Chanyeol cũng nghe thấy ngay. "Cậu đang sốt. Khó chịu lắm sao?"

"Ưm... Đã uống thuốc rồi..."

Bàn tay to của Chanyeol khẽ áp vào đôi má hây hây nóng rực của Baekhyun, dịu dàng xoa xoa.

"Ừ. Hyunee giỏi lắm. Đỡ ngay thôi. Cậu có muốn ăn cháo không? Với thịt băm nhé "

Không đâu. Baekhyun lắc đầu, cậu không đói.

Cậu cố vươn tay kéo kéo người đối diện.

"Muốn ngủ. Chan... ưm Daddy ôm."

"Được. Vậy để Daddy ôm Hyunee ngủ nhé."

Chanyeol thoáng mỉm cười và trèo lên giường. Ôm thân hình nhỏ bé mà nóng rực trong lòng, anh thầm cảm thấy may mắn vì mình đã quyết định bay từ TQ về ngay trong đêm. Vốn dĩ là sáng mai, nhưng đêm anh muốn về với cậu sớm một chút. Nếu không có lẽ cậu phải tự chịu đựng cơn sốt một mình cả đêm rồi, anh thoáng chau mày, Baekhyunee nhà anh không muốn làm phiền mọi người nghỉ ngơi đây mà. Thật không nghe lời.

Nhìn đôi hàng mi run run thoáng đã dịu lại và chìm vào giấc ngủ, Chanyeol vỗ nhè nhẹ lên lưng bé con kia và siết nhẹ vào lòng.

Ừm, không sao, Daddy của bé con về rồi đây.

.

.

.

.

.

P/s: Thật sự hôm nay tâm trạng của tớ tệ lắm í. Vì đủ chuyện của thế giới lớn lớn này.

Tớ định viết ngược cơ, nhưng cuối cùng lại không lỡ, sắp đến sinh nhật Baby rồi mà, 2 người phải thiệt hạnh phúc chứ nhỉ.

ChanBaek is a tender love. 

Happy Birthday, Baekhyunee! All good thing is for you! 

180405

  ~ Rilakkuma ~  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro