[ChanBaek | Oneshot] Prettiest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoombies thì không khác biệt mấy với con người, ít nhất trên hành tinh này là vậy. Họ sống và họ thở. Họ nói và họ nghĩ.

Điều duy nhất làm họ trở nên nên đặc biệt một chút là họ chẳng thể thể hiện và bộc lộ cảm xúc vui buồn.

Chanyeol lớn lên với sự thắc mắc rằng tại sao zoombie lại như vậy. Họ rõ ràng như một người bình thường, ngoại trừ việc có màu da kỳ lạ (một số thì xám trong khi còn lại chỉ hơi nhợt nhạt), nhưng họ rất tử tế và vui vẻ!

Trưởng thành cùng với những đứa trẻ zoombie, Chanyeol không thể không chú ý đến cách mà họ cố gắng bày tỏ lòng biết ơn đối với con người. Cũng giống như khi Chanyeol giúp một số zoombie bị tấn công bởi một con chó, họ đã cúi đầu trước mặt anh rất nhiều lần vì không thể mỉm cười để tỏ ra biết ơn.

Hoặc là lần nọ, Chanyeol nhỡ mua một tách cà phê mà lại quên đem theo ví. Và bác zoombie tốt bụng nào đấy đã trả tiền hộ cho ChanYeol, dù anh đã nhấn mạnh rằng không cần làm điều đó, nhưng bác ấy cũng chỉ lắc đầu trước sự phản đối từ anh.

Bây giờ, Chanyeol đã tròn mười tám tuổi, vừa đủ tuổi trưởng thành, anh bắt đầu nghe bạn bè và đồng học nói về người mà bản thân họ thầm yêu thích. Bạn biết không? Chủ đề nói chuyện của họ luôn xoay quanh vấn đề những cô gái dễ thương như thế nào, đầy đặn ra sao, và ngọt ngào đến mức độ gì.

Có thật không? Đôi khi Chanyeol tự hỏi mình như thế. Chắc chắn, sẽ có vài cô gái xinh xắn, nhưng đối với anh thì không.

Xinh xắn trong từ điển của Chanyeol nghĩa là một người có làn da nhợt nhạt, đôi mắt mệt mỏi rũ xuống, chiếc mũi nhỏ nhắn, và có một nốt ruồi nhỏ kế bên đôi môi mỏng.

Oops. Hơi cụ thể rồi, bởi vì Chanyeol đang miêu tả người bạn thân nhất của mình.

Baekhyun là tên người đó và cậu cũng là một zoombie.

Chanyeol biết Baekhyun vì họ cùng nhau chơi đùa trong khi mẹ bận làm việc và không thể chăm sóc anh. Là một đứa trẻ cằn cỗi, không có đứa trẻ nào khác muốn tiếp cận và mời anh cùng chơi. Vậy nên, anh ngồi một mình trên ghế và lau mũi bằng nắm đấm nhỏ của mình.

Baekhyun lạch bạch đến ngồi cạnh Chanyeol và đẩy khăn tay của mình đến dưới mũi anh.

"Lau đi." Baekhyun nói với giọng không chút cảm xúc, còn Chanyeol thì hoàn toàn ngoan ngoãn làm theo.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Chanyeol tự hỏi khiến Baekhyun phải nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thẳng thắn của anh.

"Cậu không muốn tớ đến đây?"

"Không phải thế!" Chanyeol ré lên. "Tớ hiện đang rất nhầy nhụa và dơ bẩn. Tại sao cậu lại muốn đến và đưa cho kẻ thất bại chiếc khăn tay sạch sẽ này? "

Baekhyun nhìn chằm chằm vào anh, chẳng thấy buồn cười chút nào. "Dù cho có chút dơ bẩn, vẫn không có nghĩa cậu là kẻ thất bại."

Chanyeol gật đầu nhẹ nhàng. "Những đứa trẻ khác cũng không tiếp cận cậu à?"

"Yeah. Tôi không vui. "

"Hả? Cậu rất hài hước mà."

"Tớ là zombie." Nghe Baekhyun bộc lộc thẳng thừng, Chanyeol chỉ biết há hốc mồm, rồi nhìn cậu từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, trước khi tươi cười rạng rỡ:

"Thú vị thật!"

Ánh sáng trong mắt Baekhyun có một chút thay đổi khi liếc về phía anh.

"Cậu nghĩ vậy?"

"Ừ!"

Giữ bàn tay mũm mĩm của đứa trẻ còn lại, Baekhyun khẽ giới thiệu. "Tớ là Baekhyun. Tên cậu là gì?"

"Chanyeol! Chào, Baekhyun! Cậu là người bạn đầu tiên và sẽ luôn luôn là bạn tốt nhất của tớ!"

Baekhyun đáp trả bằng cái giật đầu nhẹ nhàng. Cậu không thể cười nên đã cảm ơn ChanYeol bằng cách giữ thật chặt bàn tay anh trước khi bỏ ra.

Và đó là định nghĩa đầu tiên về cái đẹp của Chanyeol.

.

.

.

Nhiều năm trôi qua, Chanyeol thấy mình đang lớn lên và trở thành một cái cây lêu nghêu và lộn xộn. Anh cao đến mức có thể dễ dàng thay đổi bóng đèn mà chẳng cần chiếc ghế nào cả hoặc có thể chạm được đầu tủ cao nhất mà không gặp khó khăn.

Trong khi Baekhyun, cậu là một zombie và zombie thì hiếm khi lớn lên quá nhiều. Họ hầu như có chiều cao khiêm tốn và chuyển động chậm, vì vậy, Baekhyun cần giúp đỡ chỉ để duỗi người đến cái tủ thấp nhất và không thể chạy quá lâu, hoặc cậu sẽ rơi vào trạng thái mệt đứt hơi. Nhưng bằng vẻ ngoài của mình, cậu đã lấn áp hết những khuyết điểm kia. Mắt cậu rũ xuống như bé cún con đáng thương, mũi thì nhỏ nhắn, dễ thương, còn đôi môi mỏng lại mang màu hồng phớt. Trông như gương mặt của một đứa bé mũm mĩm.

Và đối với Chanyeol, cậu là người xinh đẹp nhất.

.

Baekhyun và Chanyeol là hai cá thể riêng biệt nhưng không thể tách rời, họ luôn đi cùng nhau. Chanyeol ở đó khi Baekhyun ngã bệnh vì học hành. Baekhyun ở đó khi Chanyeol quên làm bài tập về nhà. Chanyeol ở đó khi Baekhyun đánh vỡ mũi chàng trai dám chế giễu cậu là một zombie. Baekhyun ở đó khi Chanyeol nhận được bức thư tình đầu tiên từ một cô gái chung trường.

Chanyeol nghĩ anh là người bạn tốt nhất trên thế giới này, anh hiểu Baekhyun hơn tất cả mọi thứ, nhưng anh bắt đầu nghi ngờ chính mình, Baekhyun đã có hành động kỳ lạ mà anh chẳng lý giải nổi. Bất cứ khi nào cậu ở bên anh và điều đó khiến anh rơi vào lo lắng.

Giống như lúc Chanyeol hoảng sợ vì ngày đầu tiên hẹn hò với một cô gái. Bình thường. Baekhyun bằng mọi cách sẽ giúp anh bình tĩnh lại, cơ mà lần đó, người bạn thân nhất của anh lại từ chối đến gặp anh.

Cũng có thời gian, một cô gái cố gắng tiếp cận Chanyeol ở trường, làm anh thực sự bực mình. Đáng ra, Baekhyun phải đuổi cô gái đó đi, nhưng cuối cùng người bạn thân nhất của anh bỏ anh một mình và mặc kệ lời gọi từ anh.

Hoặc một lần, Chanyeol bắt đầu so sánh các cô gái với chàng trai xinh đẹp. Baekhyun đã im lặng và anh phải dùng tất cả sự dũng cảm để phá vỡ sự lạnh lùng giữa họ. Thế mà, cậu chỉ nhún vai và bỏ đến thư viện một mình.

Hơn nữa, Baekhyun dường như đã đi quá xa. Chanyeol không chắc những gì đang xảy ra nhưng anh thường tìm thấy Baekhyun ngồi một mình, nhìn chằm chằm vào khoảng không và thở dài nặng nề. Khuôn mặt Baekhyun trở nên buồn hơn mọi lúc rất nhiều và cậu cũng trở nên im lặng hơn. Có điều gì đó đang tạo phiền nhiễu cho mối quan hệ tốt đẹp giữa cậu và Chanyeol, vậy nên anh quyết định hỏi cậu về điều đó.

"Baekhyun?"

Anh gọi một cách e ngại và Baekhyun nhìn anh trong khi vẫn đang làm bài tập về nhà.

"Gì?"

"Cậu ổn chứ?"

"Tại sao lại không?"

Tỏ ra giống như bình thường, BaekHyun hỏi lại. Chanyeol cắn môi, do dự.

"Tại sao trông cậu buồn vậy?"

"Tớ là một zombie, Chanyeol." Đó là một sự thật.

"Tớ biết nhưng... nhưng cậu không buồn theo kiểu đó."

Baekhyun vẫn trầm ngâm nhìn vào cuốn sách của mình.

"Hoàn thành bài tập về nhà của cậu."

"Được."

Lại thất bại, Chanyeol thở dài.

.

Phải mất khá nhiều lâu trước khi anh dám hỏi về nó lần nữa.

Họ hiện đang ở một khu trung tâm mua sắm, để giúp đỡ Chanyeol tìm ra một món quà sinh nhật tặng mẹ, bởi vì như Baekhyun từng nói. "Cậu chẳng có tí tinh tế nào cả, Chanyeol. Thừa nhận đi."

Liếc qua chiếc áo treo cho người phụ nữ, Chanyeol chộp lấy cánh tay Baekhyun.

"Baekhyun, nghiêm túc. Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Cậu bé zombie cho anh ta một cái nhìn bằng phẳng. "Gì nữa?"

"Cậu chắc chắn chẳng nói với tớ điều gì làm cậu trông rất buồn, nhưng tớ có thể làm gì cho cậu không?"

Chưa kịp mở miệng trả lời, Baekhyun đã bị một giọng nói cắt ngang, "Chanyeol!"

Cả hai người nhìn lướt người vừa phát ra âm thanh và Chanyeol cảm nhận được từng sợi lông mày đang run lên khi phát hiện đó là một cô gái trong lớp. Anh ấy không nhớ rõ tên, đủ để nói rằng anh không thích cô. Quá hung hăng và luôn cố gắng đánh anh.

"Thật trùng hợp! Anh làm gì ở đây vậy?" Cô gái đó cười toe toang và ôm lấy cánh tay ChanYeol như thể hai người rất thiên thiết.

Liếc nhìn người bạn thân nhất, ChanYeol cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng cậu chỉ nháy mắt.

"Tớ sẽ tự đi tìm món quà đó." Baekhyun đã nói và cô gái nhìn anh.

"Oh. Chào, Baekhyun." Câu chào hỏi chẳng có chút quan tâm.

Những từ của Chanyeol bị kẹt trong cổ họng khi anh ấy nhìn thấy bóng lưng Baekhyun đang dần rời khỏi

Baekhyun vốn là một zombie và có một khuôn mặt buồn, nhưng cậu sẽ không trông buồn thế này.

.

Lại là một tuần khác.

Cả hai người họ đang nép mình lại dưới cái chăn bông của Chanyeol trong mùa đông lạnh. Baekhyun luôn nhạy cảm với sự thay đổi mạnh mẽ của nhiệt độ vì thế, công việc của anh luôn là sưởi ấm cho cậu.

Họ đang xem bộ phim Chanyeol đã tải về vào buổi tối trước vì Baekhyun có một lần nói rằng cậu muốn xem nó nhất. Có thể là do nhiệt độ ngày càng lạnh, nên Baekhyun đã ngủ gục giữa bộ phim, và ôm lấy hông Chanyeol.

Thật buồn cười khi xem cậu bé zombie kiên nhẫn, hiện tại lại thật mềm mại và dễ thương. Chanyeol thấy mình cười như một kẻ điên, và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người bạn thân nhất, bộ phim hoàn toàn bị lãng quên. Baekhyun trở thành tâm điểm chú ý của anh ấy.

Đợi chút. Điều đó hình như...

Chanyeol nháy mắt và nghiêng đầu bối rối. Vâng, đối với anh, Baekhyun thực sự là trung tâm của sự chú ý. Cả cuộc đời anh đều dành cho cậu bé zombie này, chỉ cần nghĩ đến việc không tiêu pha thời gian vào Baekhyun... anh run rẩy. Không, anh không muốn điều đó xảy ra. Anh muốn Baekhyun cho tất cả.

Thật vô lý khi anh muốn Baekhyun rất nhiều. Đúng không?

Anh muốn Baekhyun hơn chơi game. Anh muốn Baekhyun hơn một sinh vật học. Anh muốn Baekhyun hơn cả cái đĩa bít tết đắt tiền.

Cái gì thế này? Điều đó có nghĩa là anh ta thích Baekhyun không? Một cá thể xinh đẹp nhưng trầm tĩnh và buồn bã?

Vâng. Tất nhiên. Baekhyun là tất cả của anh.

Chanyeol dành nửa đêm còn lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của Baekhyun, vuốt ve đôi gò má lạnh băng rồi siết chặt vòng ôm để đảm bảo cậu luôn thấy ấm áp.

Khi anh tỉnh dậy, Baekhyun vẫn còn dựa vào vai anh, miệng buông ra hơi thở. Khẽ cắn môi, Baekhyun, người bạn tốt nhất của anh trông thật dễ thương và xinh đẹp và hoàn hảo. Chanyeol tiếp tục ngắm nhìn, và cười toe toét như kẻ điên, trước khi anh có cơ hội làm một vài thứ.

Ví dụ như khép chặt và hôn nhẹ vào má Baekhyun. Quá mềm.

Bờ mi Baekhyun rung lên khi cậu tỉnh dậy từ giấc ngủ. Chanyeol theo dõi khoảnh khắc quý giá này với trái tim loạn nhịp. Đôi mắt cậu từ từ mở ra và môi cũng nhẹ nhàng mím lại trong khi duỗi thân như một chú mèo dễ thương.

"Mấy giờ rồi?"

Giọng nói có chút thô ráp sau khi tỉnh dậy khiến Chanyeol nuốt nước bọt.

"Mới 7 giờ rưỡi thôi. Cậu ngủ thêm chút đi. "

Gật đầu một cách uể oải, BaekHyun dựa vào vai anh và tiếp tục ngủ.

Chanyeol sở hữu thế giới! Với Baekhyun trong vòng tay, anh sở hữu cả thế giới!

Trong một khoảng thời gian dài thật dài, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Baekhyun, mỉm cười như một người mẹ tự hào.

.

Cách đây vài tuần, anh biết rằng mình thích Baekhyun (hơn điều mà một người bạn nên làm) nhưng không có nghĩa rằng anh đủ dũng cảm để thổ lộ. Baekhyun luôn có vẻ như đang tức giận.

Vẫn có những cô gái tiếp cận để tán tỉnh ChanYeol, nhưng lần này, anh luôn cố gắng đuổi theo Baekhyun thay vì nhờ sự giúp đỡ của cậu bởi vì anh không muốn tâm trạng Baekhyun bị hủy hoại bởi những chuyện vớ vẩn như này, cũng như không muốn Baekhyun nghĩ rằng anh chú ý đến những cô gái đó (vì tất cả sự chú ý của anh chỉ tập trung vào cậu bé zombie dễ thương này thôi).

Cơ mà Baekhyun vẫn buồn, và còn buồn hơn, khiến Chanyeol chẳng biết phải làm gì để an ủi cậu. Anh không muốn thấy Baekhyun như vậy. Không phải cậu không xinh đẹp, mà là cậu ít xinh đẹp hơn. Ừ, nếu bạn có được ý nghĩa của Chanyeol.

Anh thậm chí không thể hiểu nổi nhưng Baekhyun bắt đầu tạo khoảng cách giữa họ. Trái tim Chanyeol như vỡ ra khi nghĩ về chuyện Baekhyun ghét anh hoặc tìm một người bạn mới. Thế nhưng mọi thứ đã bị cuốn trôi khi anh nhìn thấy cậu ngồi một mình trên ngọn đồi cách khu học chừng vài bước. BaekHyun cô đơn, một điều tồi tệ nhất với ChanYeol

.

Một ngày nọ, ChanYeol lần nữa trông theo một Baekhyun đang một mình rời đi mà không nói gì.

Đến chập choạng, bầu trời pha màu da cam và dần dần trở nên tối hơn. Chanyeol tiếp cận cậu bé zombie đang cô đơn bằng cách ngồi bên cạnh, không gây ra nhiều tiếng động.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Baekhyun hỏi mà không liếc về phía vật thể vừa đột ngột xuất hiện. Anh đoán rằng kể từ khi họ ở bên nhau, Baekhyun có thể dễ dàng nhận ra anh.

"Thế còn cậu? Tại sao cậu lại ở đây?" Chanyeol không trả lời mà hỏi ngược lại.

Baekhyun không nói gì trong giây lát trước khi nhìn về phía Chanyeol. Cái nhìn trong đôi mắt đó rất buồn và vô cùng buồn, khiến Chanyeol không muốn gì ngoài cướp lấy cậu và xua tan nỗi buồn.

"Cậu làm gì ở đây, Chanyeol?"

"Baekhyun, tớ," nhìn trực diện vào cậu, anh bắt đầu một cách nhẹ nhàng, "Tớ muốn biết cậu đang nghĩ gì. Chúng ta đã từng luôn nói mọi thứ với nhau nhưng hiện tại, cậu chẳng như thế nữa."

Cậu bé zombie hướng về bầu trời xanh, còn Chanyeol thì chờ đợi.

"Cười là cảm giác gì?" Baekhyun hỏi nhẹ nhàng.

Chanyeol chớp mắt. "Gì cơ?"

"Tớ không thể cười. Cảm giác đó như thế nào? Liệu nó có tốt không? Các cơ mặt có căng ra chứ?"

"Baekhyun,"

"Tớ muốn mỉm cười và nhìn nhận cảm giác ấy, nhưng không thể. Tớ là một zombie."

"Cậu có thể!"

Chanyeol nói. Baekhyun gật đầu.

"Có, nhưng không đến mức đó. Cậu có nghĩ rằng một ngày nào đó, tớ sẽ có thể thực sự mỉm cười?"

"Cái này... cái gì khiến cậu buồn? Bởi vì cậu nghĩ mình không thể cười được? "

"Một phần. Còn có một thứ khác." Baekhyun trả lời lặng lẽ.

"Là gì?"

"Cậu."

Baekhyun nhìn chằm chằm vào anh. Chanyeol há hốc miệng, tự chỉ ngón tay vào mặt mình.

"Tớ?"

"Mmh. Cậu có chán tớ không, Chanyeol? Có muốn tìm một người bạn khác không? "

"Cái gì- KHÔNG!" Chanyeol thở hổn hển, cậu vừa nói gì thế này.

"Có rất nhiều người muốn trở thành bạn của cậu, Chanyeol. Cậu nên chơi với họ, và hẹn hò với một cô gái. Vì họ giống cậu."

"Baekhyun, đúng vậy," Chanyeol thì thầm, "Cậu ghen với họ sao?"

Mặt cậu bé zombie co giật, Chanyeol thề anh nhìn thấy nó co giật.

Baekhyun gật đầu. "Ừ. Tớ thích cậu, Chanyeol, như kiểu một người bạn thân nhất, cũng không phải kiểu người bạn thân nhất. Tớ là một zombie, không có khả năng diễn đạt bản thân mình, vì vậy nó khá khó hiểu đối với tớ. "

Chanyeol cảm thấy đầu mình quay quay. Ôi Chúa ơi. Cái gì thế này? Cái gì vừa được phát hiện? Baekhyun nói rằng cậu thích anh? Và cậu ghen tị với những cô gái xung quanh Chanyeol? Cậu có nói thế không?

"Baekhyun,"

"C-Chanyeol," giọng Baekhyun vang lên, "Cái gì thế này?" Cậu hỏi, bàn tay nắm chặt.

ChanYeol nhìn chằm chằm một giọt nước mắt cuộn xuống bên cạnh khuôn mặt Baekhyun. "Baekhyun... cậu... khóc!"

"Khóc? Đó là cách con người nói khi có giọt nước chảy ra từ mắt?"

"Đúng vậy! Baekhyun, cậu cảm thấy, cậu cảm thấy thế nào?" Chanyeol vươn người lên một cách vui vẻ, lau đi những giọt nước mắt, nhưng sau đó nụ cười lập tức biến mất, cậu nhận thức được điều đang xảy ra.

"Cậu đang khóc. Tại sao lại khóc, Baekhyun? Cậu buồn à?"

Baekhyun khẽ gật đầu. "Tớ buồn. Có cái gì đó rất đau đớn, cảm giác như một thứ gì đó có vị chua uýnh ở đây," cậu chỉ vào ngực và nói. Chanyeol giữ chặt lấy má cậu, chà xát những giọt nước mắt.

"Chanyeol, tớ nên làm gì để ngăn những giọt nước mắt? Có cách nào làm được việc này không?"

Mỉm cười. "Cậu ngừng khóc khi cậu không còn cảm thấy buồn."

"Nhưng tớ vẫn buồn hay là hết rồi? "Baekhyun thì thầm.

Chanyeol nghĩ rằng mình nên làm điều gì đó. Thế nên anh cúi đầu về phía trước và ấn mạnh đôi môi đầy đặn lên má Baekhyun. Cậu nháy mắt.

"Chanyeol, nước mắt dừng lại."

Baekhyun đang thể hiện khuôn mặt bị sốc và nó khá buồn cười.

"Điều đó có nghĩa là cậu không còn buồn nữa sao? Cậu cảm thấy thế nào? "

"Cảm giác," Baekhyun đặt bàn tay trên ngực, "giống như cái gì đó tươi mát đang lan rộng ở đây. Giống như... hòn đá được trút xuống. Tớ không hiểu. "

"Baekhyun," Chanyeol nắm lấy tay cậu, "có nghĩa là cậu hạnh phúc."

"Tớ có sao?" Baekhyun liếc về phía bầu trời màu da cam sẫm, ngắm đàn chim bay đi. Chanyeol giữ ánh mắt nhìn vào cậu, chú ý đến từng bước chuyển động nhỏ nhặt. Thật sự hấp dẫn, anh không thể rời mắt khỏi cậu.

"Tớ thích cậu." Chanyeol thừa nhận một cách nhẹ nhàng, làm Baekhyun nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào anh, vẫn phẳng lặng như bình thường nhưng trên đó lại có những dòng nước mắt khô.

"Tớ thực sự thích cậu, thích hơn vai trò một người bạn thân nhất. Tớ từng một lần trộm hôn má cậu khi cậu đang ngủ. Và nhận ra rằng tớ thích cậu, muốn dành tất cả thời gian của tớ cho cậu. Tớ muốn nắm chặt bàn tay và ôm cậu ngủ. Tớ muốn hôn và làm mọi thứ với cậu."

Baekhyun đang há hốc miệng, hàm cậu mở to ra. Trong mắt cậu, có một cái nhìn mới lạ, cái mà con người gọi bằng sốc.

"Chanyeol,"

"Những người bạn tốt nhất quay sang yêu nhau. Chúng ta có thể làm được điều đó, Baekhyun?" Chanyeol thể hiện khuôn mặt chân thật nhất của mình nhưng Baekhyun có vẻ lưỡng lự.

"Nhưng tớ không hiểu làm thế nào để hình thành mối quan hệ."

"Được rồi. Nếu không đi được bước lớn, chúng ta có thể cùng đi từng bước nhỏ, Baekhyun."

"Tớ không thể cảm thấy."

"Cậu cảm thấy! Cậu vừa khóc lần đầu tiên, nhớ không? "Chanyeol vươn lên một đường cong.

Baekhyun nhìn xuống, rõ ràng là đang suy nghĩ. Chanyeol kiên nhẫn chờ đợi.

"Cậu nghĩ chúng ta có thể làm điều đó? Cậu có thể kiên nhẫn với tớ không?"

"Bất cứ thứ gì cậu muốn, Baekhyun. Tớ sẽ đem nó cho cậu. "Chanyeol cười nhẹ nhàng.

Baekhyun gật đầu. "Được. Thử xem. Tớ cũng thích cậu, Chanyeol. Rất nhiều điều tớ không dám làm vì nó đáng sợ. Tớ có thể cảm thấy rằng tớ thích cậu. Thật đáng sợ. "

Chanyeol giữ nguyên nụ cười. "Được rồi. Nó cũng đáng sợ đối với tớ. Vì vậy, hãy cùng nhau sợ hãi. "

Baekhyun gật đầu với anh, trước khi tiếp tục nhìn lại bầu trời. Chanyeol cầm lấy balo đi học, lục lọi vào đó. "Baekhyun, tớ có một món quà cho cậu."

"Nó là gì?"

Chanyeol lấy một chiếc vòng nguyệt quế độc đáo ra khỏi túi. Miệng Baekhyun mở to và anh từ từ đội nó trên đầu cậu bé zombie.

Baekhyun vốn đã xinh đẹp rồi, nhưng bây giờ, cậu còn xinh đẹp hơn nữa với vương miện hoa rực rỡ trên đầu.

"Cậu thích nó không? Tớ muốn làm gì đó để cậu rời khỏi cái buồn - " Chanyeol ngừng nói khi nhìn thấy các cơ trên mặt Baekhyun co giật. Một nụ cười, một nụ cười rất đẹp lan ra khắp khuôn mặt Baekhyun.

"Tớ thích nó rất nhiều, tớ chỉ-"

Chanyeol hạ xuống hôn lên môi BaekHyun. Cậu khẽ nháy mắt.

"Cậu cười. Cậu cười rồi, Baekhyun." Chanyeol thì thầm, khiến BaekHyun nghiêng đầu bối rối, dùng tay vẽ theo đường cong từ gò má đến môi.

"Cậu đang cười. Cậu đang đang hạnh phúc."

Cậu bé zombie đồ lại toàn gương mặt mình, thở gấp trong điều mới lạ này. "Tớ cười?"

"Mmh, cậu đang làm vậy." Chanyeol hôn lên môi cậu lần nữa. Khi anh rời đi, có một màu sắc ửng hồng tô điểm cho hai gò má Baekhyun.

"Và bây giờ, cậu đỏ mặt."

Vẫn mỉm cười với hai rặng đỏ trên đôi má, BaekHyun cúi đầu xuống để che giấu khuôn mặt của mình, vòng nguyệt quế gần như rơi xuống nhưng Chanyeol đã kịp thời bắt nó và chỉnh trang lại cho cậu.

"Đẹp." Chanyeol thì thầm nhẹ nhàng, với cậu bé zombie mà mình thích nhất.

Ánh mắt BaekHyun sáng lên hạnh phúc.

"Người đẹp nhất." Lẩm bẩm trước khi ChanYeol quyết định hôn thêm lần nữa. Baekhyun cười và thậm chí cười ra tiếng.

Ừm, Baekhyun rất đẹp, thật sự rất đẹp. Chanyeol không biết phải làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro