Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baekhyun cắm cúi bước thật nhanh, mong sao về kí túc xá trước tiên. Từ lúc kết thúc fanmeeting của Natural Republic đến giờ, ánh mắt nóng bỏng của Chanyeol cứ theo cậu mãi. Không không, phải là từ lúc chơi trò chơi Say Saranghae, từ lúc cậu nói câu đó với người khác, rồi nói với cậu ấy...

Được rồi, cậu thừa nhận là lúc đó cậu có chút muốn lấy việc công làm việc tư, định trêu chọc Chanyeol chút thôi. Hơn nữa lúc cậu nói Saranghae với Sehun, ánh mắt Chanyeol nhìn cậu chăm chú làm cậu hơi chột dạ, nên muốn bù đắp cho cậu ấy một chút, nói nhiều lần hơn người khác... Aaaa cậu không thừa nhận vì Chanyeol bỏ cậu đi chơi với Sehun ở Nhật khiến cậu mới ghen... ừm hơi khó chịu nên mới bày trò khiêu khích giới hạn của ai đó đâu.

Ngẫm lại hôm nay mình trên sân khấu nói Saranghae với cậu ấy, còn vuốt vai, xuống một chút là tới cơ ngực rắn chắc quen thuộc, rồi xuống nữa... Ực, Baekhyun nuốt nước bọt, mặt hơi đỏ lên, cậu có bao giờ chủ động với Chanyeol trước đông người thế đâu, không biết Chanyeol có nhận ra điều bất thường không. Cậu ấy thông minh lắm, nhất là với cậu mà...

Một cơn gió thoảng qua, lạnh, Baekhyun khẽ rùng mình, Seoul vẫn đang lạnh như mấy ngày trước Tết, nhiệt độ hôm nay lại xuống 4 độ C. Outfit hôm nay cậu mặc đẹp nhưng mỏng quá, Baekhyun run lên, bụng cậu đang đau âm ỉ. Khó chịu, cậu khẽ cau mày, lại nhớ đến chuyện đại sự mình đang chạy trốn ai đó, Baekhyun bước nhanh chân hơn, bỏ xa các thành viên đang đi bộ đằng sau, cậu phải nhanh chóng vào phòng đóng cửa lại mới được.

Nhưng người tính không bằng trời tính, dù Baekhyun vọt vào cửa ký túc đầu tiên, còn nhanh chân chạy huỳnh huỵch lên tầng 2, về phòng đóng cửa cái rầm, khóa luôn lại. Cậu thở phào xoa xoa bụng nhỏ, thầm nhủ coi như thoát được đêm nay.

Lạch cạch, tiếng khóa cửa xoa vòng làm Baekhyun trợn tròn mắt, chết tiệt, Chanyeol có chìa khóa phòng cậu! Chỉ trong vài giây, Baekhyun phi ra lấy hết sức bình sinh đẩy cánh cửa ập vô, ngăn không cho ai đó vào. Nhưng ai đó là ai chứ, người ta chỉ cần đẩy một phát là cậu lăn lăn rồi. Một cánh tay rắn chắc chống ở cửa, dùng sức đẩy mạnh. Baekhyun hốt hoảng lùi về sau, giờ cậu có chút hối hận rồi đấy, ai bắt mình tùy hứng lắm làm chi nữa.

Chanyeol không nhanh không chậm đóng sầm cửa, đẩy Baekhyun vào tường. Nhìn người kia lo sợ cúi đầu, len lén liếc nhìn lên rồi lại cụp mắt, những ngón tay thon dài còn mân mê vạt áo, cậu khẽ cười, áp sát vô vành tai người kia:

- Hửm, Hyunee sao thế?

Hơi thở nóng ẩm phả vào vành tai Baekhyun, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý đùa cợt của Chanyeol lại khiến cậu cảm thấy quyến rũ không thôi. Cậu đỏ bừng mặt, đầu cố gắng cúi thấp hơn. Người vốn đã không cao, giờ càng cúi sắp đến ngực ai kia rồi.

Chanyeol buồn cười nhìn Baekhyun, mỗi lần gây chuyện lại bày ra bộ dạng ủy khuất khiến cậu không đành lòng xuống tay. Nhưng hôm nay không được, bảo bối dạo này mạnh dạn ghê nha.

- Sao thế? Hôm nay Hyunee nói gì với tớ ấy nhỉ? Nhiều lần như vậy, nhưng tớ nghe không rõ. Hửm, phải không?

Giọng Chanyeol trầm khàn mang theo chút ý tứ dụ dỗ khiến Beakhyun càng ngại ngùng. Cậu luống cuống đẩy cơ thể đang có xu hướng ngày càng áp sát mình ra, cả cánh tay không an phận đang sờ loạn xuống dưới.

Nhưng Chanyeol nào có định tha cho cậu dễ dàng thế, cậu đẩy mãi cũng không thấy người kia nhúc nhích. Thế cậu nói lại là được chứ gì! Baekhyun bặm môi, cậu ngẩng đầu, hai mắt long lanh:

- Chanyeol, Saranghae...

Chanyeol hơi ngẩn người ra, vốn dĩ chỉ định trêu cậu ấy một chút, biết Baekhyunee hay ngại ngùng, hôm nay được cậu ấy tỏ tình trên truyền hình đã cảm thấy bất ngờ lắm rồi. Không ngờ còn có phúc lợi lớn nữa. Nhưng người trong lòng thích giở trò quỷ, dám khiêu khích anh trên sân khấu. 

Chanyeol cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mềm, mút mát. Hơi thở mềm mại thơm mùi chocolate sực vào khoang miệng cả hai, dịu dàng lan tỏa. Trong phút chốc Baekhyun cảm thấy ngọt ngào tới nỗi muốn mềm nhũn, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt, ngón tay nắm lấy vạt áo của Chanyeol, như nắm lấy tình yêu của cả một đời, thật chặt.

Mãi, thật lâu, Chanyeol mới buông Baekhyun ra. Nhìn cậu mềm nhũn tựa vào người mình thở hổn hển, trên khóe môi còn vương sợi tơ bạc đầy quyến rũ, Chanyeol mỉm cười thỏa mãn, càng thêm ôm cậu chặt hơn. Tự dưng thấy cả đời này cứ như vậy thật là tốt.

.

.

.

- Này, đồ ngốc, uống thuốc đi.

Baekhyun tròn mắt nhìn người nào đó cậu vừa buông cậu ra đã rút trong người ra một túi nilong nho nhỏ, bàn tay to lớn vụng về lấy ra từng viên thuốc vàng óng, nhìn đã biết đắng ngắt, nhưng lòng cậu lại thấy hơi cảm động. Hóa ra cậu ấy biết hết...

- Ngốc gì đó, mau uống thuốc đi. Sao đau bụng lại không chịu nói?

- Sao cậu biết?

- Biết cái gì? Hôm nay trời lạnh như vậy, nhìn bộ outfit đó đã cảm thấy phát run rồi. Lúc về cái dáng đi còn khom khom lạch bạch...

Mặc dù khom khom lạch bạch gì đó rất ngốc nhưng... Baekhyun mỉm cười ngọt ngào, ôm chặt lấy người đối diện. Cậu ấy luôn âm thầm để ý những chuyện nhỏ nhặt về cậu như thế.

- Chanyeolie, tớ thích cậu.

- Sao hôm nay nói yêu mà giờ đã thành thích rồi?

- Hihi tớ yêu cậu nhiều lắm! Thật đó!

- Biết rồi, uống thuốc đi. Lần sau cậu còn coi thường sức khỏe bản thân nữa thử xem...

- Không phải có Yeolie mãi ở đây lo cho tớ sao!

Chanyeol cưng chiều nhìn người đối diện vui vui vẻ vẻ uống từng viên thuốc. Thôi, hôm nay vì đau bụng nên tạm tha cho cậu đấy, mai tớ sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Ngẫm lại  hình như hai hôm sau lịch trình đều trống, có chút quá đáng cũng ko sao, nhỉ!  :)))

03/02/2018

~ Rilakkuma ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro