[CHANBAEK] {ONESHOT} Sweet coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà phê vốn đặc thù của nó là vị đắng. Đối với loại nước uống này, có người sẽ thích có người không. Chung quy lại nó vẫn mang một mùi hương khiến người ta cảm thấy như bị cuốn theo. Ừm, sao nhỉ,...Hình như cà phê cũng rất giống cậu ấy đi.

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt cùng mở một quán nhỏ ở giữa trung tâm thành phố, mà tên quán nghe cũng khá bắt tai: "Sweet coffee"

Có một điều ở đây chính là, cho dù người sáng lập ra ý tưởng cùng Phác Xán Liệt kinh doanh nhưng Biên Bá Hiền đối với cà phê lại không hề có hứng thú, nếu không muốn nói là chán ghét. Tuy mùi rất thơm, uống vào lại khá đắng. Không ít lần bỏ thêm sữa và đường nhưng Biên Bá Hiền đối với cà phê vẫn là không uống được.

Có lẽ vì không thích cà phê nên Biên Bá Hiền phụ trách việc làm bánh. Những chiếc bánh từ lò nướng vừa được lấy ra luôn mang theo một màu vàng vô cùng thu hút, cực kỳ bắt mắt. Đây cũng là công việc mà Biên Bá Hiền luôn cảm thấy thích thú. Được trang trí lên những chiếc bánh kem vài quả dâu tây hay thanh socola hạnh nhân quả thực tốt hơn rất nhiều so với việc tỉ mỉ với những tách cà phê của Phác Xán Liệt........

"Bá Hiền, một bánh ngọt dâu tây."

Phác Xán Liệt dán tờ ghi chú lên kệ tủ đựng đầy những chiếc ly kiểu cách. Liếc thấy Biên Bá Hiền vẫn đang mải mê với khối bột mì trong tay. Cuối cùng vẫn là xắn tay áo cầm lấy tay người kia xối vào trong nước.

Biên Bá Hiền liền trừng mắt bất mãn nhìn Phác Xán Liệt cứ như vậy đem khối bột cậu dùng gần một buổi sáng để nhào nặn gạt sang một bên. Không lưu tình nhéo vào cánh tay Phác Xán Liệt:

"Tránh ra."

Phác Xán Liệt ngược lại còn không giận, thở dài đưa tay lên nhéo lại mũi Biên Bá Hiền, cho dù đang giở giọng quở trách nhưng vẫn nghe ra ý tứ cưng chiều:

"Không cần làm nữa, lát nữa sẽ giúp cậu nướng bánh. Cậu xem, hai bàn tay đã đỏ như vậy. Lại đây giúp tớ một chút."

Biên Bá Hiền cho dù có khó chịu nhưng vẫn hừ một tiếng đem bánh ngọt ra. Lúc quay lại đã thấy Phác Xán Liệt đang mải mê với máy pha cà phê.
A, còn nói cậu.

"Hừ, cậu cứ pha đi, pha cho hết luôn đống cà phê!"

Biết Biên Bá Hiền bắt đầu bực bội. Phác Xán Liệt chỉ lắc đầu. Đem ly cà phê mới pha bắt đầu đổ thêm một ít nước và sữa tạo thành một hình trái tim ở giữa. Sau lại cho thêm hai muỗng đường. Hài lòng đưa tới trước mặt Biên Bá Hiền, ôn nhu:

"Thử một chút."

Biên Bá Hiền vừa thấy ly cà phê trước mặt liền bày ra bộ dáng ghét bỏ lắc đầu. Đem cà phê đẩy qua chỗ Phác Xán Liệt cũng không định đôi co nữa. Xoay người bước đi định tiếp tục với chiếc bánh còn ở trong lò nướng. Nhưng chân còn chưa kịp nhấc, tay đã bị người ta kéo lấy, sau đó hông chạm phải thành bàn đá. Phía trước cảm nhận được một cỗ ấm áp truyền đến.

Ngẩng đầu hóa ra là bị Phác Xán Liệt vây lấy, nhìn xung quanh cũng không có người để ý, Biên Bá Hiền đưa tay đẩy Phác Xán Liệt ra. Nhưng chính là thấp hơn người ta cả một cái đầu nên sức lực cũng không thể địch nổi Phác Xán Liệt. :

"Cậu mau tránh ra."

Phác Xán Liệt nhìn người trong lòng lại giống hệt mèo nhỏ xù lông. Hai má trắng noãn hồng hồng, đáng yêu muốn chết. Bàn tay đặt lên eo Biên Bá Hiền càng tăng thêm vài phần lực đạo. Cưng chiều cúi đầu xuống thấp giọng nói:

"Cậu cảm thấy cà phê rất đắng sao?"

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt trêu, mặt có chút nhột nhột vì hơi nóng của người kia, quay đầu sang chỗ khác nhất quyết không để ý tới Phác Xán Liệt nữa:

"Rất đắng"

Bên tai bỗng truyền đến tiếng cười nhẹ của Phác Xán Liệt. Sau đó Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy hai má bị đôi bàn tay ấm áp lấy, trên môi cảm nhận được sự mềm mại. Nháy mắt trong khoang miệng tràn ngập hương vị quen thuộc mà Phác Xán Liệt rất thích...Vị cà phê.

"Bây giờ... Cà phê còn đắng không?"

Cà phê cũng có lúc ngọt vậy sao?

__________CHÍNH _VĂN_ HOÀN_________
Hế lu mọi người. Với oneshot này mình muốn nói rằng HÔM NAY LÀ SINH NHẬT MÌNH ( ai đi qua đọc fic rồi ấn sao chúc tuôi đê ) thứ hai chính là chúc các bạn một mùa Giáng Sinh an lành nhoaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro