chap 12 : hai dòng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " tiểu mầm à .......baekhyun ah ~~~mau về ! "
Tiếng gọi cất lên từ trong rừng sâu nghe lạnh gáy âm u, baekhyun mở mắt thấy mình đang nằm dưới gốc cây táo mà khi xưa là nơi ẩn náu của cậu, thật kì lạ sao cậu lại trở về khu rừng đó chẳng phải đã bị đốt cháy tàn lụi hết rồi sao đang suy nghĩ thắc mắc tiếng gọi kia lại vang lên có một thế lực nào đó khiến cậu bị hấp dẫn phi thường, cậu chạy theo hướng tiếng gọi phát ra chạy mãi chạy mãi ...tiếng gọi kì quái kia lại càng lớn hơn cậu thấy con suối nhỏ trước mặt, tiếng kêu từ trong lòng suối phát lên nhưng nhìn xuống thì không có gì đặc biệt chỉ trong veo một mặt nước.
Đột nhiên có một con cáo trắng nhỏ tí teo nhảy thót vào lòng cậu mà dụi dụi, baekhyun hơi giật mình nhưng sau đó cậu cũng ôm lại nó mà vuốt ve.
" tỷ tỷ ! là tỷ sao ?"
Con cáo như hiểu đc tiếng người nó vẫy đuôi như gật đầu.
" sao tỷ ko tìm ta ...ta lạc rồi !"
Con cáo từ miệng nó phát ra tiếng nói của nữ nhân trong trẻo êm tai
" đệ đệ ngoan ...tỷ xin lỗi ..."
baekhyun mỉm cười " không sao tỷ không sao là ta vui rồi"
Mắt con cáo chảy ra hai dòng lệ màu xanh mà dụi vào ngực cậu
"chính ta khiến đệ có hai dòng máu ...xin lỗi"
"ý tỷ là ...?"
Con cáo vụt nhảy khỏi người baekhyun mà lao như tên bắn xuống hồ nước rồi chìm hẳn cậu hoảng hốt nhìn theo xuống nước... dưới nước là một khuôn mặt của chính cậu, nhưng đã hiện nguyên hình rõ rệt đôi tai dài và nhọn, mái tóc dài màu xanh cây, đôi mắt xanh trông rất đáng sợ baekhyun sờ vào mặt mình nhưng ko có gì thay đổi mà sao hình phản chiếu của cậu lại đáng sợ thế kia
"hahahahaha mầm tinh trông ngươi thật đáng thương"
Dưới nước *baekhyun kia* cất lên giọng cười ma quái lạnh lùng
- ngươi là ai ?
- ta là ngươi, ngươi cũng là ta
- không đúng !
- haha ta là nhân cách thật sự của ngươi ...tên ngốc
- ý ngươi ta là giả sao ?
- thật ngây thơ!
-là ai mau nói
-ta là ngươi ..nhưng ta là 1 yêu tinh thực sự ta sẽ sớm chiếm lấy thân xác này của ngươi thôi hahahaha!
* Baekhyun dưới nước* với tay lôi cổ baekhyun xuống như muốn nhập vào làm một, tim cậu thật đau như bị tên kia bóp chặt trước mặt cậu là một màu đen u ám đáng sợ kinh khủng.
" BAEKIE à em làm sao vậy ?"
Cậu tỉnh dậy mồ hôi mẹ mồ hôi con theo nhau ùa ra ướt cả tấm drap giường cậu thở phào lúc nảy chỉ là cơn ác mộng thôi, chanyeol đã đứng kế bên ánh mắt lo lắng nhìn cậu
-baekie không khỏe sao ?
-c.ha..n ..thật ..đáng sợ huhu ác mộng huhu
-có anh rồi không sao đâu ...chỉ là giấc mơ thôi nín đi
-mấy giờ rồi ?
-mau dậy đi học sắp muộn rồi baekhyun !
Trong giờ học giấc mơ lúc tối cứ quanh quẩn trong đầu cậu ...chắc chắn không chỉ là mơ vì nó sống động như thực sự đã diễn ra không lẽ đó là điềm báo xấu, cậu lắc đầu xua tan những hình ảnh kia...
* renggggggggggggggg*
Tiếng chuông làm cậu giật mình giờ ăn trưa đến rồi cậu đứng dậy cùng kyungsoo đi ăn ...một hộp quà màu đỏ thắt nơ tỉ mỉ đặt trước mặt cậu, một giọng nói nhỏ xíu phát ra đằng sau hộp quà đó cậu vươn người nhìn là một nữ sinh dễ thương mặt ửng đỏ đang tỏ tình với cậu
- tớ là hyojin lớp 10B ...mình thích cậu lâu rồi
- b...baekhyun xin cậu hãy chấp nhận tình cảm của tớ
- thật cám ơn nhưng mk có ý trung nhân rồi
- cho mình một cơ hội được không ?
-xin lỗi mình yêu ng ta mất rồi ...có nhiều người tốt hơn mk mà cậu đừng buồn nhé!
-cậu sẽ phải hối hận ...park baekhyun à!
Cô ta ném hộp quà vào ng cậu rồi tức giận bỏ đi xung quanh bọn nam sinh cười trêu ghẹo ác ý hẳn là rất mất mặt cậu cũng ko đành lòng nhưng biết làm sao được cậu không thích con gái.
Hôm nay chanyeol bắt đầu đi làm lại nên không đến đón, cậu tự đi về trên đường cậu có cảm giác như đang bị ai đó đi đằng sau cậu cố đi thật nhanh đến trạm xe bus ...nhưng chưa kịp chạy đã bị một tên mập mặc đồng phục trường kế bên mặt hắn bặm trợn trông rất hung dữ, đằng sau lưng hắn là nữ sinh lúc sáng bị cậu từ chối chắc chắn cô ta muốn trả thù
tên mập giơ nắm đấm khổng lồ định giáng xuống mặt cậu thì một cơn gió vô cùng mạnh cây cối xung quanh cũng sắp đổ rạp baekhyun mở mắt ko nổi cậu ngồi thụp xuống lấy cặp che đầu còn hai ng kia đã bỏ chạy mất hút ko hiểu tại sao sau 1 hồi khó khăn cơn gió ngừng hẳn cứ như chưa có gì xảy ra ...nhận ra thoát nạn cậu ba chân bốn cẳng chạy ko may tông phải một người cao cao hơn cả chanyeol trông rất quen thuộc ngẩng mặt lên dây thần kinh như ngưng hoạt động
- c...c....cha nuôi ....là cha Phàm s..ao?
- lâu rồi ko gặp con vẫn khỏe chứ ...tiểu mầm của ta!
---------end chap 12 --------------
KAMSAMMITA !!! TỚ COMBACK
TẾT SẼ RA CHAP NHIỀU HƠN !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro