chap 2 : tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

enjoy~~

khi chanyeol bật đèn lên trc mặt anh là 1 thanh niên cỡ 17,18 tuổi quần áo lôi thôi , tóc tai rối bời nhưng khuôn mặt vô cùng xinh đẹp là da trắng nõn , đôi mắt 1 mí dễ thương này đang mở to nhìn anh, chưa thấy tên trộm nào trông cucheo thế này làm cho park cảnh sát 1 trận đau tim, rồi thanh niên đó quỳ xuống trc mặt anh dương đôi mắt cún con mà cầu xin
-đại nhân à xin tha mạng cho tôi , tôi chỉ ăn táo ko làm hại ai hết !
-cậu làm j vậy mau đứng lên tôi là cảnh sát ko phải đại nhân j đâu
-cảnh sát ơiiii đừng giết tôi
-ôi cái cậu này bị j thế này ! tôi là cảnh sát ko giết ng vô cớ
sau đó chanyeol rút điện thoại ra gọi cho sehun khoảng 30p thì sehun đến vừa hớt hải chạy vào :
-hyung à hắn đâu , sao hyung bắt được hay vậy
-cậu ta đó * chỉ chỉ *
-ô mồ ! trông xinh quá ! mà sao dại dột vậy nè
-tiên sinh à tôi chỉ ăn táo thôi mà ko làm hại ai hết tha mạng huhu
chanyeol và sehun nhìn nhau khó hiểu còn tên trộm kia còn luôn miệng cầu xin tha mạng sau đó chanyeol dẫn tên trộm vào phòng cùng sehun lấy lời khai
-cậu kia phải trả lời thành thật những câu hỏi của chúng tôi nếu không tội sẽ nặng hơn đấy hiểu không
-e hèm ! cậu tên gì ? bao nhiêu tuổi ? nhà ở đâu ? sao lại đi ăn cắp ?
-tô...i ..t..ô..i các yêu tinh trong rừng gọi tôi là tiểu mầm tinh , tôi đã 614 tuổi , tôi đi tìm GUMIHO tỉ tỉ rồi bị lạc đói quá nên mới ăn trộm táo ...xin cảnh sát đừng giết tôi huhuhu
-C...Á...I GÌ CƠ ! * ghi ghi *_sehun mắt giật giật
-CẬU ĐÙA CHÚNG TÔI ĐÓ HẢ , CÓ BỊ GÌ KHÔNG ĐẤY _chanyeol tức giận quát lớn
-cảnh sát và tiên sinh nuôi tôi có dc ko, tôi ko còn nơi nào để đi hết,ngoài kia lạnh lắm nhốt tôi ở đây luôn được ko ? * chớp chớp *
-hyung à em nghĩ tên này ko bình thường mk đưa hắn đi khám rồi xử sau_sehun thì thầm vào tai chanyeol
-cậu nói phải , thanh niên thời nay nhiều kẻ lập dị lắm !
chan cùng sehun và tiểu mầm tay vẫn bị còng đi xe cảnh sát đến bệnh viện tâm lí seoul khám xong bác sĩ nói bệnh của tiểu mầm rất khó xác định nên giữ lại để khám lại , vụ việc dc phá giải chanyeol kêu sehun ko nên cho báo chí biết , nói với họ là m.n yên tâm mua táo ko còn ăn cắp xảy ra nữa . nhưng lúc chanyeol lên xe đi về thì đôi mắt của tiểu mầm luôn nhìn theo anh như muốn nói " anh đừng bỏ rơi tôi " ,anh lập tức quay phất mặt đi tránh khuôn mặt đáng thươg của cậu . mấy ngày sau bệnh viện báo rằng tiểu mầm đã trốn khỏi bệnh viện nhưng sau đó vẫn ko thấy vụ mất trộm nào nữa khiến chanyeol bắt đầu lo lắng mà ko hiểu lí do tạị sao còn tiểu mầm bây h đang lang thang bụng đói lâu ngày nhưng ko dám lấy trộm j cả vì sợ lại bị bắt rồi bỏ rơi vẫn cố tìm đường về rừng .
* quán rượu ven đường *
-đại ca anh nhìn thấy thằng nhóc kia ko ?*1 tên khách gầy gò mắt hếch *
-đâu nào , à nó hả trông dc ấy chứ haha *tên mập hơn miệng đang ngậm tua mực *
-mk bắt nó bán vào mấy quán bar củng dc 1 số tiền ko nhỏ anh nhỉ
-nhìn là biết nó bỏ nhà ra đi rồi dụ nó dc đấy
-này nhóc lại đây * tên đó gọi lớn*
-ta hả ????? * tiểu mầm ngó quanh *
-nhóc đói ko lại đây ăn cơm vs bọn anh cho vui * vẫy vẫy *
-là thúc thúc mời tôi đấy nhé hihi
-em uống cái này cho ấm * lắc lắc chai rượu *
-phải uống hết mới dc ăn sao ?* ực ực 1 hơi hết luôn chai rượu *
đầu tiểu mầm bắt đầu choáng váng cố cầm chặt bát mì nhưng ko thể mở mắt rồi gục hẳn xuống bàn....2 tên khách nỡ nụ cười tà mị
---------end chap 2------------------------
KAMSAMITA !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro