ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chanyeol tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh, mùi thuốc sát trùng cồn nóng và thuốc kháng sinh khiến anh hăng mủi, còn có tiếng khóc của bà park xung quanh anh là các đồng nghiệp khác họ rất vui mừng khi anh tỉnh lại, còn có ông park đang tự hào nhìn anh mỉm cười. khó chịu anh ngồi dậy cảm thấy đầu đau nhói như bị búa bổ thân thể gần như đau điếng có lẽ anh đã trải qua  một vụ ẩu đả khủng khiếp nhưng .....anh không nhớ gì hết mọi chuyện như một giấc mơ dài dòng có nhiều sự kiện nhưng lúc tỉnh lại không nhớ gì cả. 

Mọi người chúc mừng khen thưởng chanyeol ngay trong bệnh viện sau lần này anh được thăng chức, anh rất vui nhưng còn có thứ gì đó anh bỏ quên mà thứ đó rất quan trọng nhưng không thể nào nhớ nổi hay chỉ là mơ thôi nhưng giấc mơ này làm anh cảm thấy rất đau, rất mất mát ...

-------------------*ba năm sau*-------------

"oppa oppa đợi em với...lát nữa mình đi ăn nhé!"

Gayoung lẽo đẽo đuổi theo sau chanyeol, trong ba năm cô vẫn cứ đeo bám anh không rời phải nói là cô quá sức lì lợm nhưng trái tim của anh đã bị khóa chặt bởi một thứ nằm sâu trong trí nhớ mà hiện tại anh vẫn chưa tìm ra, chính xác! anh vẫn sống độc thân dù đã 25 tuổi nhiều lúc gia đình cứ hối anh lấy vợ, bà nội park còn tổ chức nhiều cuộc xem mắt cho anh nhưng anh đều tìm cách lẩn trốn từ chối do công việc bận.

Ba năm, mọi thứ đều thay đổi kyungsoo, jong in và jong dae đều đã thi đậu đại học , thầy  minseok đã sinh được một cặp sinh đôi dễ thương khỏe mạnh, luhan giờ đã thành "chú" thật rồi anh chăm sóc cưng chiều  vợ con hết mực, sehun vẫn là trợ lí của chanyeol được thăng chức  cao hơn nhưng vẫn chưa có một mối tình vắt vai........nhưng họ cũng giống chanyeol không còn chút kí ức nào liên quan đến baekhyun.

Ba năm là một khoảng thời gian không phải là ngắn đường đường là một cảnh sát đặc vụ thứ thiệt nhưng chanyeol vẫn không thể tìm ra chủ nhân của chiếc vòng đang đeo trên cổ anh, anh luôn tự hỏi mình đeo cái này khi nào? là do ai tặng? hay là anh tự làm? thứ này rất quan trọng chăng?...đáng ghét!

Hôm nay là ngày nghỉ của tổ đặc vụ do chanyeol đảm nhiệm, rãnh rỗi anh lại điều tra về chiếc vòng nhưng kết quả vẫn bằng không. Chanyeol mệt mỏi bước vào quán cafe ở góc phố nơi anh hay đến khi căng thẳng hồi trung học, quán này rất lạ mỗi vị khách đến uống thì đều được tặng một trái táo đỏ, từ sau vụ ma túy ở cảng biển không biết từ lúc nào anh đặc biệt thích ăn táo ^^ .

 Tại đằng sâu trong quán có một cậu bé tóc xanh lá cây đang cầm trái táo đỏ ăn nhồm nhoàm mà ngắm nhìn chanyeol mà híp mắt cười dể thương bỗng từ đằng sau có một người đàn ông cao lớn rất đẹp trai đến gần xoa đầu cậu, mắt anh ta cũng hướng về phía chanyeol đang ngồi.

"tiểu mầm con khá lắm!"

"tất nhiên! con phải liều mạng để trở thành người cơ mà hề hề"

"lúc đó con làm ta rất đau lòng! ba năm rồi sao không đến gặp hắn"

baekhyun ủ rũ nói :"anh ấy có còn nhớ con đâu mà gặp haizzzzzzz"

"con quên hắn đang đeo cái vòng bằng tóc của con à...thứ đó là một phần thân thể của con nó lưu giữ tất cả kí ức nếu con lập lại điều mà hắn quen thuộc thì may ra có thể nhớ ra con"

"ý cha là ....cái vòng đó có thể khiến chanyeol nhớ ra con?"

"nhưng con phải lập lại một sự kiện mà con và hắn đã trải qua!"

"tuyệt quá!...cha phàm à không kris à bây giờ chúng ta không phải yêu tinh nữa cha phải thay đổi đi...đừng lạnh lùng như vậy nữa mau tìm cho con một bà mẹ đi chớ hả?"

kris đỏ mặt :"e hèm thật là.....thì sau này tính ....ta cũng sẽ thử aizz"

Chanyeol rời khỏi quán cầm thêm trái táo bỏ vào túi thì điện thoại vang lên là bà nội gọi lại là cái chuyện xem mắt này nọ anh chán nản "vâng!" một tiếng, chậm rãi lên xe mà đi đến nơi hẹn ánh mắt của baekhyun chuyển sắc sang tức giận ném văng trái táo cởi tạp dề mạnh tay, bỏ quên cả lão kris đang cười nhăng nhít trêu chọc, cậu chạy nhanh theo chanyeol.

Chanyeol đến một nhà hàng Pháp sang trọng, đến chỗ hẹn anh bắt gặp một cô gái xinh đẹp bên cạnh là bà anh đang nói chuyện rôm rả anh ghét điều này...bà anh thực lạ khi nào cũng bắt anh đi xem mắt vớ vẫn mà không có chút tình yêu nào cả nhưng bà già rồi việc mong có cháu là chuyện thường nên chanyeol đến đây cũng chỉ làm bà vui lòng ngoài ra anh không chút hứng thú gì với con gái. Vừa đặt mông xuống chưa kịp uống ngụm nước thì điện thoại anh lại kêu inh ỏi gấp gáp.

sehun gấp gáp thở dốc nói :"hyung có....chuyện hộc hộc rồi!!"

chanyeol nóng ruột :"chuyện gì ? bình tĩnh xem nào!"

"có một thanh niên xinh đẹp ăn hết táo của siêu thị mất rồi"

"đùa nhau à! liên quan gì đến hyung chứ?"

"nghe em nói hết đã ....cậu này tự xưng là vợ của hyung kêu hyung đến trả tiền!"

"ô mồ ? đợi hyung.... ,đến ngay đây!"

Chanyeol cúi chào lễ phép nở một nụ cười quyến rũ để không mất lòng bà và cô gái kia rồi mau chóng rời đi, khi đến nơi anh thấy "lính mới" huang zi tao đang tranh luận dò hỏi thanh niên kì lạ kia, huang zi tao là người Trung Quốc cậu ta trông rất xinh đẹp tuy mắt hơi thâm nhưng rất dể thương ,dáng người cao ráo cậu ta  tinh thông võ nghệ nhưng có điều rất sợ "ma" không hiểu sao cậu ấy lại được làm cảnh sát nữa haizz  zitao đang mãi cãi nhau với baekhyun , không để ý bên cạnh có một tên soái ca đang nhìn ngơ ngáo chằm chằm vào người cậu.

kris tươi cười :"cậu cảnh sát gì ơi cho tôi hỏi?"

zitao ngại ngùng :"hỏi gì đó?"

"cậu đã có ý trung nhân nào chưa?"

"hả?...à là ..chưa có!"

"tối nay vị cảnh sát đây đi ăn tối cùng tôi nhé!"

zitao xấu hổ đỏ mặt "tôi ....không khách sáo!"

Quay lại vụ lúc nảy trước mặt chanyeol là một cậu thanh niên rất đáng yêu anh có cảm giác đã gặp cậu ấy ở đâu rồi một cảm xúc quen thuộc đã có từ lâu nhưng vẫn không nhớ đã gặp cậu ta ở đâu. Anh tiến đến gần cậu chưa kịp hiểu chuyện cậu đã vồ đến ôm chặt cứng lấy anh miệng không ngừng gọi "chồng ơi!", chanyeol thấy mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào hai đâm ra thấy ngại nên mau chóng trả tiền rồi đưa cậu đi đến trụ sở .

chanyeol nghĩ bụng: "cậu trai này không bình thường, nhưng hình như cậu ta quen mình thật ...?!"

Trên đường đến chanyeol tranh thủ lấy lời khai, còn baekhyun cứ nhìn anh chằm chằm ánh mắt mang vẻ tức giận làm tim chanyeol đập rộn ràng hơn.

"cậu tên gì ?"

"park baekhyun"

"bao nhiêu tuổi?"

"614"

"hả?!"

"đại nhân xin tha mạng ! tôi chỉ muốn ăn táo chứ không có hại người làm ơn đừng giết tôi !"

"có gì đó rất lạ....chúng ta có quen nhau không?"

"aishiiii! anh là đồ ngốc mà đến vậy mà cũng không nhớ em là ai ...đáng ghét!"

Vừa nói xong baekhyun lập tức bóp phanh cho xe dừng lại, chanyeol vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện đã bị cậu lao đến hôn lên môi , mắt anh trợn tròn với hành động của tên điên này nhưng có gì đó rất  quen thuộc.......................bao kí ức ùa về đầu anh bắt đầu đau nhói trong đầu óc hiện giờ là những hình ảnh của anh và cậu nhóc này chẳng hạn như,

"chanyeol ! em có tên rồi park baekhyun đó yeah!"

"chanyeol! baekie hôm nay học rất ngoan!"

"chanyeol em muốn ăn táo"

"chanyeol em lại làm hư ti vi rồi!"

"chanyeol em xin lỗi!"

"chanyeol em nhớ anh!"

"chanyeol chúng ta ra biển chơi nhé"

"chanyeol em sẽ trở thành quái vật...huhu làm sao đây?!"

"chanyeol, tạm biệt!"

"chan..ye..ol ! em yêu anh rất nhiều!"

Những kí ức ùa về dồn dập làm chanyeol muốn nổ tung anh ngạt thở vì sự sung sướng baekhyun chưa chết anh và cậu đã rất yêu nhau, rời khỏi nụ hôn chanyeol vội ôm lấy baekhyun sợ rằng buông tay thì cậu lại biến mất khỏi anh, cậu òa khóc ôm chặt lấy anh còn đánh yêu vào lưng anh trách vì cái tội quên cậu mà đi xem mắt.

"baekhyun là em là em mà!!!"

"phải! em về rồi không đi nữa đâu hic hic"

"tốt quá! tốt quá! chỉ cần em còn sống .....là tốt rồi "

"em yêu anh , anh cảnh sát ngốc!"

Hai người tổ chức đám cưới tại bãi biển JeJu , có tất cả mọi người tham dự mọi thứ lại trở về với trật tự của nó baekhyun đã trở lại và lợi hại hơn xưa!

*phòng tân hôn*

"baekie à ..bây giờ e còn là.....yêu tinh không?!"

"ờm...hay em cởi ra cho anh kiểm tra nhé hihi.................. (-_-)"

CÂU KẾT QUEN THUỘC 'HỌ SỐNG HẠNH PHÚC MÃI MÃI VỀ SAU~'

-------------------THE END--------------

kamsammita ! vote cho mk nhá  *bắn tim bắn tim*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro