[CHAP 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Chanyeol sẽ tới chỗ của Baekhyun để giúp cậu gói đồ đạc sang nhà mình. Anh cảm thấy hớn hở lạ thường. Trước giờ chưa có ai làm anh vui được mà cậu có thể làm được, lạ thật, có lẽ là do anh thích cậu rồi, mà thích thôi, có gì ghê gớm đâu chứ.

Ding dong~

- Anh tới rồi à? Phụ tôi 1 chút đi! Nhanh lên!

- Người hầu mà dám sai bảo ông chủ hả?

- Thì...giúp tôi đi mà...

- Thôi được rồi.

Chanyeol bắt đầu phụ Baekhyun gói lại đồ đạc. Ở trọ thôi mà làm như chuyển nhà vậy, cậu có quá trời là đồ. Nào thì phụ kiện, quần áo thì hàng bao,... Dọn xong là mệt bở hơi tai. Có những thứ không cần thiết mà Baekhyun thì nhất quyết phải mang nó theo, chắc nhà Chan thành cái ổ quá.

- Này! Sao cậu mang nhiều thứ thế? Tôi không hiểu là cậu có thể trọ kiểu gì đây nữa!

- Ai bảo anh nói là sang phụ tôi!

- Không cãi nữa, nhanh nhanh 1 chút đi, tôi không có thời gian với cậu đâu.

- Hừ, biết rồi tên đáng ghét ạ!!

Chanyeol cảm thấy Baekhyun là 1 cậu nhóc thú vị, anh cảm thấy rất thích cậu. Cái tính trẻ con cùng với cái mặt tròn tròn như 1 cục mầm làm Chanyeol thích thú. Lúc đó, Baekhyun đã gói gắm xong hết rồi, bắt gặp cái mặt đơ ra của Chanyeol đang nhìn mình thì cậu hét vào mặt Anh.

- Này! Anh có định đi không vậy? Tôi Không có thời gian với anh đâu!

- Cậu đang nhại giọng của tôi à?

- Đấy thì sao? Cái giọng nói hách dịch của anh đấy!

- Sao cũng được, đợi tôi gọi taxi, lúc nãy là tôi đi bộ sang nhà cậu đấy!

Lúc taxi tới rồi thì cả 2 cùng vào trong. Đến ai vào trước cũng phải cãi nhau. Vào đến xe rồi vẫn còn cãi nhau chí choé làm chú taxi hơi khó xử, đến bó tay chân với 2 cậu này. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

- Của Quý khách là...

- Tôi trả tiền cho! Baekhyun lên tiếng.

- Không, tôi là người gọi, tôi trả cho!

- Vậy thôi, anh trả đi!

- Tưởng cậu sẽ trả chứ? Tôi chỉ nói vậy thôi mà

- Khônggg! Anh trả đi!

Chú taxi bó tay chân lần 2, liền bảo mỗi đứa trả 1 nửa cho xong. Hên là 2 bạn chẻ đồng ý chứ không chú lại phải khổ nữa.

Bước xuống xe, Baekhyun thấy căn nhà của Chanyeol có vẻ nhỏ nhưng nhìn rất ấm cúng, cậu cảm thấy rất thích.

- Yeol à! Có bố mẹ anh ở đây không vậy? Hay anh sống 1 mình?

- Tôi sống 1 mình. Tiền nhà với tiền học hoàn toàn là tự đóng, bố mẹ tôi thì ly dị hết rồi, bỏ đi để lại tôi với bà tôi nhưng bà thì...

- À...tôi hiểu rồi...

Baekhyun bỗng cảm thấy tội nghiệp cho anh, có 1 thứ gì đó đã len lỏi vào tim, đó được gọi là thương hại à?....

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeoliemy