Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó còn nhớ rất rõ, hôm đó là một ngày đẹp trời, thật sự rất đẹp. Thế nhưng mọi chuyện lại không tốt đẹp như những gì nó thấy.
---------------
Đã hai năm rồi kể từ khi nó đi du học. Hiện tại khóa học đã kết thúc, cũng đã đến lúc nó nên quay lại.
Về đến nhà nó không thể nào ở yên một chỗ, bàn chân lại lót tót chu du khắp các con đường của thành phố, nó muốn xem có gì thay đổi hay không.
Mọi thứ có lẽ không thay đổi mấy, nhưng cái cảm giác được trở về nơi vốn dĩ rất thân quen sau bao nhiêu lâu không về thật là khác lạ. Giống như mình tìm được một thứ gì đó đã mất đi rồi, tưởng chừng như sẽ khó để nhìn thấy lại nó vậy.
---------------
Nó cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi...
"Ting...ting... ting..."
- Á...
Một chiếc xe đang lao đến chỗ nó, tài xế không ngừng bóp còi như có ý muốn nó tránh ra xa.
Đột ngột, người tài xế đưa đầu ra khỏi cửa, hướng đến phía nó mà la lớn, âm thanh có chút gấp gáp cùng run rẫy:
- Cậu ơi... mau tránh ra... tránh ra... xe mất thắng rồi... nhanh lên... tránh ra...
Nó hốt hoảng không biết phải làm gì, ngay lúc này đây dường như có muốn né đi chiếc xe cũng là một chuyện khó tưởng. Chân nó đã cứng đờ tại chỗ, không thể nhấc nổi lên thì làm sao mà tránh đây.
Chả lẽ nó phải chết ở đây sao? Nó vẫn còn nhiều việc chưa làm, nó không muốn chết...
Chiếc xe ngày càng tiến đến gần, tốc độ vẫn không hề giảm, có lẽ đã thật sự mất thắng...
Cứ như là nó sẽ gặp được tử thần sau 5m... 3m... 2m... nó vô thức nhắm chặt mắt lại.
Rồi...
Đột nhiên, bên người nó bị một bàn tay to lớn ôm chặt, cả người nó cũng theo đó mà ngã theo.
Cứ ngỡ như là sẽ "hôn đường" một cú hoàn hảo, nhưng mà... sao không đau nhỉ? Ngược lại còn thấy rất êm nữa? Chẳng lẽ chết lại nhẹ nhàng như vậy sao?
Khẽ mở mắt ra nhưng vẫn là cảnh vật cũ, chẳng có gì thay đổi cả.
Nó vẫn còn sống! Đó là kết luận cuối cùng sau ba giây thất thần.
Khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, cũng may mà chưa "ra đi" như thế.
Nhưng mà đến bây giờ nó mới nhận thức được một điều rằng bản thân... đang nằm trên người của một ai đó. Có lẽ chính người đó đã cứu nó lúc nãy.
Nó đứng nhanh dậy, cúi đầu liên tục :
- Xin lỗi... xin lỗi, tôi vô ý quá. Anh có sao không?
- Không sao _ Người con trai đó từ từ đứng lên, giọng đều đều trả lời.
Nghe được tiếng của người kia nó thấy trong lòng dâng lên một hồi run rẩy. Giọng nói này...
Nhẹ nâng mặt lên, nhìn vào khuôn mặt người đối diện. Mắt nó mở to, mặt mày tái lại... xém chút nữa cũng nhịn không được mà la lên.
Môi nó run run mà khẽ gọi:
- Xán Liệt?
Anh ta nhìn nó, ánh mắt mang theo sự hờ hững mà nhếch mép:
- Sao hả, không nhận ra tôi nữa rồi à?
Nó mím chặt môi, thật sự là bây giờ nó không biết phải nói gì mới đúng.
Đột nhiên một giọng nữ gấp gáp vang lên:
- Xán Liệt, anh có sao không? Anh làm em sợ quá! _ Một cô gái chạy lại nắm chặt lấy khủy tay anh, rất lo lắng mà xem xét coi anh có bị gì hay không.
Nó nhận ra người này, cô ta là Hồng Lam học dưới nó và anh một lớp.
Nhìn thấy Hồng Lam tâm tình nó bất chợt trùng xuống. Tận sâu trong đáy mắt nổi lên một sự phẫn nộ được nó khéo léo che giấu.
Cứ nhìn vào thái độ lo lắng, quan tâm của Hồng Lam cùng với câu trả lời rất ôn nhu : "Anh không sao c!" của anh thì nó cũng đủ biết mối quan hệ giữa hai người họ không hề đơn giản.
Hồng Lam lại lướt mắt đến chỗ nó, cô ta có vẻ giật mình nhưng ngay lập tức lại lấy được bình tĩnh mà cười cười nói với nó:
- Anh Bạch Hiền, anh về nước rồi sao?
Nó khẽ gật đầu, cố gắng cười tươi nhất có thể đáp lại:
- Tôi mới về sáng nay.
- Ồ, chúng ta thật là có duyên mà, anh vừa mới về là đã gặp nhau rồi.
Nó cũng không nói gì chỉ cười cho có rồi đột nhiên Hồng Lam lại lên tiếng:

- A, phải rồi! Anh Bạch Hiền, em vẫn chưa nói với anh, sau khi anh đi du học không lâu anh Xán Liệt đã chấp nhận làm bạn trai em đấy! _ Trên môi Hồng Lam nổi lên một nụ cười đầy trào phúng, hai bàn tay rất tự nhiên mà khoát lấy cánh tay anh, đầu khẽ tựa vào bờ vai rộng mà nói.
Nhìn thấy một màn này trong lòng nó không khỏi cảm thấy đau đớn. Thật đúng như nó nghĩ, Hồng Lam rốt cuộc cũng có được anh.
Môi nó cười càng lúc càng gượng gạo, mắt cũng chỉ lơ đễnh nhìn Hồng Lam rồi chuyển sang Xán Liệt , khẽ nói:
- Vậy sao.
Thấy nó như vậy, anh cũng chẳng bận tâm, vẫn nhìn nó bằng ánh mắt lạnh nhạt ban đầu.
Có lẽ anh không hề biết thái độ của anh lúc này giống như là một con dao sắt đang từng nhát một đâm sâu vào trái tim nó.
Hồng Lam làm như không nhìn thấy, lại tiếp:
- Phải đó, chúng em định tháng sau sẽ đính hôn. Lần này anh chắc là về luôn rồi phải không, đến lúc tụi em đính hôn anh phải đến nha!
Tim nó theo từng lời của Hồng Lam mà dần dần quặn thắt, sóng mũi cay cay, nước mắt cứ trực trào ra nhưng bị nó mạnh mẽ nuốt vào trở lại.
Không thể, tuyệt đối không thể ở trước mặt anh mà khóc lóc như vậy.
Nó cắn chặt môi đến độ muốn bật máu, một lúc sau mới dằn xuống nổi bi thương trong lòng mà cất tiếng:
- Nhất định... tôi sẽ đến... chúc mừng hai người.
Hồng Lam nghe vậy bật cười như là người đang ngập tràn hạnh phúc.
- Cám ơn anh. Bây giờ còn sớm, hay là chúng ta tìm một nơi nào đó nói chuyện chút đi...
- Không cần đâu, tôi còn có chuyện, lần sau lại nói tiếp. Tạm biệt.
Vừa nói xong câu nó lập tức xoay người rời đi.
Nó làm sao mà có thể ở cùng một chỗ với hai người họ chứ? Nó chỉ sợ nếu tiếp tục nén lại thêm một giây nào nữa nó sẽ không kìm được mà chạy đến ôm chặt lấy anh khóc nức nở, nó sợ sẽ không khống chế được mình...
Bước chân gấp gáp mỗi lúc một nhanh hơn rồi dần dần khuất sâu vào đoàn người đông đúc đang chen nhau mà đi.
Phía sau chỉ còn lại anh vẫn đứng yên nhìn theo bóng dáng nó, đôi môi mím chặt lại như đang suy tư, ánh mắt vẫn cứ vô cảm như trước.
Còn Hồng Lam thì như là chẳng biết gì, mặt ngơ ngác nhìn nó đi khuất dần.
Thế nhưng chẳng ai biết rằng gương mặt xinh xắn đáng yêu đó của cô ta trong một khắc lại nổi lên một nụ cười nửa miệng đầy thâm độc, ngay cả ánh mắt cũng sắc bén như dao, nhưng rồi rất nhanh sau đó lại trở về vẻ mặt thiên thần, nhẹ nhàng kéo anh đi ngược lại hướng nó, tiếp tục như không có gì xảy ra.
Cũng chẳng ai biết rằng khi vừa quay đi thì những giọt nước mắt bị nó liều mạng kìm nén đã không ngừng rơi xuống, thấm đẫm gương mặt nhợt nhạt kia.
Có người nào hay, giờ phút này nó đau như thể nào?
Hai năm qua nó luôn không ngừng nhắc nhở mình phải quên anh đi.Nó cứ ngỡ là mình đã làm được, nhưng hôm nay khi gặp lại anh nó mới biết, nó chẳng bao giờ có thể quên anh. Bởi vì trái tim nó hoàn toàn chỉ có anh.
---------------
Nó cứ cố chạy, chạy thật nhanh... chạy mà không biết nó đang muốn đến đâu.
Đến lúc không còn chạy được nữa mà ngã khụy xuống, hai tay nó chạm mạnh vào mặt đường khiến lòng bàn tay bị xước, rỉ máu đỏ tươi.
Thế nhưng vào lúc này nó làm sao còn cảm thấy đau, tim nó dường như đã chết rồi, chết đi từ cái lúc anh dùng nụ cười từng dành cho nó để trao lại cho người con gái khác.
Anh thật sự đã quên nó rồi sao? Ánh mắt mà anh nhìn nó cứ như là một người dưng vậy. Không, không phải, sâu trong đôi mắt nâu đó lại như chứa đựng cả sự hận thù... anh là đang hận nó sao?
...
Khi nặng nhọc đứng dậy được thì mới ngỡ ngàng nhận ra là từ nãy đến giờ bước chân nó không phải là vô thức mà chạy đi. Hóa ra tận sâu trong tìm thức, nó vẫn đang cố tìm lại bóng dáng quen thuộc lúc trước.
Bằng chứng là hiện giờ nó đang đứng trước mảnh đất mà nó từng cùng Xán Liệt chọn làm nơi hẹn hò của hai người. Đi sâu vào trong nó mới khẽ cười một cái, hai năm rồi nhưng nơi này lại chẳng hề khác đi chút nào.
Những cây hoa hồng trắng vẫn được trồng đầy cả khu đất, tản ra một mùi hương thoang thoảng khiến người khác ngửi qua sẽ bị cuốn hút, vậy mà nó hiện tại ngửi mùi hương quen thuộc này lại cảm thấy xót xa vô cùng.
Đưa tay lướt nhẹ trên cánh hoa, vai khẽ run rẩy. Chân nó mềm nhũng, vô lực ngồi rạp xuống đất, lấy hai tay che đi mặt.
Nước mắt lại một lần nữa tuôn trào. Tất cả đều không có gì thay đổi chỉ duy có lòng người đã đổi thay.
Anh hận nó...
Mỗi lúc tiếng khóc của nó càng thêm thê lương hơn, tiếng khóc nức nở lọt vào tai người nào đó đang đứng lặng phía sau cây dương đau lòng không nguôi.
Tim nó như gào lên từng hồi đau đớn, mà ở nơi nào đấy người kia cũng chỉ biết đứng yên quan sát bóng dáng cô đơn của nó. Từng giọt nước mắt nó rơi xuống cũng chẳng khác gì một mũi dao nhọn đang day dẳng cứa từng nhát vào tim người kia.
Đau!
Nhưng không làm gì được.
Không thể chạy đến ôm nó vào lòng, không thể lau đi những giọt lệ mặn đắng của nó, không thể vỗ về nó càng không thể hôn lên trán nó để an tĩnh lại lòng nó lúc này... vì người đó hận nó, hận vì nó đã bỏ rơi anh ta, hận vì nó không một lời nào đã rời xa anh...
Nó cứ khóc, khóc mãi rồi từ từ lặng im. Trầm mặc ngồi thu mình ở giữa vườn hoa, từng đợt gió thoảng nhẹ qua mang theo hương hoa hồng bay lượn khắp nơi. Tóc theo gió khẽ lay động, hình ảnh nó giờ đây sao cô đơn đến lạ thường.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại nó reo lên, phá tan cái không khí yên ắng lúc này thì dường như thời gian đã bắt đầu trôi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro