07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự bất ngờ thoáng qua đáy mắt của tình nhân mới, cậu ta nâng tay lên sờ mặt mình rồi quay sang nhìn Park Chanyeol, ừ thì chắc là đang lo lắng, còn lo lắng điều gì thì ai mà biết, chỉ có cậu ta biết mà thôi.

"Gi- giống chỗ nào chứ?" Park Chanyeol hắng giọng, bàn tay khoác trên eo người bên cạnh từ đầu đến giờ đổi vị trí, chuyển sang đặt trên đầu gối của chính hắn. "Còn Jongin muốn hỏi chuyện gì?"

Oh Sehun ngồi một bên than vãn anh còn chưa trả lời em đâu, còn Kim Jongin ở bên này chỉ gãi đầu cười trừ.

"Chuyện em muốn hỏi, cũng từa tựa như của Oh Sehun thôi."

Park Chanyeol không thoải mái. Ở tại buổi tiệc này chắc có lẽ vẫn có những người cảm thấy không thoải mái, nhưng đáng lẽ ra đó không thể nào là Park Chanyeol. Nhưng cuối cùng thì hắn đã.

Chỉ vì có người chạm đến bí mật sâu kín trong lòng hắn.

Những đêm mộng mị, gương mặt của Byun Baekhyun cứ luôn xuất hiện. Những khoảnh khắc đắm chìm trong khoái lạc, cũng vẫn cứ là gương mặt của Byun Baekhyun, chồng chéo với gương mặt của những người bên gối.

Cậu đi, có thể là đi khỏi thành phố này, hoặc có khi đã rời khỏi đất nước này, đi đâu đó xa xôi, nhưng Byun Baekhyun vẫn còn ở lại trong lòng Park Chanyeol, khiến lòng hắn nặng trĩu.

"Thì, chỉ là người giống người thôi."

"Ồ..." Oh Sehun nhạt nhẽo buông một tiếng như vậy rồi đứng lên rời đi, vì bị người mới đến đang đi qua cửa lớn ở phía bên kia hấp dẫn.

Trong đám đông ồn ào, mọi người nghe loáng thoáng hắn gọi tên người kia.

"Anh Junmyun."

Kim Junmyun hôm nay mặc suit đen đeo nơ bướm nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, và vẫn là nụ cười hiền lành vô hại, lúc nào cũng ở trên môi, nghe có người gọi thì khóe môi lại sâu hơn một chút. Oh Sehun thì lại ăn mặc tùy tiện, áo vest khoác ngoài không cài khuy, áo sơ mi bên trong cũng cởi bỏ hai cúc đầu tiên, đề lộ xương quai xanh lấp ló dưới ánh sáng những ngọn đèn chùm hoa lệ.

Chẳng biết cậu ta ghé tai Kim Junmyun nói cái gì, chỉ biết hai người đứng cạnh nhau vậy mà lại trông hòa hợp ra phết.

Tiệc chưa tàn nhưng Park Chanyeol vì cảm thấy bí bức đến không chịu nổi đã muốn ra về, hắn hỏi người bên cạnh có muốn về cùng không, mặc dù câu hỏi này vốn dĩ không cần nói ra cũng đã có đáp án.

Kim Junmyun đứng ở gần cửa, bên cạnh là Oh Sehun dính lấy anh như sam, nhìn thấy Park Chanyeol cùng tình nhân rục rịch ra về liền thân thiết chặn lại hỏi thăm.

"Ôi chao, sao lại về sớm thế? Baekh- à không tôi xin lỗi, đèn mờ quá nên tôi nhầm mất rồi. Cho hỏi cậu đây là..." Kim Junmyun nhíu này ra vẻ đăm chiêu, sau đó lại cười giả lả giơ tay ra có ý bắt tay.

Không biết có phải do đèn ở góc hơi âm u hay không mà mặt của người bên cạnh Park Chanyeol dường như hơi tối lại.

"Tôi là-" Cậu ta run run giơ tay ra, được nửa đường đã bị Park Chanyeol cắt ngang.

"Đi thôi." Hắn nói rồi giẫm gót giày lên thảm trải sàn tiến về phía cửa, người canh cửa mặc đồng phục quy củ mở cửa ra, cúi thấp đầu chào hắn.

Cậu trai bị bỏ lại ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn Kim Junmyun đang cười thật ân cần với bàn tay giơ giữa không trung chẳng ai chịu bắt, thoáng nhíu mày rồi rút tay về, sau đó cất bước chạy theo Park Chanyeol.

Ở bên này, bàn tay của Kim Junmyun lạc lõng chưa được bao lâu đã có người nắm lấy. Oh Sehun hừ nhẹ trong cổ họng, híp đôi mắt hẹp dài.

"Em là Oh Sehun, hân hạnh được làm quen."

Đổi lại là tiếng cười trầm thấp của Kim Junmyun, và một cái siết tay.

"Lắm trò."

Tình nhân mới là người mới nổi trong giới, vẫn chưa mua được nhà riêng, còn đang ở kí túc xá của công ty. Park Chanyeol thả cậu ta ở cổng kí túc, lúc xe lăn bánh rời đi, như thường lệ số tiền tài khoản của người kia lại tăng lên ít nhiều.

Cậu trai trẻ nhanh như sóc lách qua cổng kí túc xá vì sợ bị bắt gặp, đi lên cầu thang, gót giày giẫm lên bậc thang vang lên tiếng lộc cộc lọt thỏm giữa không gian tối chỉ có chiếc đèn vàng cũ kỹ lòe nhòe. Trên cầu thang có cái gương lớn, cậu ta dừng lại một chút trước tấm gương, dựa vào ngọn đèn cũ mà soi lại chính mình, sau đó chỉ để lại một tiếng thở dài chơi vơi rồi chìm dần vào bóng đêm.

Áo vest ném trên giường, nơ cổ rơi bên gót giày, khuy áo sơ mi cởi một cúc trên cùng, tay áo xắn đến khủy tay, Park Chanyeol cứ vậy mà ngồi ở cuối giường, đèn cũng chẳng buồn bật. Rèm cửa hơi hé, để lọt vào những đèn hoa hào nhoáng bên ngoài.

Đối diện Park Chanyeol là chiếc tivi màn hình tối đen, khiến hắn nhìn thấy rõ mồn một gương mặt của chính mình đang phản chiếu trong đó. Thấy hắn chẳng giống hắn thường ngày chút nào, thay vì cao cao tại thượng, luôn ngẩng cao đầu thẳng lưng hướng về phía trước với lòng tự cao ngút ngàn, giờ đây lại trông sao mà chênh vênh, ủ dột, và cô đơn thật nhiều.

Tóc vuốt keo vào nếp ngay ngắn, nhưng lòng thì cứ rối bời.

Những người xung quanh cứ mãi nhắc về Byun Baekhyun, vô ý cố tình, cứ hỏi tại sao người đi bên hắn trông giống Baekhyun vậy. Hắn dứt khoác nhắm mắt làm ngơ ngoài mặt, nhưng sâu trong cõi lòng thì không ngừng run rẩy. Không phủ nhận được, chẳng thể nào phủ nhận được, rằng hắn vẫn còn vương vấn cậu, vẫn luôn nhớ cậu, nhớ da diết thiết tha.

Lúc Baekhyun muốn đi, hắn không nỡ để cậu đi, nhưng lòng hắn cứ rối bời chẳng hiểu sự luyến tiếc kia là từ đâu mà có. Cộng với lòng tự cao của một kẻ ở trên mọi người, luôn muốn gì được nấy, hắn thấy việc níu kéo một mối quan hệ tạo nên từ sự đổi chác tình - tiền khiến cho giá trị của hắn bị kéo thấp, hắn không làm được. Chỉ là hắn không ngờ rằng, một nước đi sai lầm khi ấy lại dẫn đến những hối dận day dứt ở hiện tại.

Park Chanyeol xoay đầu, không phân biệt được thật hay mơ, dường như hắn nhìn thấy Baekhyun đang vùi mình trong chăn ngủ khì, tóc tai lộn xộn, gò má tròn mềm ép trên gối như cái bánh gạo ngon miệng, da thịt trắng mát như loại gốm sứ đắt tiền lấp ló dưới lớp chăn dày, khiến cho ai đó vừa khát khao cậu lại vừa mềm lòng muốn cưng chiều cậu đến tận trời cao.

Nhưng vừa mới chớp mắt một cái, những gì còn lại chỉ là một khoảng giường trống không im lìm. Bàn tay dày rộng với những khớp xương rõ ràng của Park Chanyeol miết trên khăn trải giường trắng tinh, lần tìm mãi vẫn chẳng thể chạm đến được người ở trong lòng.

_______

đã để mọi người chờ lâu rồi :((

mình là kiểu tùy hứng lại lười biếng, lịch đăng fic thì không có mà cũng không chịu đăng fic thường xuyên, toàn phải đề các bạn hối thúc mới chịu viết :(( thật sự rất cảm ơn các bạn đã thích chiếc fic này và chờ đợi mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro