09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay bầu trời thành phố không có một ngôi sao nào. Ở  khu D, tầng cao nhất của tòa nhà chính của CY vẫn sáng đèn, đêm nay lại là một đêm Park Chanyeol không ngủ. 

Hắn vẫn luôn nhớ thương người đã ra đi, chẳng ai và chẳng điều gì có thể giúp hắn, những buổi tiệc thác loạn xa hoa cũng không, mà những người tình với gương mặt na ná Byun Baekhyun lại càng không. Vậy là hắn chọn cách vùi mình vào công việc, thậm chí là nhà cũng không dám về, vì nơi đó đâu đâu cũng có bóng dáng của Baekhyun. 

Bộ sô pha lớn ở phòng khách là do chính cậu chọn chỗ đặt, Baekhyun thích nắng, cho nên cậu muốn đặt nó ở cạnh cửa sổ. Mà hiện tại, thỉnh thoảng vào những hôm trời nắng đẹp, nắng xuyên qua cửa kính hắt vào nhà, tạo thành một mảng nắng dài vàng rười rượi, và hắn sẽ lại nhìn thấy bóng dáng cậu đang ngã lưng nằm trên sô pha đó sưởi nắng, giống như một chú mèo lười ngã ngớn được nắng vàng ôm trọn vào lòng.

Đến lúc hắn ý thức được mọi thứ chỉ là tâm trí mơ hồ của mình vẽ ra, đột nhiên, dù nắng vàng vẫn hãy còn rực rỡ như thế, hắn lại có cảm giác như nắng đã lụi tàn.

Giường  ngủ lại càng in bóng cậu đậm sâu, ở nơi đó, Baekhyun đã từng bày ra đủ loại kiểu dáng, từ phóng túng mê người cho đến dáng vẻ cuộn mình vào tấm chăn dày dịu êm mà ngủ. 

Cửa nhà cũng còn lưu lại bóng dáng cậu mỗi buổi sáng tiễn hắn ra khỏi nhà, gương mặt trẻ con còn nhập nhèm, dù còn ngái ngủ nhưng vẫn nhất định muốn tiễn hắn rời đi. Rồi cả mỗi khi cậu mở cửa đón hắn về nhà, một căn nhà sáng đèn có người chờ đợi vẫn luôn tốt hơn một căn nhà tối thui hiu quạnh.

Đêm nay Park Chanyeol lại trắng đêm bận rộn, hắn cứ tưởng đêm nay sẽ giống như mọi buổi đêm khác, cho đến khi điện thoại hắn bất chợt đổ chuông, và một dãy số vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện trên màn hình. 

Quen thuộc bởi suốt thời gian qua hắn đã nhìn số điện thoại này không biết bao nhiêu lần, đây là số của Baekhyun do thám tử hắn thuê tìm được, hắn đã nhìn đến thuộc lòng dãy số này, chỉ là hắn chưa bao giờ có  can đảm bấm gọi.

Còn xa lạ, là bởi vì dãy số này chưa từng gọi cho hắn lần nào.

Baekhyun gọi cho hắn. Cậu vậy mà lại gọi cho hắn.

Park Chanyeol vui mừng như điên mà bắt máy không chút chần chừ. 

"A lô?" Hắn nói, thậm chí chính hắn còn cảm thấy giọng mình run run. Thậm chí là, não bộ hắn trong một tíc tắc còn soạn hẳn ra hàng loạt kịch bản của cuộc gọi này, để bản thân có thể có dáng vẻ tốt nhất trong mắt người ở bên kia điện thoại.

Nhưng hắn trăm nghĩ ngàn nghĩ, cũng không thể nào ngờ được, đáp lời hắn lại là một tiếng cười thật khẽ khàng, giống như một sợi bông lướt qua vành tai, rồi rơi vào lồng ngực chọc cho trái tim hắn ngứa ngáy không thôi. 

"Baekhyun?"

Suốt những ngày qua, Baekhyun sống ở ngôi nhà mình hằng mơ ước, cậu sống một cuộc sống an nhàn không âu lo, mặc dù phần tình cảm dại khờ và nỗi nhớ triền miên vẫn còn khiến cậu lao đao, nhưng tuyệt nhiên cậu không có chút tủi thân ấm ức nào cả, bởi vì cậu đã sớm biết đây là những gì mình nên nhận, chỉ có thế này, không thể cầu gì cao xa hơn. Ấy vậy mà, trong một đêm như hôm nay, cùng với men say dẫn dắt cậu làm chuyện không tưởng này, và, chỉ một tiếng gọi tên cậu của Park Chanyeol, cứ vậy mà đã khiến cho nỗi uất ức cậu luôn giấu trong đáy lòng, giấu sâu đến mức cậu còn chẳng nhận ra nó có tồn tại, bị lôi ra ánh sáng. 

Baekhyun khóc, bởi vì nghe Park Chanyeol gọi tên cậu mà khóc.

Hắn ở trong lòng cậu vẫn luôn là cái gai nhọn, để lại thì đau dài, nhổ đi thì đau ngắn, nhưng mà  cậu thà mỗi lần động lòng lại bị gai đâm đau đến nghẹt thở chứ không nỡ nhổ nó đi.

Người say không có lí trí, Baekhyun mới vừa cười đây giờ lại khóc rồi. 

Làm cho Park Chanyeol ở đầu dây bên kia hoang mang không sao tả xiết. 

"Baekhyun ơi."

"Em van ngài, đừng gọi tên em nữa. Em đau lắm." 

Bên hiên nhà có cánh hoa bay ngang, Baekhyun cuộn mình trên sàn nhà, một tay cầm điện thoại áp bên tai, một tay siết nay ngực áo chặt đến nỗi đầu ngón tay mảnh khảnh trở nên trắng bệch. Mùi của sương đêm lẫn giữa hơi men, Baekhyun nằm đó nức nở, cánh hoa trắng nhỏ xíu đáp xuống trên tóc cậu, như đang dỗ dành bảo rằng người ơi đừng khóc nữa. 

Park Chanyeol dẫu có nghĩ đến mức nào, cũng không thể tưởng tượng ra Baekhyun sẽ gọi cho mình và khóc. Tiếng nức nở xé lòng cách một cái điện thoại truyền đến khiến cho lòng hắn đau nhói. Tại sao em lại đau, tại sao tôi chỉ gọi tên em đã khiến em đau đến vậy.

Nghe giọng thôi cũng đủ để hắn biết cậu say rồi, nhưng hắn cũng biết lời nói của cậu không say.

"Tại sao ngài không buông tha cho em?" Baekhyun hỏi, rồi hắn nghe tiếng cậu sụt sịt. "Tại sao ngài cứ luôn luẩn quẩn trong giấc mơ của em? Tại sao ngài cứ hiện hữu trong tâm trí của em? Tại sao ngài khiến em đau đến thế này?"

Lòng Park Chanyeol bị cứa một cái, máu tươi đầm đìa.

Mặc dù chuyện xuất hiện trong tâm trí hay những giấc mơ của Baekhyun không phải là chuyện hắn có thể kiểm soát, nhưng chúng vẫn không ngăn được cảm giác tội lỗi trong hắn.

Hóa ra là lưỡng tình tương duyệt, hóa ra là đôi bên đều yêu nhau, nhưng lòng tự trọng của hắn đã phá hủy hết thảy, để người hắn yêu ra đi trong uất khuất như thế, ép cậu phải buông bỏ tình cảm của mình, lại khiến cậu dằn vặt không thôi.

Mắt hắn đã đỏ hoe không biết tự lúc nào, miệng cứ mở rồi lại đóng, bởi vì hắn không biết nên nói gì cho phải. 

Im lặng lâu thật lâu, hắn không nói, Baekhyun cũng không, cho đến tận khi bên phía Baekhyun phát ra tiếng thở đều đều, mang theo chút nghèn nghẹn do nghẹt mũi sau khi mới vừa khóc xong, cậu ngủ mất.

Baekhyun mang theo hơi men gọi cho hắn, cười rồi lại ủy khuất khóc một trận, vậy mà lại vô tâm vô phế ngủ mất rồi.

Màn trời bên ngoài cửa sổ sát đất đen ngòm, Park Chanyeol áp điện thoại bên tai nghe tiếng cậu thở suốt một đêm, vành mắt hắn đỏ lên, rồi chẳng hiểu sao lại bật cười.


______

vốn là mình không định viết rồi đăng chap này đâu, vì cuốn sổ mình ghi nội dung của bộ này bị mình bỏ quên ở ktx mất rồi, tức là phải hết nghỉ dịch quay lại đi học thì mình mới viết tiếp được ý ;-; nhưng mà mình thấy nghỉ lâu quá nên cứ bứt rứt hoài, mà để mọi người đợi lâu cũng thấy ngại nữa, nên mình lại viết, dù chả biết có khớp với ý tưởng ban đầu không nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro