11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà Junmyun là một căn hộ cao cấp ở tầng 17 của một tòa nhà nằm ở trung tâm thành phố.

Baekyun đi theo Junmyun bước ra khỏi thang máy, đi đến trước cửa nhà Junmyun đột nhiên cậu thấy anh ta khựng lại, rồi chẳng cần dùng chìa khóa hay nhập mật khẩu gì đã đẩy cửa ra.

Cửa không khóa, trong đầu Baekhyun đột nhiên nghĩ đến việc có trộm đột nhập vào nhà, cậu nghĩ có khi quyết định cùng Kim Junmyun về đây cũng không phải đúng đắn gì cho cam.

"Sao em lại ở đây?" Khi còn đang ngập ngừng ngoài cửa, Baekhyun nghe giọng Junmyun vang lên ở bên trong nhà.

"Em đến ngủ với anh, lo anh ngủ một mình không được." Là giọng của Oh Sehun, có chút ngã ngớn, chỉ cần nghe giọng Baekhyun cũng đã có thể tưởng tượng ra cái kiểu ngồi như không có xương sống, ngã oặt ra lưng tựa ghê sô pha của cậu ta.

Hóa ra không phải trộm. Mà việc Oh Sehun xuất hiện ở đây cũng không phải chuyện gì lạ, bởi vì cho dù hai người họ không xác nhận hay làm rùm beng, nhưng người nào có mắt cũng biết Oh Sehun và Kim Junmyun là một đôi. Chỉ là, không ai có thể ngờ hai kẻ với tính cách chẳng có gì hợp nhau nhưng khi yêu vào lại hợp không tưởng, Baekhyun cụp mắt nghĩ ngợi, lại không thể tránh khỏi cảm giác ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ. Ai cũng có thể yêu và được yêu, sao đến lượt cậu thì lại không được chứ?

"Lần sau nhớ nghĩ kỹ càng mà tìm một lí do khác đỡ sứt sẹo hơn đi ông tướng, anh đây đã ngủ một mình từ tiểu học rồi. Hơn nữa..." Kim Junmyun lách người để cho Oh Sehun nhìn thấy người đứng phía sau anh. "...hôm nay anh có người ngủ cùng rồi."

"Gì? Sao cậu ta lại ở đây?" Nhìn thấy Baekhyun làm cậu ta nhảy dựng lên khỏi sô pha, nâng tay lên vò rối mái tóc vốn cũng chẳng nề nếp gì mấy. "Cậu... suốt thời gian qua cậu đã ở đâu vậy?"

"Này, muốn hỏi gì thì cũng phải mời người ta ngồi xuống đã chứ." Kim Junmyun cắt ngang, rồi lôi kéo Baekhyun chẳng có bao nhiều tình nguyện đi sâu vào trong nhà, ấn cậu lên ghế sô pha.

Baekhyun có chút hối hận vì theo Junmyun về đây, đáng lẽ cậu có thể tìm một khách sạn nào đó ở tạm cũng được kia mà, chẳng hiểu lúc đồng ý theo anh ta về nhà cậu đã bị ma xui quỷ ám gì nữa. Hơn nữa, cậu rất không muốn có chút liên hệ gì với Park Chanyeol, nhất là đám bạn bè của hắn.

Khoan đã, Park Chanyeol...

Những đoạn ký ức nhòe nhoẹt xẹt qua trong đầu, cậu nhớ là mình đã gọi cho ai đó trong cơn say đêm qua, và cả giọng nói trầm thấp gọi tên mình, gọi một tiếng "Baekhyun" dịu dàng mềm mỏng như cánh hoa.

Cậu mò tay vào túi áo, cả túi quần, nhưng chỉ thấy ví tiền còn điện thoại thì không có. Cậu đang rất gấp gáp, rất muốn nhanh chóng xác nhận xem đêm qua rốt cuộc mình đã gọi cho ai, liệu người nọ có phải là... Park Chanyeol hay không.

"Mấy tháng nay cậu đã ở đâu?" Oh Sehun bám riết không buông.

"Tôi ở nhà." Baekhyun đáp, khi trong đầu vẫn còn mơ mơ hồ hồ.

"Nhà nào cơ? Anh Chanyeol mua nhà cho cậu làm phí chia tay hả?"

Có yêu đương gì đâu mà gọi là phí chia tay, Baekhyun nghĩ vậy nhưng không sửa lời Sehun. "Không, ngài ấy cho tôi tiền, tôi dùng tiền đó mua nhà."

"Thế sao cậu lại đến nhà Junmyun ngủ?"

Hờ hờ, trọng điểm của cậu thật ra là ở đây chứ gì.

"Có người thập thò trước nhà tôi, còn theo đuôi tôi nữa."

"Ố, thế biết đâu là-"

"Đúng vậy đúng vậy, nguy hiểm như vậy nên anh bảo cậu ấy đến đây ở một đêm." Junmyun đột nhiên ngắt ngang lời Sehun rồi kéo Baekhyun đứng dậy. "Nào, để anh dẫn cậu về phòng ngủ."

Cậu theo Junmyun về phòng ngủ, thay tạm đồ ngủ của anh ta rồi lên giường chui vào chăn. Nhưng cảm giác gấp gáp muốn tìm lại điện thoại cứ quấn quýt khiến cậu không thể nào chìm vào giấc ngủ.

Baekhyun thật sự muốn quay lại đêm hôm qua mà tát mình mấy bạt tai cho tỉnh rượu. Cũng không biết người cậu gọi cho có phải là Park Chanyeol hay không, hay là người khác. Mà cho dù là ai thì cũng khiến cậu xấu hổ không thôi...

Nếu đó thật là Park Chanyeol thì càng toang.

Trở mình đi trở mình lại, hết vò đầu rồi lại bứt tai, rốt cuộc đến hơn ba giờ sáng Baekhyun mới mệt quá mà ngủ thiếp đi. Trăng treo trên vùng trời hạn hẹp của thành thị, buông ánh sáng dịu dàng len qua cửa sổ, ôm lấy người nằm trên giường.

Cũng trong đêm ấy, ở phòng còn lại của căn hộ.

"Sao nãy anh không cho em nói tiếp. Cái người theo dõi kia có khi là người của anh Chanyeol không chừng... Gì chứ ảnh có khả năng làm vậy lắm."

"Nói gì mà nói, trẻ con thì biết gì. Đi ngủ đi."

"Baekhyun ngủ ở phòng của em rồi, em ngủ với anh nhá." Oh Sehun ngã xuống nằm sấp trên giường Junmyun, ôm gối của anh lót dưới cằm, miệng kì kèo nhất định không chịu ra phòng khách.

"Ở đâu ra mà phòng em?" Junmyun miệng thì xua đuổi nhưng tay lại mở tủ lấy thêm một bộ chăn gối ném lên giường, làm cho người nào đó hí ha hí hửng.

"Rõ ràng là phòng em, lần nào em đến cũng ngủ ở đó mà."

"Đó là phòng cho khách, em là khách nên được ngủ ở đó thôi."

"Vậy hôm nay em ngủ ở đây, có phải là được thăng chức làm người trong nhà rồi không anh." Oh thiếu gia ra đường vênh vênh váo váo bố đời bao nhiêu, chui vào cửa nhà của người yêu rồi thì tự nhiên giống y như con chó nhỏ. Được cho một chút ngon ngọt đã vẩy đuổi tíu tít.

Không chỉ giống con chó nhỏ, còn giống như cô vợ nhỏ ngồi bên giường sắp xếp chăn gối, đặt hai cái gối đầu cạnh nhau thôi đã cười tủm tỉm, đến lúc nằm xuống cũng vẫn còn cười.

Kim Junmyun tắt đèn, bật đèn ngủ rồi trèo lên giường, lập tức bắt gặp cảnh cậu ta đang nằm cười phớ lớ. Phải nói là Oh Sehun đẹp thật, còn đẹp hơn cả lứa diễn viên ca sĩ đang nổi hiện giờ, đã vậy còn lớn lên trong nhung gấm cơm no áo ấm, nhan sắc cứ phải nói là không thể đùa được. Cho nên dù cậu ta cười trong ngốc nghếch, nhưng dáng vẻ nằm dưới ánh đèn ngủ vàng ấm áp kia, cả mấy sợi tóc mềm rơi trên gối kia, cũng khiến tim người ta loạn nhịp.

Loạn nhịp với người khác thì mình chỉ dám cảm thán thầm một câu, chứ loạn nhịp với bạn trai mình thì... Kim Junmyun nghĩ nghĩ, quyết định nhào sang ôm má người yêu nhỏ, mổ lên đôi môi đang cười kia một cái.

Một cái không đủ, thêm một cái nữa.

Dính vào lập tức không dứt ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro