Chương 19: Bánh bèo xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Độ Khánh Thù, cậu nghĩ mình là ông hoàng hay sao vậy!"

Y tá đi bên cạnh khuyên nhủ "Bác sĩ Triệu, ở đây có rất nhiều bệnh nhân, mong cô chú ý!"

Triệu Tâm Đình trừng mắt nhìn y tá, hét om sòm gây chú ý đến mọi người xung quanh "Cậu đừng tưởng mình có quyền có thế thì muốn gì cũng được. Ai cho cậu cái quyền cấm tôi phẫu thuật cho bệnh nhân của tôi!"

Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn Độ Khánh Thù, không biết rõ mọi chuyện, nhưng nghe đến 'Cấm phẫu thuật' thì ai nấy đều thấy tức giận, mạng sống con người sao có thể đem ra chơi đùa.

Vì vậy xung quanh có nhiều người xù xì chửi mắng Độ Khánh Thù.

Cậu nhìn Triệu Tâm Đình, đôi mắt to tròn híp lại như lưỡi dao sắc bén, phóng về phía cô ta "Phòng phẫu thuật tôi chuẩn bị trước, cô ngang nhiên đẩy bệnh nhân của mình vào nói muốn phẫu thuật. Bệnh nhân của cô chờ cô hai ngày cô không chịu mổ, bệnh nhân của tôi nguy cấp sắp chết cô lại tranh muốn thực hiện ca mổ cho bệnh nhân của mình! Triệu Tâm Đình, tôi chưa đuổi cô ra khỏi bệnh viện này là tốt rồi, đừng có giở giọng gây sự với tôi!"

Triệu Tâm Đình bị nói đến nghẹn cả họng, không thốt lên được câu nào để phản bác. Ngược lại, mọi người xung quanh nghe Độ Khánh Thù nói liền hiểu ra ngay vấn đề. Nháy mắt, mọi chỉ trích đều nhắm vào Triệu Tâm Đình.

Phác Xán Liệt quay trở lại, Độ Khánh Thù liền nói "Nhanh một chút, cậu ấy trụ được thêm mười phút!"

"Mười phút là dư rồi!"

Cậu gật đầu ra lệnh cho y tá "Đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, chuẩn bị trước đi!"

"Đã rõ!"

Triệu Tâm Đình nhìn y tá quay đi, liền thét "Không được! Tôi nhất định phải làm ca mổ trước!"

Độ Khánh Thù đen mặt vẫn chậm rãi nói "Tôi hi vọng cô hiểu tiếng người. Chuẩn bị phòng khác, tôi không có nhiều thời gian cho sự ganh đua trẻ con của cô!"

"Độ Khánh Thù cậu chẳng qua có tài cán gì hay ho, chỉ dựa vào cha mình là giám đốc mà miệng rộng khoác lác!"

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào Triệu Tâm Đình, rồi nói với Độ Khánh Thù "Giải quyết cho tốt. Bạch Hiền xảy ra chuyện, cái bệnh viện này cũng không yên với tôi!"

Độ Khánh Thù liếc nhìn hắn, chép miệng nói "Cần cậu phải đe doạ sao? Hiền Hiền yếu ớt trong tay tôi, cậu cứ thử đi!"

Triệu Tâm Đình đứng đó ngơ ngẩn nhìn hai người nói chuyện với nhau, lúc Phác Xán Liệt rời đi, vẫn còn đưa mắt nhìn theo. Vừa rồi, cô ta không hề biết Phác Xán Liệt đang đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn cô ta, chỉ thấy say mê cái vẻ đẹp lạnh lùng đó mà thôi.

Độ Khánh Thù thấy rõ hai trái tim đang sáng bừng trong mắt cô ta, liền hạ quyết tâm phải khôi phục cho Biện Bạch Hiền thật tốt để xử lý mấy loại người này.

...

Lại một lần nữa, cậu tỉnh dậy trong tình trạng tim đâm vào cổ tay, mùi thuốc ở bệnh viện cứ xộc thẳng vào mũi, vô cùng khó chịu.

Lần này còn kinh hoàng hơn, môi khô khốc dính chặt vào nhau, khó lắm mới mở miệng ra rên vài tiếng.

"A! Bạch Hiền, cậu tỉnh rồi sao?"

"Tớ như vậy bao lâu rồi?"

"Một ngày!"

Biện Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm đang đưa hai còn mắt tròn trong veo sát lại mặt mình, liền chán ghét đưa tay thẳng thừng đẩy đầu cậu ra.

Độ Khánh Thù mỉm cười bước tới, trên tay cầm ly nước "Bạch Hiền, có rót nước cho cậu đây, cổ họng khó chịu lắm đúng không?"

Lộc Hàm đỡ cậu ngồi dậy, cậu lập tức đưa tay uống sạch lấy ly nước mà Độ Khánh Thù chuẩn bị.

Sau đó nhìn tới nhìn lui, quét mắt hết cả từng góc nhỏ trong căn phòng, rồi lại hụt hẫng nằm bẹp xuống trên giường.

"Tìm Phác Xán Liệt đúng không? Anh ta đi rồi. Thế Huân nói công ty có cuộc hôm quan trọng vào sáng sớm hôm nay, chắc hắn về để chuẩn bị!"

Lộc Hàm đưa cho cậu một miếng táo vừa mới gọt, xong lại lấy một miếng bỏ vào miệng mình, thoả mãn cười.

Biện Bạch Hiền nhíu mày, vận động một chút chất xám, lập tức đưa ra kết quả "Cậu có quan hệ gì với Ngô Thế Huân?"

Phụt!

Lộc Hàm phun hết táo trong miệng ra, đến Độ Khánh Thù đang nghiêm túc kiểm tra cho Biện Bạch Hiền cũng ngẩng đầu đưa mắt nhìn.

Hành vi này chính là chột dạ.

"Con Nai đanh đá cùng một tên điên họ Ngô. Cũng không tệ nhỉ Khánh Thù?" Biện Bạch Hiền gật gù đầu của mình.

Độ Khánh Thù cười hỏi ngược lại "Vì sao lại gọi Thế Huân là tên điên?"

"Anh ta không bị điên sao? Lúc trước nói chuyện với tôi, toàn đưa cái mặt cười nham nhở, đến giờ vẫn còn nhớ như in cái nụ cười móm đó!"

Bụp!

Biện Bạch Hiền lãnh trọn cái gối vào mặt.

"Này! Con Nai nhà người bị điên rồi hả?"

Lộc Hàm trừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền, sau đó lại nhìn Độ Khánh Thù, cố trưng ra bộ mặt thờ ơ hỏi "Cậu là gì của Thế Huân vậy? Xưng hô có vẻ thân thiết!"

"Thế cậu là gì của người ta mà gọi thân thiết thế?" Biện Bạch Hiền không yên phận chen miệng châm chọc Lộc Hàm.

Độ Khánh Thù cười cười trả lời "Ừ, có quan hệ với Thế Huân. Chúng tôi sắp đám cưới!"

Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền đều tròn mắt nhìn Độ Khánh Thù. Biện Bạch Hiền vẫn còn ngạc nhiên, đến lưỡi cũng cứng đờ lại. Còn Lộc Hàm thì làm rớt cả miệng táo xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro