Chương 22: Bánh bèo bị Bạch Hiền chơi đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Triệu, cô làm gì nhìn tôi dữ vậy? Lẽ nào, cô thầm mến tôi sao?" Biện Bạch Hiền nở nụ cười nghiêng đầu hỏi.

Triệu Tâm Đình kinh ngạc "Sao cậu biết tên tôi?"

Biện Bạch Hiền nhẹ lắc đầu, nhìn chăm chăm vào cái bảng tên của cô ta. Người nhìn cũng được, nhưng xem ra đầu óc không được bình thường.

Cậu nói "Bác sĩ Triệu, cô đến đây tìm tôi có việc gì sao?"

"À! Tôi chỉ đến thăm cậu một chút thôi!"

Vẻ mặt của cậu giống như vừa phát hiện ra châu lục nào đó trên thế giới "Bác sĩ của bệnh viện này tận tâm thật! Không phải bệnh nhân điều trị cũng rảnh rỗi muốn đi thăm! Cảm ơn bác sĩ Triệu có lòng tốt!"

Triệu Tâm Đình cười cười cũng không biết phản bác thế nào, thấy Biện Bạch Hiền còn thoải mái như vậy, nghĩ đến mục đích của mình, liền nghiêm túc hỏi "Cậu Biện, phòng VIP này là do gia đình cậu sắp xếp sao?"

"Không, là một người đàn ông giúp tôi!"

"Nghĩa là cậu không khá giả đúng chứ?"

Biện Bạch Hiền uống một ngụm trà khẽ gật đầu "Có thể nói là vậy!"

"Cậu Biện, tôi là tiểu thư quyền quý, gia đình tôi rất giàu có!" Triệu Tâm Đình cười đắc ý.

Đột nhiên Biện Bạch Hiền đặt mạnh tách trà xuống nói "Bác sĩ Triệu, cô nên hiểu, muốn tìm trai để bao nuôi, nên đến những chỗ khác, đừng tìm bệnh nhân trong bệnh viện này!"

Triệu Tâm Đình như bị cậu tạt một xô nước nóng vào mặt, cô ta xấu hổ đến tức giận, nghiến răng hung dữ trừng mắt với cậu.

Đến thăm bệnh nhân của người khác, còn hỏi gia thế người ta nghèo đúng không? Còn tự khoe bản thân giàu như vậy, không phải muốn người ta đi theo mình sao?

Biện Bạch Hiền cười châm chọc nhìn cô ta "Huống hồ gì bác sĩ Triệu nên tự nhìn lại mình. Tôi không thích quen phụ nữ già đâu, với lại tôi cũng không muốn trong nhà mình vương vãi phấn nền, dọn đi rất mệt!"

Không phải muốn xỉa xối cô ta bôi son chét phấn quá nhiều hay sao?

Triệu Tâm Đình bị nói đến cứng họng, rất lâu mới khôi phục được tinh thần, nghiến răng nghiến lợi "Biện Bạch Hiền, tôi đến đây nói chuyện nghiêm túc với cậu. Cậu cái gì cũng thua tôi cả, xứng với Xán Liệt sao? Còn nữa, không sợ anh ấy khinh bỉ đồng tính luyến ái như cậu sao?"

Biện Bạch Hiền nhẹ lắc đầu nhìn cô ta, khuôn mặt tươi cười vừa rồi cũng không còn, bây giờ là một vỏ bọc lạnh lùng kiêu ngạo "Triệu Tâm Đình, chỉ có một chút nhan sắc mà muốn đọ với tôi sao? Cô nghĩ mình thông minh hơn tôi? Cô nghĩ mình gia thế hơn tôi sao?"

"Đương nhiên là vậy!"

"Có thể phòng này là Xán Liệt chuẩn bị cho tôi, nhưng tôi cũng có thể tự chi trả cho mình." Cậu nhìn bộ quần áo phía sau áo blouse trắng của cô ta "Bộ đồ cô đang mặc là kiểu mới nhất đúng chứ? Chỉ giới hạn mười bộ mà thôi!"

Triệu Tâm Đình đắc ý cười, bộ đồ này cô ta phải chi trả dữ lắm mới tranh giành mua được "Như vậy càng chứng tỏ, tôi hơn cậu!"

"Không ai nói cho cô biết sao? Nó là hàng giả mà thôi!" Cậu nhìn cô bằng đôi mắt đáng thương nói.

Triệu Tâm Đình sững sờ, sau đó nén giận nói "Biện Bạch Hiền, ghen tị cũng có mức độ, cậu dựa vào đâu cho rằng tôi mặc hàng nhái?"

"Dựa vào...tôi chính là người thiết kế ra nó!"

"Ha, buồn cười, cậu nói láo cũng một vừa hai phải, không sợ mạo nhận như vậy bị người ta kiện hay sao?"

Biện Bạch Hiền nghi vấn "Sao tôi phải tự kiện chính mình? Triệu Tâm Đình, có lập trường riêng là rất tốt, nhưng cũng nên biết nghe lời người khác nói một chút, không thì tự rước nhục đó!"

Triệu Tâm Đình xanh xao mặt mũi, cô ta đưa tay trấn an tim mình, liên tục thở dốc.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, Biện Sơ Chỉ không quan tâm Triệu Tâm Đình, lao về Biện Bạch Hiền đưa điện thoại cho cậu "Bạch Hiền, em không đến Pháp dùng cơm tối với bà Moren, bà ấy hỏi chị mới biết em nhập viện, rất muốn nói chuyện hỏi thăm em!"

Biện Bạch Hiền lập tức nhận lấy điện thoại "Mrs. Moren, I am very sorry, waiting for the fashion show to end, I will invite you to have dinner with me!"

Bên kia lập tức có tiếng phụ nữ trả lời. Biện Bạch Hiền gấp gáp như vậy là vì bà Moren rất có tiếng, đồng thời bà cũng là người giúp đỡ cậu trong sự nghiệp.

Biện Sơ Chỉ đứng một bên cười vui vẻ, lát sau mới chú ý đến Triệu Tâm Đình, nhìn cô ta một lượt rồi lẳng lặng nhìn Biện Bạch Hiền. Đợi đến khi cậu tắt máy, cô mới hỏi "Bạch Hiền, thiết kế Thiên Ý này không phải của em sao? Sao lại thành hàng giả rồi?"

Biện Bạch Hiền cười thờ ơ "Đồ em thiết kế tốt như vậy, chắc hẳn ai cũng có tham vọng dùng hàng nhái để khoe khoang!"

Triệu Tâm Đình ngỡ ngàng, nhìn Biện Sơ Chỉ "Cô gái, chúng tôi đang nói chuyện, mong cô đừng xen vào!"

Tính cách của Biện Sơ Chỉ tốt xấu cũng bị Biện Bạch Hiền làm cho thay đổi, nên nghe Triệu Tâm Đình nói vậy liền khinh thường "Tôi là trợ lý của cậu ấy. Còn nữa, cô dùng hàng nhái còn mạnh miệng múa mép trước nhà thiết kế thật. Nhìn cho kĩ đi, đây là của BBH nhé, là hàng thật nhé!"

Biện Bạch Hiền cười nhận lấy túi đồ của Biện Sơ Chỉ đem đến đi vào tolet thay quần áo. Trong lòng rất biết ơn Độ Khánh Thù, giúp cậu vui vẻ như vậy, nhất định cả hai phải thành bạn tốt với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro