Chương 36: Nỗi đau mà Lộc Hàm phải chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt trợn to mắt "Đừng có gạt anh! Có ông chú nào nhìn trẻ như vậy không? Nhìn còn trẻ hơn Lộc Hàm!"

"Gạt cái đầu em gái anh! Chú nuôi! Là chú nuôi! Là em nuôi của cha của Lộc Hàm! Chỉ lớn hơn cậu ấy và em có bốn tuổi thôi!"

"Nhưng mà...bác sĩ tâm lý là như thế nào?"

Biện Bạch Hiền thở dài nằm phịch lên giường, rất lâu cậu mới mở miệng "Cả em và Lộc Hàm, đều là những người, có quá khứ chẳng mấy đẹp đẽ."

Gia đình của Lộc Hàm làm ăn rất phát đạt ở Mĩ, đó là lý do mà khi còn nhỏ Lộc Hàm đã phải từ biệt Bạch Hiền mà di cư sang nước ngoài. Từ đó, cả hai chỉ còn cách liên lạc bằng tin nhắn, chỉ có một lần gọi điện thoại chính là năm Biện Bạch Hiền mười tám tuổi.

Lộc Hàm sỡ hữu nét đẹp rất lạ, đường nét khá giống con gái. Cậu ra ngoài đường đều bị mọi người chú ý, đã số đều khen, nhưng cậu thật sự không thích ánh nhìn chằm chằm của mọi người.

Lần đó công ty của cha Lộc Hàm kiếm được một dự án lớn, chính là dùng mưu mẹo trên thương trường để giành được thứ mình muốn. Và đã vô tình chọc giận đến một số công ty.

Lộc Hàm lúc đó chỉ có mười hai tuổi, nhưng cậu trông rất đẹp, vượt trội hẳn so với bạn học. Đó là lúc cậu đi chơi về, trên con đường tối, đó là con đường tắt để đi về nhà một cách nhanh nhất, cha cậu đang hối.

Lộc Hàm đi được hết hai phần ba quãng đường, nhanh thôi sẽ được về nhà. Nhưng đột nhiên trước mắt cậu tối đen đi, bị một ai đó trùm bao tải lên đầu, rồi kéo lê lết cậu lên xe.

Lúc được thấy ánh sáng chính là đã bị bắt cóc đến một căn nhà hoang. Ở đó có tận bảy tám người đàn ông, đều là những gã già dặn khốn nạn.

"Mày có biết cha mày đã đắc tội lớn cỡ nào không? Ông ta không dám trả, bọn tao chỉ còn cách lấy mày để bắt ông ta trả tội!"

Tiền chuộc cậu chính là toàn bộ tài sản của gia đình cậu. Cha Lộc Hàm hoảng sợ gọi điện cho cảnh sát, thu xếp đem hết mọi thứ bỏ vào vali rồi đi đến hiện trường.

Nơi Lộc Hàm bị bắt nhốt xa như vậy, mất rất lâu mới đến nơi được, nhưng bọn chúng lại chỉ cho thời gian rất ngắn.

"Anh nói xem, sau đó như thế nào?" Biện Bạch Hiền đang kể, đột nhiên dừng lại hỏi Phác Xán Liệt.

Hắn nhíu mày ngẫm nghĩ, sau đó khẽ hỏi "Không lẽ là..."

Cậu đưa tay lên ra hiệu cho hắn, sau đó kể tiếp "Lũ đàn ông đã đến tuổi cha tuổi chú của một đứa trẻ, vậy mà còn ham muốn làm tình, với một cậu nhóc mười hai tuổi. Lúc cha Lộc Hàm đến nơi, chỉ thấy cậu toàn thân trần như nhộng, quần áo bị xé rách, khung cảnh rất đáng sợ!"

"Lộc Hàm thật sự bị cưỡng hiếp sao?" Hắn nhíu mày giọng điệu nghiêm trọng hỏi.

Biện Bạch Hiền lắc đầu "Không có. Cậu ấy không có bị cưỡng hiếp, mà là, cậu ấy giết người!"

Phác Xán Liệt kinh ngạc, đến cả Lộc Hàm cũng có quá khứ phức tạp như thế.

Nhìn biểu hiện của hắn, cậu mỉm cười "Có phải Ngô Thế Huân cho người điều tra cậu ấy, nhưng mọi thứ rất bình thường đúng không?"

Hắn gật đầu. Đã hiểu được, cha Lộc Hàm nhất định muốn con mình có thể sống mà đừng nhớ đến nó. Cũng như muốn tốt cho tương lai của cậu.

"Lộc Hàm lúc bị dồn vào chân tường không còn cách nào khác, chỉ thấy một mảnh thuỷ tinh đang chói loá trước mắt mình. Cậu ấy chợp lấy nó như nó chính là vị cứu tinh của mình, rồi ra sức đâm chết những người kia. Có thể nói, cậu ấy sinh ra để giết người. Rất tàn nhẫn, rất lạnh lùng. Cậu ấy bị sự sợ hãi, điên tiết khống chế, chỉ với một miếng thuỷ tinh lại như trở thành bom hạt nhân trong tay cậu ấy!"

Phác Xán Liệt đưa tay lau nước mắt cho Biện Bạch Hiền, ôm cậu vào lòng, yên lặng lắng nghe cậu nói "Anh có biết, Lộc Hàm mất khoảnh thời gian bao lâu để có thể hồi phục không?"

"Anh không biết."

"Lúc đưa cậu ấy đến gặp Kim Mân Thạc để chữa trị, sau một tháng, anh ấy lập tức đưa ra kết quả, Lộc Hàm có khả năng mất cả đời cũng chưa chữa trị được!"

"Không thể nào!"

"Khó tin đúng không? Lúc đầu em cũng cảm thấy vậy, nhưng Lộc Hàm rất nhạy cảm, cậu ấy tốt tính, lại có thể xuống tay giết người, em biết, lúc đó cậu ấy sẽ ước mình có thể chết đi. Nhưng cha cậu ấy rất kiên trì, cả cậu ấy cũng vậy. Lộc Hàm lúc đó chỉ vừa mới có chút tiến triển tốt, em lại gặp chuyện. Cậu ấy dành sáu năm điều trị, chưa khôi phục toàn hoàn đã phải về nơi này để chăm lo cho em!"

Cậu nhìn Phác Xán Liệt nói "Lộc Hàm là duy nhất đối với em. Nếu người làm cậu ấy tổn thương là Ngô Thế Huân, bất luận có phải bạn của anh hay không, em đều nhất định sẽ đánh anh ta. Nếu cậu ấy phát lại bệnh cũ, em nhất định sẽ giết chết anh ta!"

Phác Xán Liệt nhíu mày "Tái phát bệnh cũ? Triệu chứng là gì?"

"Im lặng. Tự làm thương tổn đến chính mình. Cuối cùng là, có thể tự sát!" Biện Bạch Hiền thở dài "Cậu ấy cảm thấy tội lỗi nên muốn chết đi. Buồn cười đúng không? Tại sao cậu ấy phải cảm thấy có lỗi với những tên khốn kia chứ? Chúng đáng chết mà! Chúng kinh tởm nhét cái thứ dơ dấy vào mồm cậu ấy, bắt cậu ấy..."

Biện Bạch Hiền nhắm mắt, nhớ đến Lộc Hàm như thế nào khi kể cho cậu chuyện này. Như thể cậu ấy vừa trải qua nó một lần nữa.

Phác Xán Liệt nhẹ vỗ lưng cậu, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu "Vậy em có muốn anh nói với Ngô Thế Huân không?"

"Tuỳ anh. Chỉ xin anh ta, nếu biết được thì hãy ôm cậu ấy, xin lỗi cậu ấy và tuyệt đối đừng bao giờ nhắc lại. Chỉ có tình yêu của anh ta mới khiến Lộc Hàm cảm thấy an toàn!"

Biện Bạch Hiền của Phác Xán Liệt thật sự trưởng thành đến không ngờ rồi. Lúc trước là một cậu bé nhát gan mít ướt, bây giờ là một cậu trai hai mươi lắm tuổi, biết trân trọng, mạnh mẽ và rất tuyệt vời.

Hắn thở dài để cậu nằm trên giường ngủ, đau khổ đi vào phòng tắm, đổ đá vào bồn tắm rồi ngâm mình trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro