Chương 51: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ Khánh Thù khẽ gõ cửa, đợi bên trong có tiếng người vang lên rồi mới mở cửa đi vào.

Cậu nhìn người đàn ông đang vui vẻ chơi cờ vây cùng mẹ của mình, khẽ mỉm cười bước tới "Cha, mẹ, hai người chơi vui chứ?"

Độ Thánh Bằng nghe giọng cậu liền hào hứng nói "Lại đây, nhìn xem, cha thắng mẹ con mấy bàn rồi, thế mà bà ấy vẫn không chịu thua."

Độ Khánh Thù thở dài lắc đầu, sau đó thu lại biểu cảm vui vẻ, nghiêm túc nói "Cha, con có chuyện muốn thông báo, bất kể cha phản đối như thế nào con cũng sẽ làm, con sẽ đuổi việc Triệu Tâm Đình."

Độ Thánh Bằng nhíu mày đặt con cờ trong tay xuống "Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Cha, bệnh viện đó chính là của gia đình chúng ta. Cho Triệu Tâm Đình vào là vì có quan hệ với cha cô ta. Nhưng mà bây giờ con cảm thấy lợi ích của bệnh viện nên được đặt lên trên mối quan hệ này."

Độ phu nhân uống một ngụm trà, nghiêng đầu nhìn con trai mình "Con nói rõ một chút cho cha mẹ nghe."

Độ Khánh Thù chớp mắt, nói ra hết những điều muốn nói "Triệu Tâm Đình không có năng lực. Suốt ngày đến bệnh viện đi đi lại lại, không giúp ích được. Những ca phẫu thuật cô ta thực hiện đếm trên đầu ngón tay, bởi vì trình độ quá thấp kém, không ai dám để cô ta thực hiện. Gần đây nhất chính là, cô ta tranh phòng phẫu thuật mà con chuẩn bị để cứu sống người quan trọng nhất của Xán Liệt!"

Cậu rất biết tấn công. Lợi dụng việc cha mẹ mình thật sự rất yêu thích Phác Xán Liệt mà đánh vào trọng tâm. Hai người này đều coi hắn là con trai trong nhà, nếu có ai đụng đến thì đều không thể nhắm mắt làm ngơ.

Độ phu nhân đập bàn đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp của bà hiện rõ nét không vui, bà chỉnh lại áo khoác, nhìn chồng mình "Em mặc kệ như thế nào. Đụng đến người của Xán Liệt thì đều không thể tha thứ. Người quan trọng, thằng bé chỉ có một mình, người quan trọng này nếu gặp nguy thì tính làm sao? Còn nữa, bệnh viện là ưu tiên hàng đầu, đuổi việc cô ta!"

Độ Thánh Bằng thấy vợ mình như vậy hơi hoảng sợ, lập tức đứng dậy nói "Được, được! Đuổi việc, đuổi việc!"

Độ Khánh Thù lén lút cong môi cười theo Độ phu nhân đi ra ngoài.

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó quay sang nháy mắt với mẹ mình "Làm tốt lắm mẹ yêu!"

Độ phu nhân trưng ra khuôn mặt đắc ý, sau đó vui vẻ hỏi "Nhưng mà, Bạch Hiền đó thật sự lợi hại lắm sao?"

"Mẹ cũng thấy đó, cậu ấy tới liền một tay diệt trừ con đĩa Diệp Tử Đào. Ăn nói cũng rất sắc bén. Cậu ấy còn làm cho anh Tuấn Miên không nói được lời nào."

Độ phu nhân cảm thán "Oa! Thật muốn gặp cậu bé đó một lần quá đi~~"

"Mẹ yên tâm, đến khi Xán Liệt kết hôn thì cũng được gặp thôi."

Độ phu nhân nhìn Độ Khánh Thù một hồi rồi khẽ nói "Còn con nữa, lẽ nào con thật sự không muốn tìm người khác sao? Nó cũng đã có bạn gái, con còn hi sinh nhiều làm gì?"

Độ Khánh Thù cười nhạt, nụ cười có chút buồn bã, có chút bi thương "Đời người dài như vậy, con quả thật chỉ muốn bên cạnh cậu ấy."

Độ phu nhân thật muốn mắng con mình ngốc nghếch, nhưng biết làm sao được, bà cũng là một người vô cùng si tình.

Độ Khánh Thù không nói nhiều với mẹ mình, cậu lên phòng lấy vài quyển sách về chuyên môn thần kinh, bỏ laptop vào túi rồi đi ngay đến bệnh viện.

Trên đường đến bệnh viện, cậu gặp một tai nạn giao thông, nhìn thoáng qua có vẻ khá nghiêm trọng. Nhưng xe cấp cứu đã đến và đưa người đi rồi nên cậu không quan tâm nữa mà tập trung lái xe. Sở dĩ vội vàng như thế là vì chuyện của Triệu Tâm Đình và có một vài việc cậu muốn thảo luận cùng Kim Tuấn Miên.

Xe cấp cứu đến trước, Độ Khánh Thù đỗ xe xong đi vào bằng đường ở dưới hầm đỗ xe, để cho thoáng chỗ một chút.

Độ Khánh Thù thay quần áo rồi đi vào phòng làm việc. Cuộc phẫu thuật của bệnh nhân bị tai nạn kia hình như do Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng cùng làm, cho nên cậu rảnh rỗi đi vài vòng chơi.

"Bác sĩ Độ, anh lại đây!" Hai y tá đang tám chuyện, thấy cậu nên gọi tới.

Độ Khánh Thù thân mặc áo blouse đi đến hỏi "Có chuyện gì vậy?"

"Đây nè, người nhà của một bệnh nhân gửi bánh gạo đến cho chúng ta, là của Hàn Quốc đấy, anh mau ăn thử đi."

Cậu sáng bừng đôi mắt bóc một miếng bỏ vào mồm nhai. Thật sự rất ngon!

Hai y tá kia vừa ăn vừa nói "Ghê thật nhỉ? Lần này chắc lên báo đấy, dù sao anh ta cũng nổi tiếng lắm trong giới kinh doanh cơ mà!"

Độ Khánh Thù căn một miếng nhiều chuyện hỏi "Ai vậy? Bệnh nhân VIP mới của chúng ta sao?"

"Đúng vậy, anh ta vừa được đưa vào, do bác sĩ Kim và bác sĩ Trương thực hiện đấy ạ!"

Thì ra là vụ tai nạn xe lúc nãy cậu gặp trên đường. Nhưng mà chiếc xe gặp tai nạn nhìn khá quen thuộc, cậu hỏi hai y tá "Người đó nổi tiếng lắm sao? Là người của công chúng hả?"

Y tá kia lắc đầu cười "Không phải đâu. Anh ta là tổng giám đốc của Kim thị đó. Tên gì nhỉ?"

Y tá còn lại đột nhiên vỗ tay "Là Kim Chung Nhân! Anh ta tên Kim Chung Nhân đó bác sĩ Độ!"

Độ Khánh Thù trong một giây cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người đột nhiên vô cùng nặng nề. Cậu như rơi vào vực sâu không lối thoát.

Chiếc xe quen thuộc đó là của anh.

Người được đưa vào chính là anh!

Độ Khánh Thù gấp gáp chạy đến khu vực quan sát phòng phẫu thuật. Hai y tá tròn mắt nhìn theo, không hiểu vì sao phản ứng của cậu lại như trời sập vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro