Chương 58: Đã giúp được hai người họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Kim Chung Nhân cực kỳ tồi tệ. Anh ngồi bên cạnh cậu, khoanh hai tay trước ngực, từ cơ thể toát ra một loại hàn khí khó nói. Y tá đứng bên cạnh kiểm tra một lúc mới thấy rùng mình, nhìn sang anh, nuốt nước bọt rồi lặng lẽ lui ra ngoài ngay.

Độ Khánh Thù nhắm mắt nằm trên giường bệnh, tay có một mũi kim đâm vào, một đường ống truyền nước dài. Sắc mặt cậu trông hơi tái một chút, môi trở nên khô đi.

Kim Chung Nhân bên cạnh mặc đồ bệnh nhân, lại chăm lo cho cái kẻ nằm trên giường bệnh mặc áo blouse của bác sĩ.

Đến nửa giờ sau Độ Khánh Thù mới tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt phẫn nộ của anh. Nhớ đến chuyện vừa rồi, lập tức cau mày muốn mở miệng như đã bị anh xen ngang "Đến lượt anh mắng em mới đúng! Em làm cái quỷ gì để cho mình bị ngất đi vì mệt mỏi như vậy hả?"

Độ Khánh Thù ngẩn người quay đầu nhìn túi nước biển đang treo lên cao, nhìn đến cổ tay mình, khẽ nhíu mày, tay kia nâng lên cầm sợi dây muốn dùng lực để kéo ra.

Kim Chung Nhân đột nhiên rít lên "Cứ thử xem! Anh đè em ra ngay tại bệnh viện đấy!"

Cậu lúc này mới nuốt nước bọt mà thu tay về. Anh bực tức đưa đến trước mặt cậu một ly nước "Uống mau lên đi!"

Độ Khánh Thù bĩu môi nhận lấy ly nước uống sạch, nói thật cậu khát nước lắm.

Uống xong, cậu liền khẩn trương nhìn anh nói "Chung Nhân, anh thật sự..."

Kim Chung Nhân thấy cậu đang nói đột nhiên ngừng lại, sắc mặt hoà đi một chút "Thật sự làm sao?"

Độ Khánh Thù suy nghĩ hết nửa ngày mới ngượng ngùng cúi đầu hỏi "Thật sự thích em sao?"

"Không!"

Cậu sững sờ không tin được. Anh trả lời nhanh vô cùng, chẳng cần suy nghĩ gì cả. Cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười. Hoá ra bản thân bị chơi đùa sao? Không kiềm được nở nụ cười tự giễu.

Kim Chung Nhân thấy cậu kì lạ, nâng mặt cậu lên, hú hồn đưa tay lau nước mắt "Sao lại khóc nữa rồi? Những người mắt to hay khóc lắm sao? Phác Xán Liệt đâu có khóc!"

Độ Khánh Thù ngạt tay anh ra "Đừng có đem tôi ra đùa giỡn nữa, xong rồi thì đi đi!"

Anh khựng lại động tác, sau đó thở dài đi đến úp mặt cậu vào lòng mình, thở dài "Đồ ngốc này! Anh nói anh không thích em, nhưng anh đâu có nói là anh không yêu em?"

"Vậy anh yêu em sao?" Cậu bất giác hỏi.

Nao ngờ Kim Chung Nhân thật sự đầy thâm tình mà trả lời "Anh yêu em!"

Biện Bạch Hiền tắt máy ghi âm trong tay, nhìn Phác Xán Liệt khen thưởng "Anh yêu của em giỏi lắm! Không ngờ anh lợi hại như vậy, đã giúp được hai người họ rồi!"

Phác Xán Liệt đắc ý vênh mặt. Hôm đó anh phải rình rập giữ lắm mới có thể ghi âm được hết toàn bộ mọi chuyện đem về cho bảo bối đại nhân nghe.

Mọi chuyện bây giờ đều đã xong xuôi hết rồi, chỉ còn chờ cậu làm xong bộ sưu tập này nữa thôi.

Biện Bạch Hiền đương nhiên biết Phác Xán Liệt khẩn trương như vậy là vì cái gì. Cậu cũng rất dốc hết sức mình, cố gắng hoàn thành cho xong công việc một cách nhanh nhất. So với công việc thiết kế, giờ đây cậu có hứng thú hơn với việc ở nhà làm người vợ tốt của hắn.

Phác Xán Liệt hằng ngày đều nấu ăn cho cậu, sau đó lại đem tới chỗ làm cho cậu. Dường như phần lớn thời gian của hắn đều là đến chỗ làm việc của cậu.

Biện Bạch Hiền có hơi tò mò hỏi "Công ty anh không có chuyện gì làm sao?"

Hắn liếc nhìn cậu "Em đang đuổi anh?"

"Không phải. Chỉ là thấy anh đến đây thường xuyên như vậy, lỡ như công ty có vấn đề, sau này chúng ta phải cạp đất mà sống đấy."

Phác Xán Liệt kiêu ngạo nói "Phá sản thì anh thành lập công ty mới. Nhưng chuyện phá sản mà em nói, không phải là không có khả năng xảy ra hay sao?"

Cậu mỉm cười ăn tiếp đồ ăn trong phần của mình. Đúng là kiêu ngạo như vậy chỉ hợp với cậu nhất. Biện Bạch Hiền khẳng định là trên đời này tuyệt đối sẽ không có người thứ hai có thể hợp với cậu được như hắn.

Phác Xán Liệt hiện tại chính là người quan trọng nhất của Biện Bạch Hiền.

Nhưng có điều khó khăn đối với cậu. Lẽ nào Phác Xán Liệt thật sự không hứng thú với cậu sao? Vì sao đã lâu như vậy rồi, còn chưa có động chạm gì đến cậu? Theo lời Ngô Thế Huân nói, Phác Xán Liệt chính là một con thú dữ. Nhịn đến bây giờ lâu như vậy, nhất định là không ổn xíu nào.

Cậu rất muốn hỏi hắn, nhưng không biết nên hỏi như thế nào, đành đợi sau khi đến nửa đêm khi hắn đi, mới lén lút gọi cho Lộc Hàm. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng có người bắt máy.

"Chuyện gì?" Là Ngô Thế Huân. Vậy Lộc Hàm đâu?

"Lộc Hàm đâu rồi? Đang bận gì sao? Sao anh lại khó chịu như vậy?"

"Nửa đêm cậu gọi cho Hàm, tôi khó chịu bắt máy. Cậu nghĩ chúng tôi đang làm gì?"

Bị Ngô Thế Huân vặn vẹo như vậy, Biện Bạch Hiền lại không hề xấu hổ trả lời "Gián đoạn chỉ có một chút, anh căng thẳng làm gì. Dành ra ít phút chỉ tôi xem, cách để câu dẫn Xán Liệt đi."

Đối phương im lặng rất lấu mới hỏi lại "...Vì sao cậu phải câu dẫn?"

"Tôi chỉ sợ Xán Liệt chán tôi thôi, thế nên mới cần câu dẫn. Nghĩ đi, anh ấy không động vào tôi, có phải rất kì lạ không?"

Lộc Hàm giựt điện thoại trên tay Ngô Thế Huân, gào lên "Sao cậu không nghĩ rằng có thể Phác Xán Liệt tôn trọng cậu?"

"Tôn trọng tớ?" Biện Bạch Hiền ngẩn người không hiểu cho lắm.

Lộc Hàm thở dài "Cậu có suy nghĩ kì quặc. Đến cả quen nhiều người như vậy, nụ hôn đầu cũng là trao cho Phác Xán Liệt. Anh ta đương nhiên cảm thấy cậu sẽ nhạy cảm cho nên chờ đến một dịp nào đó mới mần thịt cậu. Cậu không nghĩ tới sao?"

"Không có khả năng." Ý tưởng đó không có khả năng xuất hiện trong đầu cậu.

"Đồ ngốc nhà cậu! Để yên cho vợ chồng tớ làm việc!" Lộc Hàm gào lên rồi cúp máy.

Biện Bạch Hiền "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro