Chương 59: Một mình ở Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền đem vẻ mặt không được tốt lành nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mây trắng cứ thế trôi qua, bầy trời trong xanh đẹp đẽ, nhưng tâm trạng của cậu ngược lại còn tồi tệ hơn, hệt như có mây tích điện, rồi sau đó mưa bão kéo đến ầm ầm.

Vì sao ư? Bởi vì anh yêu nhà cậu cả!

Hai tháng trước cùng nhau nói lời đường mật ngọt ngào, hắn khẳng định sẽ cùng cậu đến Pháp để ăn tối cùng bà Moren, vậy mà bất chợt công ty xảy ra chuyện lớn, thành ra chỉ có một mình cậu đi đến Pháp.

Biện Bạch Hiền vì không muốn thấy hắn chờ mình lâu như vậy nên mới dốc sức ra mà làm việc. Chờ đến khi show thời trang của cậu diễn ra tại Mỹ xong xuôi thì được hai tháng. Cậu khẩn trương về nước, không biết mệt mỏi mà lập tức đặt vé máy bay, sau đó gọi điện cho hắn, ấy vậy mà tên kia lại bảo là công ty có chuyện lớn, đành ngủ lại công ty suốt thời gian sắp tới.

Cậu không nỡ ép hắn, dù sao bận rộn như vậy sẽ rất mệt mỏi, nhưng dù vậy cũng không tránh được có chút buồn tủi. Còn uất nghẹn đến sắp khóc tới nơi, đôi mắt lưng tròng nước mắt.

Biện Bạch Hiền kiên quyết cắn chặt răng, không được khóc. Xuống máy bay, cũng là một mình đi lấy hành lý, sau đó một mình bắt xe đi đến căn nhà nhỏ của mình.

Cậu mệt mỏi như vậy, gọi điện hẹn bà Moren, tối nay ăn xong, nghỉ ngơi một ngày rồi đi ngay. Ở đây phong cảnh hữu tình, nơi ngập tràn tình yêu, cậu cũng không có hứng thú.

Biện Bạch Hiền đến quán ăn mình thường hay ăn, vô tình gặp được một người quen. Cậu mỉm cười mời anh ta ngồi đối diện mình.

"Chào David, đã lâu rồi không gặp, anh vẫn ổn chứ?"

"Chào Hyun, tôi vẫn ổn cả. Lâu rồi không gặp, cậu dường như lại xinh đẹp ra rồi. Có tình yêu rồi sao?" Đối phương là anh chàng người Pháp vô cùng điển trai, nói tiếng Trung cũng rất thành thạo.

Cậu nghe nhắc đến liền tò mò hỏi "Cảm ơn vì lời khen, nhưng vì sao anh lại cho rằng tôi có tình yêu?"

David cười tươi giải thích với chất giọng Tây của mình "Bởi vì ai có tình yêu cũng sẽ trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều. Mẹ tôi đã nói như vậy!"

Biện Bạch Hiền đưa tay uống một hơi sạch ly nước trắng trong tay, cậu cười cười "Quen biết nhau năm năm rồi, tôi vẫn chưa có dịp gặp mẹ anh đấy. David, anh vẫn luôn nhắc tới mẹ, đúng là một người con hiểu thảo."

David xua tay lắc đầu với cậu "Không đâu Hyun, mẹ tôi đã mất rồi. Cậu chỉ có thể nhìn ảnh thôi."

Cậu sững sờ một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu "Thật xin lỗi, tôi không cố ý."

"Không sao Hyun à. Dù sao chuyện khiến tôi cảm thấy buồn bây giờ chính là cậu đã có tình yêu rồi. Thật tiếc." David rầu rĩ lắc lắc ly rượu trong tay.

Biện Bạch Hiền nhớ đến năm năm trước lần đầu gặp anh ta, cậu chính là muốn mua quần áo nam, không hiểu vì sao David lại nhầm lẫn cậu thành nữ rồi giới thiệu toàn đồ nữ cho cậu. Sau đó David lại tỏ tình, nhưng cậu không đồng ý, rốt cuộc là quay về Trung để cắt đứt với người bạn này, tránh không để cho một tia hi vọng nào ở anh ta.

Bây giờ lại nhắc đến, cậu nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng của Phác Xán Liệt, u ám đột ngột bay đi hết. Lạnh lùng thì đã sao? Ánh mắt của hắn nhìn cậu chính là dịu dàng mà chẳng ai có phước được nhìn thấy.

David quan sát Biện Bạch Hiền, sau đó hứng thú nghiêng đầu hỏi "Có chuyện gì vui sao Hyun?"

"Không có, tôi chỉ vô tình nhớ đến một người quan trọng."

"Là tình yêu của cậu sao? Anh ấy rất may mắn mới gặp được cậu." David không có chút buồn bã mà nói, vẫn nên học cách từ bỏ.

Biện Bạch Hiền khẽ lắc đầu "Không phải. Là chúng tôi đều may mắn mới gặp được nhau. Anh biết không, người ngoài nhất định sẽ không ai thích anh ấy, bởi vì anh ấy rất lạnh lùng."

David đột nhiên khó hiểu "Vậy vì sao cậu lại thích?"

"Tôi không thích. Tôi yêu anh ấy. Anh ấy dành cho tôi mọi sự ôn nhu, mọi sự dịu dàng. Hơn nữa, tôi còn phát hiện anh ấy chính là mối tình đầu của mình. David, anh biết tôi đã nghĩ gì không?"

David chăm chú nhìn bộ dạng vui cười của cậu, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu chú ý lắng nghe cậu.

Biện Bạch Hiền lập tức nói tiếp "Tôi đã nghĩ rằng, người đàn ông này nhất định là dành cho mình. Bởi vì chúng tôi dù xa cách bao lâu cũng quay trở lại với nhau, đương nhiên sau này sẽ không có chuyện xa cách."

"Hyun, tôi thật ghen tị với anh ấy."

"Không cần ghen tị, sau này cậu cũng tìm được một người như vậy thôi." Nói cho có lệ, thật ra người Pháp khác vô cùng. Họ không thích kết hôn, bởi vì khi ly hôn rồi thì sẽ rất phiền phức. Họ tình nguyện sống chung với nhau, nhưng không cưới nhau.

Phương Tây chính là như vậy, không có gì lạ lẫm.

Biện Bạch Hiền sau buổi trưa gặp mặt cùng David liền lập tức về nhà nghỉ ngơi một chút, sau đó lại vội vàng thay quần áo đến gặp bà Moren.

Cậu thật sự rất mệt rồi. Rất nhớ hắn, muốn gọi điện thoại cho hắn, nhưng nghĩ đến vẫn là thôi đi. Đành ôm theo sự khó chịu mà đi ngủ.

Nhưng mà đến ngủ cũng khó khăn. Nghiện mùi của hắn rồi, nên không thể ngủ được.

Phác Xán Liệt làm sao đây? Em nghĩ là mình không thể sống xa anh được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro